9. Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, mọi người đều có mặt ở trường từ khi mặt trời còn chưa ló rạng. Jibeom ngáp ngắn ngáp dài xách cái vali bé tí đi theo sau Bong Jaehyun đang nhảy nhót vì hào hứng. Kì thực anh chẳng thấy hứng thú gì cho cam, nhưng vì Jaehyun ngày đăng kí một mực lấy giấy tự đánh dấu cho anh, rồi nằng nặc đòi kéo anh theo nên anh mới đồng ý thôi. Chứ không anh đã có một ngày cuối tuần nằm ngủ nướng rồi.

Donghyun và Joochan có vẻ như gặp nhau từ trước, khi họ đến nơi thì đã thấy hai đứa nhóc đang chờ mình rồi.

" Chào buổi sáng Joochan, chào buổi sáng Donghyun "

" Chào. Jibeom cậu vẫn chưa tỉnh ngủ sao? " Donghyun chọc ngoáy anh

" Đau quá Donghyun. Cậu đúng là muốn ăn đòn mà " Jibeom tóm lại cánh tay em rồi giả vờ đánh thật mạnh lên lòng bàn tay khiến em bật cười, và anh có lẽ cũng tỉnh táo hơn một chút.

" Từ từ... " Joochan ngắt quãng, đôi mắt như chim cú liếc nhìn hai người đứng đối diện mình " Jibeom và Jaehyun mặc áo đôi sao? "

Jibeom lúc này cúi đầu xuống nhìn chiếc áo phông trắng nằm trong chiếc áo bò xanh đậm, rồi cũng nhìn sang phía Jaehyun, cũng là như vậy nhưng chiếc áo ngoài có màu sáng hơn, đến quần của hai người cũng một màu tối tương tự.

" Tất nhiên rồi, tôi chọn mà lại "

Jaehyun vênh mặt tự đắc. Jibeom cũng gật gù, chỉ vì anh rất kém trong khoảng ăn mặc, nên toàn bộ trang phục đem đi, hay thậm chí là mặc như thế nào cũng đều một tay Bong Jaehyun lựa chọn. Và anh có vẻ rất thích điều này.

" Cậu siêng thật đấy Jaehyun "

Donghyun bỗng nhiên bật ra câu nói ấy mà bản thân không hề tự chủ. Đôi mắt em có hơi trùng xuống, có lẽ em nên lên mục tin nhắn và gỡ đi dòng tin gửi đến Kim Jibeom rằng mong anh sẽ mặc chung đồ màu đỏ với mình đi thì hơn, có lẽ anh đã lãng quên nó dù đã xem rồi.

" Không sao, chỉ là tiện ở chung, nên mọi thứ không thành vấn đề "

" Ở chung!? "

Joochan và Donghyun đồng thời lên tiếng, đôi mắt hai đứa trố như muốn nhảy ra ngoài, Jaehyun thích điều này. Cậu muốn sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về câu nói này và nó đã thành công, cậu cũng khá hả dạ về thái độ của Kim Donghyun đứng đối diện.

Ngược lại Jibeom cũng không lấy làm ngại ngùng, dù sao anh và cậu cũng đã chơi thân từ lâu, việc ở chung này cũng là bình thường, vả lại cũng chẳng có gì lắm nên tất nhiên anh cũng sẽ không kể ra. Và Jaehyun cũng thế. Nên chuyện này cư nhiên đã trở thành tin tức sốt dẻo trong buổi sáng ngày hôm nay.

Đến giờ xuất phát. Lớp của bốn đứa cũng bắt đầu lên xe rồi ổn định chỗ ngồi. Jaehyun leo lên trước, tia ngay chỗ cạnh cửa sổ gần dưới cùng, lập tức kéo tay anh xách đồ xuống dưới, đẩy anh vào trong còn mình thì ngồi ngoài. Quả nhiên không ngoài dự đoán, và Kim Donghyun không thể nào tranh chỗ của cậu nữa rồi.

Joochan nhìn biểu hiện của Donghyun khi bạn học vẫn còn đang chen lấn xô đẩy để tìm chỗ ngồi, Donghyun vẫn đứng y một chỗ, liếc ngang dọc để yên vị nhưng có vẻ như chỗ nào cũng có người ngồi hết rồi.

" Này, xuống đây "

Joochan nói nhỏ vào tai em, chỉ tay xuống góc cuối cùng rồi đẩy đẩy em xuống, trước khi đi còn nhận được cái tán dương qua ánh mắt của Bong Jaehyun.

" Joochan, cảm ơn cậu "

Donghyun cuối cùng cũng có một chỗ ngồi đẹp mắt, vừa hay đúng lúc xe bắt đầu chuyển bánh. Em có vẻ như vẫn ngại ngùng với Joochan, đi hết một chặng đường vẫn không biết nói gì với nó, hai tay bận nắm góc áo thì giờ đã có một quyển sách dày đặt ở trong.

Em lặng thinh ngồi đọc sách, cố gắng để những con chữ vào đầu, mặc cho những tiếng ồn ào ở phía trên. Hong Joochan có vẻ không hứng thú lắm, nhưng nó vẫn tò mò xem em đọc những gì, rồi phát hiện ra nội dung cũng khá hay đấy chứ, nó tạm ném đôi tai nghe lại vào túi, liếc mắt sang cùng Donghyun đọc sách.

Bỗng em đóng bộp sách lại, gương mặt bắt đầu nhăn nhó. Joochan giật thót người quay lại trạng thái ngồi thẳng lưng, đôi mắt hướng ra cửa sổ, miệng lân la bài hát như chưa có gì xảy ra.

"  Sao thế? " Nó giả vờ ngạc nhiên khi thấy em đang nhìn mình.

" Tôi khó chịu "

Joochan nuốt nước bọt. Có phải do nó đã đọc chung sách với em, làm em mất tập trung nên em đang khó chịu với nó đúng không? Joochan lẩm bẩm, nó không muốn hỏi lý do đâu, vì nó sợ lời khẳng định khi nãy mà được thốt ra từ miệng em, nó thề nó dám nhảy ra khỏi cửa sổ đấy.

Donghyun thấy nó không nói gì cũng quay mặt đi, tay bắt đầu ôm bụng. Nó cần chú ý đến em hơn, khuôn mặt em dần đỏ lên, rồi lại tái đi nhanh chóng như tắc kè chuyển màu. Em cúi đầu ho khan, tay vuốt vuốt bụng. Joochan biết rằng có lẽ vì đọc sách trên xe, cộng thêm mùi điều hòa tỏa ra khá nặng mùi nên em đã bị say xe mất rồi.

Joochan vội vàng đỡ lấy em ngồi thẳng dậy, tay không hiểu sao lại chìa ra trước miệng em như sợ điều kinh khủng sắp xảy ra với đôi tay mình, tay kia thì đưa ra sau lưng em mà vuốt dọc xuống như một lời trấn an. Hành động hấp tấp ấy của nó tự dưng khiến em bật cười rồi kéo tay trên không trung của nó xuống.

" Sáng nay chưa ăn, ói không nổi "

Em nói đúng suy nghĩ của nó làm nó cũng thấy ngại, tay vẫn vuốt dọc sống lưng em. Donghyun ngồi thẳng, điều chỉnh lại nhịp thở rồi cũng bình thường trở lại. Có lẽ là do chưa ăn sáng vì đi quá vội nên có hơi mệt một chút.

" Cậu muốn ăn chút gì không? Bánh ngọt nhé? "

Nó lấy chiếc bánh ngọt mà để sẵn trong túi áo đưa ra cho em. Donghyun khua tay, em không có thói quen ăn sáng, vả lại em sợ nếu bây giờ ăn em có thể sẽ ói ra thật mất, và em cũng như Hong Joochan không thích điều này một chút nào.

" Vậy thì đừng đọc sách nữa. Nhiều chữ không phải lúc nào cũng tốt đâu "

Em bĩu môi, cái đồ như Hong Joochan chắc cũng chỉ biết mỗi âm nhạc, nền văn học tây âu đồ sộ như vậy có lẽ nó cũng chẳng biết gì đâu.

Quả nhiên, Joochan không biết lấy dũng khí ở đâu ra, mở đôi tai nghe của mình ra, đưa cho Donghyun một bên, mình thì đeo bên còn lại. Em có hơi bất ngờ, nhưng cũng đón nhận lấy rồi đặt lên tai trái của mình. Vì đây là tai nghe có dây, nên muốn nghe được hai đứa phải xích lại gàn nhau một chút. Joochan mở điện thoại của mình lên, tìm một list nhạc nhẹ có sẵn rồi cho bắt đầu. Donghyun chẳng am hiểu nhạc số, nên chỉ biết im lặng mà nghe âm thanh truyền đến màng nhĩ của mình.

" Hay không? "

" Ừm "

Em gật đầu, nhắm nghiền đôi mắt rồi ngả đầu ra đằng sau, chuẩn bị cho một giấc ngủ giữa dòng đời vạn biến này.

" Cậu thấy giọng hát này thế nào? "

" Cũng được "

Joochan có vẻ không hài lòng lắm, nó nhăn mặt nhìn em, vẫn cố mong một lời khen nào đó, đây là bài hát chưa được phát hành, và là bản nghe duy nhất có trên đời, vì đây là bài mà nó tự sáng tác, rồi cũng tự mình thu âm luôn. Mà nó thấy em đang bình bình nhắm mắt lặng nghe nên cũng không dám đòi hỏi thêm, ngộ nhỡ em khó chịu rồi đổi ý chê bai bài hát nó sẽ khóc thật mất. 

Chiếc xe chở gần 40 con người ấy di chuyển ra khỏi thành phố, chạy thêm vài đoạn quốc lộ rồi cũng chịu dừng lại ở bãi bồi ven sông Hàn. Cả lớp xách đồ xuống xe, trong khi Jaehyun vẫn còn đang ngái ngủ, cả đường chỉ nằm dựa vào người Jibeom đánh một giấc no say vì đêm qua háo hức mà không ngủ được. Jibeom một tay xách đồ, một tay ' xách ' Bong Jaehyun ra khỏi xe. 

Cái lạnh từ mặt nước truyền lên bờ, thành công làm cậu tỉnh ngủ, ngay lập tức hắt xì vài cái rồi run bần bật vì lạnh. Cậu lon ton cùng Jibeom đi đến chỗ tập trung của lớp, chán nản mất hơn nửa tiếng nghe phổ biến về chuyến đi của cả trường. Các lớp được chia đều những chiếc cờ có đánh dấu tên là trại lều để làm việc buổi sáng: dựng lều để nghỉ ngơi. 

Hội bốn đứa gồm Jaehyun, Jibeom, Donghyun và Joochan hội lại với nhau và lấy đi một lá cờ màu xanh dương. Jibeom cầm tấm lều rồi bắt đầu trải dài ra, ba người kia cũng bắt tay vào cùng Jibeom dựng lều, chẳng mấy chốc liền xong, trong khi những đứa nhóc xung quanh vẫn đang loay hoay với tấm vải dù to lớn. Jaehyun trông có vẻ tự đắc lắm, Jibeom của cậu giỏi như vậy cơ mà. 

..

Xong xuôi hết tất cả, kể cả hoạt động của nhà trường tổ chức cho học sinh đã là chuyện khi bầu trời không còn trong xanh và những vì sao bắt đầu xuất hiện một rõ ràng hơn.

Bong Jaehyun ngồi trong lều chơi game cho chán, máy điện thoại cũng đã hết pin và đang cắm sạc. Cậu thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi Jibeom đang đọc sách với ánh đèn bé tí từ bóng đèn được treo dựng ngược trên thanh sào.

Cậu vừa định bước chân ra ngồi cạnh anh thì lại dừng lại, ánh mắt tia ngay đến phía Kim Donghyun đang từ đằng xa tiến về, có lẽ em vừa rời khỏi chỗ đám học sinh đang quây bên khóm lửa cùng những tiếng hát và phím đàn. Và cậu cá Hong Joochan hãy còn đang ở đấy, vì nó sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội để được thể hiện tài năng đâu mà.

Donghyun không nhận ra nơi ánh mắt hướng đến mình, cứ vô tư ngồi xuống bên cạnh Jibeom. Anh đang mải đọc sách, bị vật cản ánh sáng trước mặt làm cho mất tập trung, em thuận tay đẩy gấp quyển sách to đùng của anh lại. Jibeom không phản ứng tiêu cực, ngược lại còn hướng ánh mắt cười cười về phía em.

Jaehyun ngồi đây có thể nhìn rõ đôi gian phụ kia, nhưng chỉ nhìn được phía sau, tai cũng chẳng tiếp nhận được chút âm thanh nào ngoại trừ tiếng ồn ào từ đám đông hay tiếng gió về đêm phả từng đợt vào làn da đang run lên vì lạnh.

Cậu cố ngồi thẳng dậy, núp mình vào trong lều như không muốn để ai bắt gặp hành động như mình đang theo dõi người khác vậy. Jaehyun cảm thấy khó chịu, lại một cơn nôn nao xộc đến, không phải khoang miệng cũng như sống mũi, mà là trong lồng ngực.

Cậu không bệnh, mà có bệnh cũng chưa bao giờ đau thế này. Cậu đưa tay lên lồng ngực, nơi cậu nghĩ cơn đau bắt đầu từ đấy, ấn vào một nhịp. Lại không đau nữa, nhưng vẫn khó chịu. Cảm giác nôn nao cứ xâm chiếm lấy cậu, từ tận sâu đáy lòng.

Thật nực cười. Sẽ không phải vì nhìn thấy cảnh Kim Donghyun và Kim Jibeom ở chung một chỗ mà tức giận đấy chứ? Đây là ' ghen ' trong truyền thuyết sao?

Ở ngoài đó, Jibeom và Donghyun đang nói chuyện vui vẻ, có lẽ là những cuộc hội thoại xoay quanh những chủ đề cậu không hiểu được, nên cứ đứng hình, ngoại trừ đồng tử trong mắt vẫn dao động thì có lẽ cả người đã cứng đờ mất rồi. Cậu muốn đứng dậy đi ra ngoài nhưng lại không dám ra, cậu sợ Jibeom nhìn thấy mà không hỏi han cậu đi đâu, sợ anh vô tâm cứ mải trò chuyện với Donghyun mà quên mất sự hiện diện của mình.

Chẳng biết từ bao giờ Bong Jaehyun lại muốn sự có mặt trên đời của mình trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của Kim Jibeom.

" Nhưng mà cậu không biết đâu, cái đó.. Aish.. "

Donghyun đang giương đôi mắt cười lên nói chuyện với anh, gương mặt liền bị liệng sang một bên ngay lập tức theo phản xạ làm Jibeom cũng giật mình theo.

" Cậu làm sao vậy Donghyun? "

Jibeom thấy em ôm một bên mắt của mình, tay em cứ dụi dụi mắt bên phải, nước mắt thì bắt đầu chảy ra.

" Có gì bay vào mắt cậu sao? "

" Ừm.. Hình như vậy "

Donghyun vẫn đưa tay lên dụi mắt, phút chốc đã đỏ ngầu lên. Jibeom giữ cánh tay em lại không cho hành động ấy tiếp tục. Anh chẳng nói chẳng rằng, tay vẫn giữ tay em, còn lại thì hất mặt em về phía đối diện mình.

Ánh đèn màu vàng cam không phản chiếu được gương mặt đỏ như gấc của Kim Donghyun. Khoảng cách của hai người dần được thu lại bởi cánh tay bên gò má của em. Hình ảnh Jibeom cũng được phóng đại lên nhiều lần, Donghyun không giữ được bình tĩnh mà nuốt nước bọt, nhưng đối phương thì chẳng mảy may quan tâm lắm.

" Jibeom a.. không cần đâu "

Donghyun cố đẩy anh ra, nhưng trong tức khắc cái đẩy đó không phải là cố tình, vì lực của em thì như đuổi muỗi vậy, và cổ tay của em lại thêm một lực siết từ Jibeom.

" Dụi mắt như vậy sẽ bẩn lắm "

Jibeom nói, tay áp lên gò mắt tiến lại gần đôi mắt thường ngày như sợi chỉ ấy rồi nhẹ nhàng mở chúng ra, cố gắng tránh để Donghyun vừa bị ngứa lại bị đau. Anh quan sát một chút, Donghyun một mắt nhắm tịt, mắt kia bắt đầu khô lại vì bị anh tách hai cánh mi ra và để không một lúc lâu.

Anh thổi phù một cái, rồi hai cái vào khóe mắt của em. Donghyun theo phản xạ nhắm nốt bên mắt ấy lại, rồi rụt tay đưa lên xoa xoa bên mắt đang nóng lên vì tiếp xúc ánh sáng quá lâu nữa.

Jibeom nhìn em như vậy cũng bừng tỉnh, lại ngại ngùng gãi đầu khi em cũng có phản ứng như mình.

" Ca-cảm ơn Jibeom.. "

" À.. ừm "

" Nhưng mà " Donghyun nhận ra khoảng không yên tĩnh đến lạnh lẽo liền nhanh chóng phá vỡ " nhìn không ra, ai ngờ Jibeom lại đẹp trai như vậy "

Đến lượt Jibeom đỏ mặt.

" Cậ-cậu cũng vậy "

" Hả? "

Donghyun ngạc nhiên khi lời đáp trả của anh là điều em không thể đoán trước. Ngay lập tức em quay sang nhìn anh, rồi phát hiện ánh mắt lúng túng nơi anh mà lén cười. Không ngờ Jibeom cũng có thể đáng yêu thế này.

" Cậu vừa nói gì cơ? "

" Tôi nói là.. trời trở lạnh rồi, chúng ta mau quay lại lều thôi "

Jibeom nói rồi đứng dậy trước, không quên đem theo quyển sách vốn đã thành ' bóng đèn ' vài phút trước đó rồi quay người lại, không để em kịp đuổi theo, chẳng mấy chốc đã có mặt trước lều trại của cả đám.

Anh bắt đầu đứng lại, đèn dầu trong lều đang sáng, và anh nhìn thấy được bóng người ở bên trong đó. Rất dễ dàng anh đoán ra được chủ nhân của nó, định bụng chạy đến dọa cho đối phương một phen thì bất ngờ miếng vải dù bật mở, và anh mới là người bất ngờ.

Bong Jaehyun bước ra khỏi lều, nhìn thấy anh đang hướng về phía mình, không nói một lời liền hướng đường khác đi. Jibeom chạy đến chỗ cậu liền vội vàng túm cổ áo cậu lại.

" Yah, biết mấy giờ rồi không mà còn đi ra ngoài? "

" Mặc xác tôi! "

Jaehyun hét lên, thành công dọa Jibeom tái mặt. Anh bất giác buông tay cậu ra, trầm lặng hướng đến ánh mắt của cậu, nhưng ánh sáng lại phản chiếu ngược lại làm cho gương mặt thường ngày búng ra sữa ấy bị khuất trong bóng tối, và anh sẽ không thể nào nhìn thấy được sợi chỉ lóng lánh đang tuôn dài trên gương mặt người đối diện hay nhận ra cái run run từ bả vai cậu.

Có lẽ thua vài trận game làm tâm trạng của cậu tệ xuống nhiều phần - Jibeom nghĩ vậy, vì đó là lý do mà Bong Jaehyun thường xuyên đánh đập anh vô cớ khi ở nhà.

" Cậu muốn ra ngoài thì tôi đi với cậu " Anh đề nghị

" Không muốn! "

Jaehyun dùng dằng thoát khỏi cánh tay của anh, quay người rồi bước đi, trước khi câu dặn dò trở về sớm của Kim Jibeom kịp lọt tròng tai cậu. Bước chân sải mỗi lúc một nhanh, mãi đến lúc mỏi cậu mới nhận ra mình vừa chạy được một quãng đường dài cách xa nơi mọi người cắm trại.

Cậu ngồi xuống bên vách đá. Một mình. Cùng với tiếng gió và tiếng từng đợt sóng trên mặt nước va đập vào nhau một cách dễ chịu. Nhưng cậu thì ngược lại. Kim Jibeom đúng là đồ dễ bảo mà. Chỉ cần không cho liền sẽ không làm, chỉ cần không muốn đi theo sẽ không làm kẻ bám đuôi. Bong Jaehyun ghét sự nghe lời ấy.

Giá như khi nãy anh cứng đầu đi theo cậu nhỉ? Biết thế nên để cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt vô thức lăn dài hai gò má, biết thế nên khóc thầm lớn trước mặt anh, rồi anh sẽ hoảng loạn cậu, rồi như một bản năng, cậu sẽ chồm vào người anh như bình thường cậu hay làm rồi ăn vạ với anh, chẳng giấu giếm mà tuôn hết những câu nói ngắt quãng vì những miếng nấc cụt, về cái cảm xúc khó chịu chết tiệt khi Kim Jibeom cứ mãi gần gũi với Donghyun mà chẳng thèm đoái hoài đến cậu cả ngày hôm nay, kể cả khi cậu làm những thứ để gây chú ý với anh.

Có lẽ Bong Jaehyun thích Kim Jibeom rồi?

--

Chap này xàm wa sr mọi ngừi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro