7. Chướng mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng trôi qua và Bong Jaehyun phải nói là nó cực kì nhàm chán. Không có ai nói chuyện, không có ai ngồi cạnh để nghe cậu luyên thuyên cả buổi, ngược lại cậu phải ngồi nghe Hong Joochan - bạn cùng bàn mới của cậu, lẩm nhẩm hát cả từ tiết này sang tiết khác, làm cậu đã không muốn học rồi chẳng còn muốn làm gì hết. 

Chưa kể mới sáng sớm đã có bài kiểm tra Khoa học, tên Hong Joochan lại quá đam mê âm nhạc nên không học gì hết, và tất nhiên Bong Jaehyun cũng chưa có một chữ gì trong đầu, dù cho nó mới được học tuần trước. Cũng phải thôi, dù nó có được nhét vào đầu cậu vài giây trước cậu cũng không thèm tiếp thu đâu, vì cậu đã có một ' bộ nhớ ' lúc nào cũng hữu dụng, nhưng bây giờ thì lại không tận dụng được. Jaehyun nghĩ điểm số học kì này coi như tiêu tùng rồi. 

Gạt bỏ hết mọi chuyện sang một bên thành công khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ học sáng vang lên. Jaehyun quay trở lại trạng thái vui vẻ hoạt bát. Cậu hí hửng ném sách vở vào cặp, vội vàng đem chiếc bụng đói meo leo lên chỗ ngồi của Jibeom. Kim Jibeom vẫn đang lụi hụi giải bài tập mà giáo viên vừa giao cho nên không tiếp chuyện cậu, nhưng Bong Jaehyun nào quan tâm chứ, và cậu cũng không đủ kiên nhẫn để được ăn món kimbap thịt nướng mà tối qua chẳng được nếm vụng miếng nào. 

" Đi mau lên không thức ăn thiu hết bây giờ!! " 

Bong Jaehyun nói lớn, rút chiếc bút ra khỏi tay anh rồi ném vào hộp bút, cậu cũng thành công móc tay vào balo anh mà lấy ra hộp đồ inox lớn mà anh chuẩn bị cả tối qua. Jibeom thành ra cũng thua cậu, anh cất hết đồ xuống ngăn bàn rồi đứng dậy đi với cậu, nhưng mới đi được nửa bước liền khựng lại, quay ra nhìn bạn học mới, người ngoài ngước mắt lên nghe giảng cũng chẳng nói chuyện được với anh câu nào. 

" Kim Donghyun, cả lớp đã đi ăn hết rồi, cậu còn chưa đi sao? " 

Em bị gọi tên liền giật mình rồi nhìn anh, đôi mắt bé xíu kia hơi mở to ra một chút

" Ă-ăn trưa sao? " 

Kim Jibeom gật đầu nhìn em, đổi lại là ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện cũng hơi khó hiểu. Bong Jaehyun không quan tâm lắm, nhưng vẫn cố gặng hỏi lý do, Kim Donghyun hơi ái ngại, nhưng cũng kể rằng em vừa chuyển từ quê lên, em không biết trường trên này có khái niệm bán trú nên không chuẩn bị đồ ăn, cũng không đem theo tiền luôn. Jibeom lắng nghe rồi kĩ lưỡng nhìn đôi mắt có hơi trùng xuống của người đang ngồi, rồi nhận ra mình có cảm một hộp đồ ăn lớn cũng nhanh trí gọi em: 

" Không sao, hôm nay tôi nấu nhiều đồ ăn lắm, cậu đi ăn chung với chúng tôi đi " 

Kim Donghyun lại được một phen sửng sốt, mà Bong Jaehyun đứng bên cạnh anh cũng như vậy. Cậu không phải không muốn cho Kim Donghyun đi chung, nhưng theo lời đề nghị của Kim Jibeom, không lẽ cậu phải chia sẻ chỗ thức ăn ngon thế này sao? Bong Jaehyun có chút không cam tâm. 

" Đi thôi! " 

Jibeom thấy sự chần chừ ở chỗ Kim Donghyun, không ngại ngần mà tiến đến kéo em đứng dậy, suýt chút làm Donghyun loạng choạng mà ngã ra. Em lúc này cũng không từ chối được cũng lon ton đi cùng hai người ra nhà ăn của trường. 

Bong Jaehyun cười tít mắt, tay mở hộp cơm trưa ra rồi sáng mắt, dù cho đã được nhìn thấy chúng từ tối hôm qua nhưng cậu vẫn không thể nào không ngạc nhiên, vì đây là hộp giữ nhiệt nên vẫn còn hơi nghi ngút mỏng phả lên không trung.

Jibeom từ từ quan sát biểu hiện của Donghyun. Em từ sáng giờ cũng chưa có gì bỏ bụng, cả giờ học bụng cứ liến thoắng đánh trống, Jibeom ngồi bên cạnh nghe thấy chỉ có thể giả điếc.

" Lớp trưởng, đều do cậu làm hết sao? "

" Ừm " Jibeom gật đầu cười cười " Đừng gọi tôi là lớp trưởng, gọi tôi là Jibeom đi bạn học Donghyun "

Donghyun lặp lại hai lần cái tên gọi của Jibeom làm anh hài lòng, trong khi Bong Jaehyun ở bên cạnh đang phát ra luồng khí không hề dễ chịu chút nào, như thể cậu là kì đà cản mũi sắp tan trong không khí vậy.

" Chúng ta chỉ có hai đôi đũa "

Jaehyun cầm đũa rồi giơ lên. Jibeom ái ngại nhìn em, bình thường cũng chỉ làm cho hai người ăn nên không mang thêm đũa, bù lại thực may Bong Jaehyun rất thích ăn món này, nên hôm nay anh cũng có làm nhiều hơn những ngày khác, vừa hay có thêm một mạng cũng sẽ đủ cơm ăn.

" Không sao, mình ăn chung đũa là được "

Jibeom giật lấy hai đôi đũa từ tay cậu rồi trả lại một đôi, còn một đôi thì mình cầm.

" Donghyun, cậu không ngại dùng chung đũa với mình chứ? "

" A-a.. Không.. không ngại.. dù sao cậu cũng đã cho tôi ăn chung, tôi.. tôi cũng biết ơn cậu nhiều lắm rồi "

Jaehyun nhại nhại lại mấy lời của em nhưng cũng kín đáo chỉ để Kim Jibeom nhìn thấy. Đúng là cái đồ trà xanh mà, đã ăn nhờ còn tỏ ra thượng đẳng.

Một bàn ăn đủ cho bốn người giờ chia làm hai ranh giới: 2Kim và Bong Jaehyun. Ở bên này Bong Jaehyun yên phận gắp ăn, mắt cứ dính vào cặp đôi ngồi đối diện đang luân phiên dùng đũa để ăn trưa.

" Ngon chứ? Tay nghề tôi không tồi đúng không? "

Donghyun vừa đưa một miếng vào miệng liền xuýt xoa hết mực, không ngại ngần mà gắp thêm miếng thứ hai, nhưng lại là để kề lên miệng Jibeom. Jaehyun bắt đầu chướng mắt, trong đầu gào thét cấm Kim Jibeom được há miệng ra. Nhưng không, suy nghĩ của cậu không hề tác động một tí nào đến phản ứng của anh, Jibeom cũng không khách sáo mà để Donghyun bón cho mình.

" Jaehyun thích thật đấy.. ngày nào cũng được Jibeom nấu cho ăn thật là phước lớn "

Mãi lúc này cậu mới được nhắc đến cũng vội gạt bỏ mấy suy nghĩ lung tung trong đầu, nghe em nói rồi cũng hài lòng gật đầu, tính đến ngày hôm nay có lẽ cũng tròn trịa 3 4 năm ăn trực Kim Jibeom rồi.

" Cậu có thích không? Từ mai tôi sẽ nấu thêm cho cậu "

Jaehyun và Donghyun mở mắt lớn nhìn anh. Jibeom thì cứ thấy hí hửng trong lòng sao sao khi nhìn thái độ của cả hai, nhưng anh lại có vẻ thích thú hơn khi nhìn Bong Jaehyun ngồi kia đang hằm hè mà nhét hai miếng cơm nhai nhồm nhoàm, chân còn đá đá vào quần bò của anh. Cậu không chịu! Kim Jibeom là đầu bếp độc quyền của cậu cơ mà, cậu sẽ không san sẻ đâu!

" Không cần đâu, phiền cậu lắm "

" Tôi không phiền, chỉ là làm thêm một suất thôi mà "

" Cậu không phiền nhưng tôi phiền, đồ chó chết dám không hỏi ý kiến của tôi " Là lời của Jaehyun, nhưng vì tiếng ồn xung quanh và cuộc trò chuyện của hai con người đối diện nên câu văn ấy đã trở thành những lời lầm bầm không rõ.

" Không nói là đồng ý nha. Ngày mai tôi mà thấy cậu đem cơm theo là chết với tôi "

" Vậy.. cũng được. Cảm ơn cậu Jibeom, cậu thật tốt "

Kết thúc bữa ăn cũng là khi kết thúc câu nói ấy. Jaehyun dậm chân bỏ đi trước, và cậu càng thấy khó chịu hơn khi Kim Jibeom không gọi cậu lại, anh cứ thế ở lại dọn dẹp cùng Kim Donghyun rồi mới theo sau.

Giờ học chiều cũng kết thúc êm đẹp sau hai tiết học. Jibeom xách theo balo chờ Jaehyun đi ra ngoài, đi đến cửa còn cố tình đứng lại.

" Yah, đi thôi "

" Chờ Donghyun cùng về chung đi "

" Donghyun Donghyun Donghyun.. Mới quen nhau có tí đã í ới í ới "

Jaehyun xệ mặt nhại lại giọng anh, nhưng vẫn chờ cho Kim Donghyun ra ngoài rồi cả ba cùng rời đi. Cũng chẳng sao, lát nữa cậu sẽ đi chung với Youngtaek, sẽ không cô đơn nữa.

" Hai người về trước đi, tôi muốn lên thư viện một chút "

Donghyun nói rồi định bỏ đi trước nhưng không thành vì Kim Jibeom đang níu tay em lại.

" Cậu cũng lên thư viện sao? Trùng hợp ghê, tôi cũng muốn lên đó tìm sách "

" Yah, cậu đâu có nói với tôi cậu sẽ lên thư viện đâu đồ bịp bợm? " Jaehyun trợn tròn mắt.

" Thì bây giờ tôi nói. Đằng nào cậu cũng bỏ tôi đi với anh Youngtaek, chi bằng hai người về trước đi, tôi đi chung với Donghyun rồi về sau. Vậy nha, tạm biệt "

Chẳng kịp chờ phản ứng của Jaehyun, Kim Jibeom đã khoác vai Donghyun như thể bạn bè thân thiết lâu năm rồi cũng bỏ đi. Jaehyun tức giận dậm chân chà đạp mặt đất, cho đến khi đôi kia bỏ đi mới chịu quay đầu ra về.

Youngtaek đã sớm đứng đợi ở ngoài cổng trường, thấy Jaehyun đi ra cũng vẫy vẫy tay để cậu tiến về chỗ anh, nhưng hôm nay lại là vẻ mặt không mấy thoải mái lắm, ngược lại trông cậu giống như bị ai cho ăn dấm thì đúng hơn.

" Jibeom đâu? " Y hỏi, ngó ra đằng sau tìm thêm người còn lại

" Chết rồi "

Jaehyun nói vỏn vẹn hai chữ rồi bỏ đi, làm Youngtaek không kịp định hình mà đã vội vàng chạy theo. Cũng tốt, anh không xuất hiện thì y sẽ càng có nhiều cơ hội nói chuyện với Jaehyun hơn.

" Em và Kim Jibeom lại cãi nhau hả? "

Youngtaek gặng hỏi, Jaehyun đang đi nghe thấy tên của anh liền đứng phắt lại, quay ra lườm lườm Son Youngtaek

" Sao đến cả anh cũng muốn chơi với cậu ta vậy? Đi luôn đi! "

Cậu cố tình đẩy y ngã ra đường rồi đem theo tâm trạng buồn bực mà chạy đi. Youngtaek khó hiểu nhưng cũng đi đằng sau em ra đến chiếc xích đu ở công viên.

" Jaehyunie đừng buồn mà, để anh Youngtaek làm aegyo cho em xem nhé "

Y vừa dứt câu, liền bắt chước cậu thường ngày, làm bừa mấy cái aegyo mà thậm chí anh còn không biết làm, thành ra lại biến gương mặt mình trở thành công cụ giải trí cho cậu. Jaehyun không thấy dễ thương ở đâu, chỉ biết cười phá lên vì gương mặt gây hài của y.

" Anh không biết làm aegyo gì hết. Đồ ngốc "

Jaehyun cười cho chán rồi mới đứng lên, ' dạy ' Youngtaek cách làm aegyo rồi cùng làm với anh. Y thấy cậu cười cũng thập phần thỏa mãn mà xoa đầu cậu.

" Đấy, Jaehyunie phải cười như vậy mới đáng yêu chứ. Giờ thì quên Kim Jibeom đi, chúng ta đi ăn thôi "

Y lên tiếng, ngay lập tức bị đồ ăn làm cho sáng mắt. Jaehyun gật đầu lia lịa, nhanh chóng ném cái tên Kim Jibeom ra khỏi đầu, thôi thì mặc xác anh đi với học sinh mới, cậu chỉ cần Son Youngtaek là đủ rồi.

Tối hôm ấy

Donghyun và Jibeom kết thúc giờ tự học mà cả hai cùng đặt ra. Jibeom ngả người ra đằng sau thở dài, lấy tay day day đôi mắt đang loạn xạ vì đọc quá nhiều chữ. Donghyun giúp anh cất sách vở vào cặp, cùng ngồi lại trò chuyện với anh thêm một chút rồi cùng ra về.

Hai người đi song song cạnh nhau, cùng nhau lặng lẽ ngắm bầu trời đang chuyển màu mỗi lúc một tối hơn. Bình yên thế này thật tốt, nhưng Jibeom hơi hụt hẫng khi không có cái miệng luyên thuyên với anh cả quãng đường, dù sao thì Jaehyun đã cùng đi đi về về với anh mấy năm liền, giờ chỉ cần tách ra một chút cũng sẽ thấy thiếu thiếu.

" Cậu và Jaehyun là bạn thân sao? "

Donghyun lên tiếng, xóa tan sự im lặng giữa cả hai. Cùng nhau học chung, có vẻ như em bắt đầu bỏ được rào cản với anh, nói chuyện cũng nhiều hơn ban đầu, dù cho những câu chuyện ở thư viện chỉ xoay quanh câu hỏi về những mặt số.

" Ừm.. có lẽ là vậy "

" Thật thích .. " Donghyun lí nhí nhưng anh có thể nghe thấy.

" Thời gian đầu có thể chưa quen, nhưng một thời gian rồi cậu cũng sẽ có thật nhiều bạn thôi "

" Thật không? "

" Không phải giờ cậu có tôi là bạn rồi sao? " Jibeom chỉ tay vào mình rồi nói

" Cậu muốn làm bạn với tôi sao? Còn Jaehyun thì sao? "

Phải nói Kim Donghyun là loại người nhạy cảm của nhạy cảm. Nhắc đến Bong Jaehyun, Donghyun dường như dè chừng còn nhiều hơn với người lạ, cái khoảnh khắc lườm nguýt của cậu dành cho em từ khi em bước xuống thế chỗ cậu, cả bữa trưa nay vì ăn chung mà Jaehyun mất bớt vài miếng cơm ngon, rồi cả cái dậm chân hậm hực mà khi ra về em đã kéo Jibeom lên thư viện nữa, Donghyun nhớ hết không sót một chi tiết nào.

" Đừng lo, Jaehyun trông có vẻ xấu tính, nhưng thật ra cậu ta rất tốt bụng "

Có lẽ vậy, Donghyun mong thế.

Hai người chào tạm biệt nhau ở cổng trường, Donghyun đi trước vì nhà em chỉ cách trường một đoạn, còn Jibeom thì đi theo hướng ngược lại ra bến xe buýt cách đây không xa để bắt xe về Bong gia.

Jibeom chưa kịp ra đến nơi, đã nhìn thấy cái đầu lấp ló ở hàng ghế ngồi, hai tay cứ đan vào nhau đặt trên đùi hóng về phía anh đang đứng. Chẳng mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra hình bóng quen thuộc ấy, cũng chầm chậm đi đến.

" Chờ lâu chưa? Sao cậu không về chung với anh Youngtaek? "

Jibeom ngồi xuống cùng chờ xe với Bong Jaehyun. Cậu nhìn thấy anh cũng yên tâm thập phần, ngoài mặt lại tỏ thái độ khó chịu.

" Vừa đi ăn với anh Youngtaek về xong, đang chờ xe thì vừa hay cậu đến "

Càng lớn Jaehyun nhận ra mình nói dối càng giỏi. Cậu không hề đi ăn với Youngtaek, chỉ là vừa từ công viên về cậu liền cảm thấy chỉ muốn quay lại để về chung với anh, ai dè bác bảo vệ lại không cho quay lại trường, mà thư viện trên ấy còn sáng đèn, cộng thêm việc Jibeom đi học không có thói quen mang điện thoại, nên Jaehyun quyết định ngồi ở đây chờ anh.

Jibeom nghe lý do không vừa tai mình, ngoài ừ à cũng chẳng có gì để nói, ngồi im lặng chờ xe đến.

Xe bus đông người dần chuyển bánh, hai đứa ngồi yên vị ở hàng ghế sau. Jaehyun lúc này quay sang nhìn anh đang ngủ gà ngủ gật mới nhận ra hôm qua anh ngủ muộn, sáng nay còn bắt anh dậy sớm, rồi cả ngày trên lớp cũng không ngủ tí nào, bản thân không hiểu sao dấy lên tội lỗi.

Suy nghĩ thức tỉnh khi tiếng " Cộp " vang lên không quá to. Jibeom cũng bị tỉnh giấc bởi tiếng động, và cục u trên đầu anh, vì bản thân đang chuẩn bị vào giấc, và chiếc xe thì quá xóc nảy đến độ anh ngả lưng ra sau, không tự chủ thì nghiêng người, thành ra liền cộc đầu vào cửa kính.

Jibeom ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn phía trước, cố gắng tỉnh táo nhưng không thành. Jaehyun ngồi bên cạnh, tháo một bên đeo cặp, tay vỗ vỗ lên vai mình. Anh nhìn cậu, hiểu ý cậu, rất nhanh liền gác đầu lên bờ vai mảnh khảnh của cậu.

" Cảm ơn cậu, Jaehyun "

" Đừng nghĩ bổn thiếu gia cho cậu dựa vai mà không có điều kiện nha "

" Nói đi " Jibeom dựa vai cậu, đôi mắt dần nhắm nghiền lại

" Không có gì, tôi chỉ lo cậu ngủ không ngon, tí về nhà sẽ không xào mì ngon cho tôi ăn được "

" Thế mà còn kêu không có gì " Jibeom cười cợt.

" Ngủ đi cái đồ.. Cậu không mau ngủ tôi thu lại vai bây giờ "

" Được được, giờ ngủ liền nè. Đến nơi nhớ gọi dậy "

Kim Jibeom càng nói về cuối càng nhỏ cho đến khi xung quanh cả hai chỉ còn tiếng rồ ga của xe bus. Jibeom phản xạ vươn tay ra ôm lấy eo cậu, như hành động thắt dây an toàn cho cả hai đứa. Jaehyun bỗng chốc lại bị ngại ngùng, chầm chậm cúi xuống ngắm nhìn anh ngủ, xác định anh ngủ sâu mới bẽn lẽn để tay mình lên tay anh, cũng cố tình bắt chước tạo thành phản xạ khi anh tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro