8. Không cùng một loại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra định kì đang tới gần, và Bong Jaehyun chẳng có tí xíu tâm trạng nào để học bài, hoặc cũng có thể nói cậu chưa bao giờ có tâm trạng dành cho việc đọc sách, một trang giấy với ba trăm chữ cái là đi quá sức chịu đựng của cậu.

Toàn bộ sự chú ý của cậu đã dồn hết vào bàn học trên cách cậu hai bàn. Đôi mắt cậu trong giờ học chỉ đơn giản là ngước lên bảng, và tất nhiên phải lướt qua cái đầu đen mượt của anh, và cái khoảng cách chết tiệt của hai người bạn học ngồi cạnh nhau đó.

Phải nói càng ngày Kim Donghyun càng đi chung với Jibeom, không nói là dính nhau thì đúng không phải sự thật, và Bong Jaehyun cảm thấy khó chịu với sự thật ấy.

Cậu ghét Kim Donghyun, cậu ghét cách em kéo Jibeom đi khỏi cậu cùng lên thư viện, cậu ghét cảnh hai đứa nó cùng nhau lên phòng ăn trưa mà quên mất cậu đang ở trong nhà vệ sinh, ghét luôn cảnh ra khỏi cổng trường một mình, dù cho có Son Youngtaek đi bên cạnh, cậu lúc nào cũng cảm thấy khó chịu trong người.

Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Bong Jaehyun ngồi trong giờ toán, tay quay quay bút, coi như có việc để làm, còn hơn là việc ngồi ngủ trong giờ chủ nhiệm, cậu không muốn bị gọi cho mẹ chút nào đâu. Đôi mắt cậu cũng rất bận rộn khi dán chặt vào Kim Donghyun cũng như Kim Jibeom. Đang giờ ngồi làm bài tập, Jibeom hình như đang thoăn thoắt lấy cây bút dạ viết ra mấy dòng số mà cậu rặn hết cỡ cũng không hiểu được, đưa cho Kim Donghyun. Em có vẻ hiểu đấy, lại còn cười tít mắt cảm ơn Jibeom bằng cách vỗ vai anh.

Bộp! Tách!! 

Cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im lặng, toàn bộ sự chú ý đều dồn về phía bàn nơi Bong Jaehyun đang ngồi, ngay đến khi Jibeom quay xuống chạm mắt với cậu, cậu mới sực tỉnh lại. Cậu bắt đầu thấy bạn học lần lượt nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, cả tên Hong Joochan bên cạnh cũng vậy. Nó dướn mắt, cậu cũng cúi đầu xuống mới nhận ra cây bút bi trong tay mình vừa đập vào bàn rồi gãy làm đôi mà giật mình. Mảnh vụn rơi lã chã xuống chân, còn một tí xíu vụn nhỏ thì nằm nguyên trong tay như đống cát bụi. 

Chẳng còn ai nhìn ngoài Hong Joochan, tiếng ồn ào vừa tắt ngóm lại nổi lên rào rào. Joochan thấy Jaehyun loạng choạng đem vứt đống tàn tro mấy giây trước vào trong cặp rồi quay lại trạng thái ban đầu mà khó hiểu. 

" Yah, cậu thích Kim Jibeom hả? "

Luồng điện xẹt xẹt qua đầu cậu khi cái tên của anh xuất hiện trong lời nói của Hong Joochan, và cả từ ' thích ' ở đằng trước nữa. Cậu không tránh khỏi hoảng loạn, tự dưng khua khua tay từ chối một mực, xém chút liền vung tay vào mặt Joochan. Nó né ra xa một chút, mở mắt to nhìn phản xạ của cậu mà lấy làm buồn cười nhưng không dám cười lớn. 

Jaehyun bỗng dưng nghĩ ra cái gì đấy hay ho, vội kéo Hong Joochan nằm gục xuống bàn, đồng thời kéo ghế của cả hai lại gần một chút rồi bắt đầu thì thầm, cố gắng hòa nhập vào cộng đồng học bài sôi nổi. 

" Này, cậu thấy Donghyun thế nào? " 

" Donghyun nào? " Joochan hỏi

" Kim Donghyun, kia kìa "

 Cậu nói, tay chỉ vào bóng dáng kẻ đang ngồi cạnh Kim Jibeom. Joochan à một tiếng, Kim Donghyun ở trong lớp được mấy tuần rồi cũng đâu có giao tiếp với mấy ai đâu, nó cũng đâu rảnh nợ đi bắt chuyện với bạn mới làm gì. 

" Bình thường " 

" Bình thường là như nào? "

" Giống con người thì là bình thường " Joochan liến thoắng làm Bong Jaehyun đang hứng lên liền tụt mood

" Đó, rất bình thường. Vậy mà không hiểu sao.. " Jaehyun nói đến đây liền không nói nữa, làm Joochan nổi tính tò mò.

" Vậy ra là thích Donghyun hả? "

" Thích cái đầu cậu. Cậu thà bảo tôi thích Kim Jibeom còn hơn " Ít ra trong mắt cậu, Kim Jibeom so với Donghyun hay những tên khác còn đẹp trai hơn rất nhiều, nhưng nó đã bị cái tính ương bướng giả tạo che lấp.

" À há, lộ rồi nha. Bong Jaehyun thích Kim Jibeom! " Joochan bỗng nói lớn, Jaehyun phát hoảng bịt mồm nó lại rồi kéo xuống dưới, suýt chút thì xuống tay đánh nó.

Mà nó biết hay không cũng không quan trọng, vì cậu đang bận nghĩ về kế hoạch riêng trong đầu rồi.

Đến giờ ăn trưa. Bong Jaehyun hôm nay không đi một mình nữa, cậu nhanh chóng cất sách vở trước Joochan, giương mắt chờ đợi rồi kéo Hong Joochan khi nó vừa mới lấy hộp cơm ra khỏi gặp, chạy lên chỗ Kim Jibeom mặc cho nó kêu gào vì bất ngờ. 

" Đi ăn trưa thôi mọi người " 

Cậu nói đúng một câu thu hút sự chú ý của hai người bạn rồi thoăn thoắt đi trước, tay vẫn nắm chặt cổ tay Hong Joochan như thể sợ nó chạy mất vậy.

Cả bốn người một lúc sau đã ổn định ở bàn ăn trong góc phòng. Joochan hơi ngại ngùng nhìn Jibeom và Donghyun, lúc lại liếc xéo Bong Jaehyun không hiểu sao lại kéo nó đến đây. 

" Chào lớp trưởng, chào Donghyun. Tôi ngồi chung có phiền mọi người không? " Nó hỏi thật ra cũng vì phép lịch sự, dù không biết lý do ngồi chung là gì, nhưng nếu bị đuổi đi thì đúng là quê ba mùa không hết.

" Không sao, càng đông càng vui " Bong Jaehyun tranh phần trả lời, Jibeom ngồi đối diện cũng gật gật đầu 

" Hai người có vẻ thân nhau quá ha " Jibeom nói, lại tiếc không ai để ý lời nói của anh có phần nào mang tính sát khí tia đến chỗ Hong Joochan

" Là Hong Joochan bảo muốn làm quen với bạn học Donghyun nên tôi mới đem cậu ta theo đó " 

Kim Donghyun ngồi cạnh Jibeom bị giật mình khi bị gọi tên, đôi mắt sợi chỉ hướng về chỗ Joochan rồi nhanh chóng cụp lại khi bốn mắt cùng lúc chạm nhau. Hong Joochan đá chân cậu, đôi mắt liếc sang như muốn hỏi tội cậu, nhưng Jaehyun chẳng bận tâm, còn lấy làm hứng thú lắm vì sắc mặt của Kim Jibeom cũng đang thay đổi. 

" Joochan nói Donghyun đáng yêu lắm, lại còn học giỏi nữa, đúng gu cậu ấy luôn " 

Là nói dối - Hong Joochan muốn hét lên và lấy đôi giày trắng của mình thay cho bữa trưa của Bong Jaehyun ngay lập tức, nhưng nó không làm được. Việc nó làm được chỉ có thể nhìn Kim Donghyun đang cúi gắm đầu, một miền màu đỏ dần lân la từ đôi tai nhạy cảm của em chạy dần ra phần gò má, nó càng câm nín hơn khi nhìn em như muốn cười nhưng không dám cười, càng cố nhịn gương mặt em càng đỏ lên như quả cà chua. 

" Donghyun, cậu sao vậy? " 

Jibeom đánh hơi được điều gì đó, đẩy đẩy lưng em khiến em bỗng đang suy nghĩ gì đó liền vực dậy, ngại ngùng nhìn Joochan, đôi mắt em chính thức cong lên, rồi nở một nụ cười thật tươi. 

" Joochan nói vậy thật sao? Cảm ơn cậu nha Joochan " 

Hong Joochan đơ người, nó không thể nói gì nữa, nó nghĩ những lời Bong Jaehyun nói khi nãy không phải là nói dối nữa, có lẽ cậu đã đọc được suy nghĩ trong tương lai của nó rồi. Nó gãi gãi đầu cười lại với em, đôi mắt tham lam nhìn vẻ đáng yêu của em thêm một chút, trong lòng bỗng dậy một cơn sóng dữ dội, muốn em làm ơn tắt nụ cười đi, vì nó sắp bị cơn sóng ấy đánh trôi đi mất rồi. 

Cả bốn đứa rất nhanh liền thân với nhau, cười nói cả buổi trưa. Đồ ăn của Hong Joochan cũng như hộp cơm của Jibeom làm được chia sẻ. Suốt cả bữa cơm Joochan chỉ biết liếc trộm em, cốt chỉ muốn xem phản ứng của em sau mỗi lời nói của hai người còn lại. Quả nhiên Donghyun không hề trầm như vẻ ngoài em hay thể hiện, ngược lại em còn nói rất nhiều, thỉnh thoảng lại còn phản ứng thái quá khiến cả bốn cùng phá lên cười. Hong Joochan nghĩ mình xong đời rồi.

" Tuần sau đi dã ngoại rồi, hay là chúng ta lập thành một đội đi chung đi? " 

Bong Jaehyun đang gắp đồ ăn bỗng dưng nhớ ra buổi đi chơi nhà trường tổ chức trước kì thi định kì cho học sinh liền tự mình lên kế hoạch

" Nên vậy không? " Jibeom nhìn Donghyun, thấy em gật gật đầu cũng đồng ý, làm Jaehyun phải giấu đi cái lườm dành cho hai người. Kim Jibeom còn phải hỏi ý Donghyun sao??

" Tất nhiên là được. Còn Joochan thì..? "

" Tôi sao? Tốt thôi " Nó đồng ý ngay lập tức sau khi em vừa hỏi, như thể nó đang chờ đúng một câu nói đó để đồng ý thôi vậy.

Jaehyun cười nhạt chấp thuận, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để kéo Kim Jibeom thoát ra khỏi Donghyun rồi. 


Tối đến, Jibeom và Jaehyun ở trong phòng, cùng sắp xếp quần áo cho chung vào một vali, dù sao cũng chỉ đi hai ngày, quần áo cũng không quá nhiều, nên để chung một cái thì hơn. Jibeom đã xong việc từ lâu, giờ đang ngồi bấm điện thoại nghỉ ngơi trên giường, còn Jaehyun thì vẫn đang lựa đi lựa lại quần áo để đem theo, hãy trách do cậu quá nhiều quần áo nên giờ vẫn chưa chọn được bộ đồ ưng ý. 

Mà Kim Jibeom lại chẳng quan tâm việc chọn quần áo lắm, nên mọi ý kiến của Jaehyun về bộ đồ dự định sẽ mang đi của cậu đều được anh tán thành bằng hai chữ " Cũng được ". Bong Jaehyun lại bắt đầu nổi giông, nhìn anh đang cúi đầu chằm chằm vào màn hình điện thoại, thỉnh thoàng lại cười cười. Chắc chắn người ở đầu bên kia là Kim Donghyun - cậu tự khẳng định. Dạo này càng thấy hai người ngày một thân hơn, đến độ mấy buổi tối hôm trước Kim Jibeom còn không về nhà vì lý do hết xe bus nên phải tá túc nhà Donghyun, và sáng hôm sau đến lớp thì lại không tập trung vì thiếu ngủ, và trong đầu Jaehyun đã nghĩ rằng là do hai người họ đã trò chuyện cả đêm, chứ không lý gì chỉ mình Donghyun thiếu ngủ được. 

" Hai người có vẻ thân quá ha? "

 Jaehyun hỏi, tay nắm chặt cái móc áo như thể muốn văng nó vào cái mặt ngứa đòn của anh vậy. 

" Ừ, không ngờ lại thân nhanh như vậy. Donghyunie nhìn ngoài ít nói như vậy, nhưng thật ra rất cute, cả lúc cười lên nữa.. " Jibeom không kịp nói hết câu đã tự bật cười vì những suy nghĩ đang loanh quanh trong đầu mình. 

Jaehyun trầm mặc, chơi chung với anh mấy năm trời, đi ra đường ai cũng tấm tắc khen cậu đáng yêu, đi đến đâu cũng được người ta cưng nựng đến đấy, vậy mà Kim Jibeom chết tiệt chưa từng một lần khen cậu đáng yêu, lại còn mở miệng câu đầu khen Kim Donghyun dễ thương, câu thứ hai khen Kim Donghyun giỏi giang, thực chất anh chưa bao giờ để cậu vào tầm mắt mà. 

" Thế cậu thấy tôi thế nào? " 

Jaehyun đặt móc áo xuống giường, đưa tay tạo hình búp măng dưới cằm, trưng đôi mắt cún con hay làm ra. Jibeom hả một tiếng rồi cũng nhìn cậu. Không một cảm xúc. Anh lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, mặc kệ gương mặt cừng đờ của cậu mà bật cười.

" Tôi không đáng yêu sao? " 

" Lo mà chọn quần áo của cậu đi " Jibeom nhăn mặt, như hành động thay cho lời khẳng định rằng Bong Jaehyun đang làm phiền anh nhắn tin với Kim Donghyun vậy. 

Jaehyun đen sầm mặt, cậu nhảy rầm lên giường, vòng chân qua đôi chân đang duỗi thẳng của anh rồi ngồi xuống đùi anh, rất nhanh chộp lấy điện thoại của Jibeom, tự tiện cho mình cái quyền mà mở điện thoại anh lên rồi rất tự nhiên mà đọc hết tin nhắn của anh và người bên kia. Là mẹ Kim. Cuộc hội thoại chỉ xoay quanh việc chuẩn bị đồ cho chuyến đi ngày mai và những việc linh tinh dưới quê. Vậy thì anh cười cái gì chứ? 

" Yah, đọc đủ chưa? " 

Jibeom chìa tay một cách lịch sự rồi rút chiếc máy về, tắt máy rồi để nó sang bên cạnh, bản thân thì khoanh tay nhìn cậu đang ngồi đến ê cả chân trên đùi mình. Jaehyun bĩu môi, cố chữa quê cho bản thân bằng việc làm lại động tác búp măng như khi nãy, nhưng lần này là khoảng cách gần hơn.

" Thấy thế nào? Có đáng yêu hơn Kim Donghyun không? " 

Lần này Jibeom chính thức bật cười lần thứ hai, anh chẳng có lý do gì để biện minh cho nụ cười này nữa rồi, và Jaehyun chắc chắn rằng nó dành cho mình, vẫn im lặng chờ câu trả lời của anh.

" Thôi đi Jaehyun, đừng làm lố nữa " 

Tất nhiên không phải câu trả lời vừa ý cậu, cậu nhất định sẽ không chịu xuống, còn cố tình tạo sức nặng, dần khiến đôi chân Jibeom mỏi nhừ.

" Nào nào, mau nói tôi đáng yêu đi. Như cách cậu khen Donghyun ấy "

Jaehyun càng lúc càng tiến sát lại gần anh, bắt anh phải ngắm nhìn gương mặt phóng đại của mình. Kim Jibeom đằng này bất giác lại cảm thấy hơi bồn chồn khi Jaehyun cứ tiến lại gần mình như vậy, cộng thêm bản năng của chàng thanh niên mới lớn, anh hiểu rằng tư thế này không bình thường một chút nào.

" Nói đi! Cậu bị câm rồi à! "

Jaehyun bất bình đánh vào vai anh. Jibeom thoáng chốc đã nắm hụp lấy cánh tay ấy, vội vàng nhấc chân lên, rất nhanh liền lật ngược Bong Jaehyun để cậu nằm ngửa trên giường, bản thân thì nằm trên người cậu. Jaehyun bị đảo ngược bất ngờ thấy đầu óc quay cuồng, rồi bụp một phát lại phóng được gương mặt của người đối diện lên.

Anh một tay chống xuống giường, tay còn lại vẫn đè lên cánh tay khi nãy của cậu, chẳng ngại ngùng mà nhìn thẳng vào mắt cậu, Jaehyun đỏ mặt né tránh ánh mắt của anh. Jibeom cảm thấy bản thân có chút không ổn, cúi đầu thấp xuống, dùng tông giọng trầm nhất nói nhỏ vào tai cậu như sợ ai đó nghe thấy, mặc dù căn phòng chỉ có duy nhất hai người họ.

" Đừng so sánh với Donghyun, cậu và Donghyun không cùng một loại người "

--

Xíp BeomDong ChanBong đây 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro