6. Kim Donghyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jibeom và Bong Jaehyun cứ bình bình như vậy, cùng nhau trải qua ngày tháng lớn lên bên nhau, theo cách không quá thân thiết nếu như không có sự liên kết của hai người mẹ, nhưng lại có thêm sự xuất hiện của Son Youngtaek. Và ba người đã chơi thân với nhau cả quãng thời sơ trung, ấy là suy nghĩ của Bong Jaehyun, còn hai người kia thì không chắc. 

Jibeom và Jaehyun lúc này đã 17 tuổi, vừa vặn năm nhất trung học, lại may mắn cùng đậu vào chung trường điểm của quận, tình cờ lại học chung một lớp. Còn Youngtaek thì học trường kế bên. Jibeom khi ấy không biết đã vui chừng nào khi không cùng học chung trường với Son Youngtaek, lại được học cùng chỗ với Jaehyun. Nhưng sự tình lại diễn biến không đơn giản như anh nghĩ. Bong Jaehyun và Son Youngtaek dù có bị ngăn cách một con phố, thì ngày nào cứ hết giờ học, thì ngay tại cổng trường học liền lù lù một Son Youngtaek xách cặp đứng chờ Jaehyun và Jibeom ( Jaehyun ) cùng nhau đi về. 

Jaehyun ngày bé thì đáng yêu, dần trưởng thành cậu lại càng ưu tú hơn với vẻ ngoài trắng như búng ra sữa, đôi mắt to cún con, hai má lúc nào cũng bị nụ cười tỏa nắng làm cho nhô lên, thỉnh thoảng lại ửng hồng trông thực khả ái. Và cậu đã sớm trở thành tâm điểm của các đàn anh đàn chị cũng như bạn đồng trang lứa từ ngày đầu tiên đi học. 

Kim Jibeom đi cùng Jaehyun thì đúng là một đôi khó thể hoàn hảo. Nếu như Jaehyun là một tiểu mĩ thụ khả ái, thì Kim Jibeom lại là chàng thiếu niên với mái tóc dài chạm lông mày, đôi mắt nai một mí sáng ngời, cả người toát lên một khí chất của một mọt sách chính hiệu. 

Anh nào quan tâm vẻ ngoài của mình chứ, đâu ai rảnh rỗi thời gian như Bong Jaehyun đâu, sáng ra vừa mở mắt liền thấy thằng nhãi đứng trước gương ngắm ngắm nghía nghía, bới tung cả đống tủ quần áo để chọn mặc đi học, đến cuối tuần lại được mẹ Bong dắt đi mua một đống quần áo mới chất đầy tủ, mà vẫn kêu là không có gì mặc. 

Và hôm nay cũng tương tự như vậy. Bong Jaehyun dậy từ rất sớm, dù cho Kim Jibeom nằm bên cạnh bị đánh thức vẫn không thể mở mắt nổi, vì sắp đến là bài kiểm tra định kì của tuần, và anh đã dành cả đêm qua để ngồi giải bài. 

Nhưng tại sao Jaehyun lại nằm cạnh Kim Jibeom? 

Sở dĩ bởi vì ở quê Busan của Jibeom vừa kết thúc một đợt lũ quét nhiệt đới, ngôi nhà xập xệ của nhà Kim cũng bị thiệt hại ít nhiều, và người dưới quê cần ba mẹ anh có mặt để giải quyết một số thủ tục lằng nhằng mà quan trọng. Ba mẹ Kim không nỡ để con lại một mình nơi đất khách quê người, càng không thể đem anh theo vì sợ Jibeom bị gián đoạn việc học tập, nên ngoài Bong gia ra mẹ Kim cũng không còn lựa chọn nào khác. 

" Dậy, dậy mau Kim Jibeom. Muộn học rồi!! " 

Jaehyun gọi lớn, và một người học sinh gương mẫu như Jibeom đây khi nghe đến hai chữ muộn.học liền bật phóc dậy như lò xo, đôi mắt cũng mở lớn ngay lập tức. Mặc cho Bong Jaehyun đang ngồi nhìn bên cạnh, Jibeom phóng ra khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chỉ mất đến vài phút để anh bật ra bàn học, lẩm nhẩm rồi ném sách vở vào balo, rất nhanh đeo lên vai rồi mới quay ra nhìn Jaehyun vẫn đang trơ mắt nhìn mình: 

" Sao cậu không thay quần áo đi? Sắp muộn học rồi " 

Jaehyun nghe anh giục không nhịn được liền bật cười lớn, mở chiếc điện thoại bị lãng quên của Kim Jibeom rồi đưa cho anh. Jibeom ngơ ngơ rồi nhìn vào màn hình. Là 5 rưỡi sáng. Và anh mới ngủ được hai tiếng đồng hồ. 

" CẬU! BONG JAEHYUN! CẬU DÁM LỪA TÔI!!?? " 

Cậu đằng này vẫn đang lăn ra cười lớn nhìn Kim Jibeom mắt nổ mắt xịt nhìn mình như sắp đánh nhau đến nơi, dù cho cậu biết Kim Jibeom sẽ không làm vậy vào sáng sớm khi anh đã thay đồ tươm tất như vậy. 

Jibeom mệt nhoài ném balo xuống rồi ngã xuống giường, đôi mắt nhanh chóng rụp xuống như chuẩn bị bước vào giấc ngủ thứ 2. Jaehyun không đồng tình kéo anh ngồi dậy. Jibeom biết lý do, và đôi mắt anh lúc này không thể mở nổi ra nữa rồi. 

Jaehyun lật đật chạy lại tủ quần áo rồi mở ra, lấy ba bộ đồ ướm lên người mình. 

" Bộ màu vàng này, hay hoodie đỏ này, và cả bộ này nữa " 

Jibeom rất buồn ngủ nhưng giả bộ trầm ngâm, mắt nhắm mắt mở chọn bộ ở giữa. Jaehyun không hài lòng thái độ của anh lắm, nhưng vẫn nhìn lại bộ đồ mà anh chỉ tay đến, nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu. 

" Không, bộ này tuần trước mặc rồi, không mặc lại " 

Cậu nói rồi treo bộ đấy lại vào tủ, tiếp tục giơ hai bộ còn lại ra mặc cho tiếng thở dài của Kim Jibeom. 

" Màu đen " Anh nói

Tức là bộ hoodie màu đen ở bên tay trái của cậu. Bong Jaehyun lại lặp lại hành động như vừa này, sắc mặt cũng chẳng tươi tỉnh chút nào nhìn anh: 

" Yah Kim Jibeom, đầu tuần mà cậu kêu tôi mặc màu đen? Có phải cậu muốn trù ẻo tôi cả tuần đen đủi không!? " 

Cậu lại cất bộ màu đen vào tủ, cười cười nhìn chiếc áo hoodie đỏ cùng chiếc quần bò bó mà mẹ Bong mới dẫn đi mua hôm qua rồi đem chúng vào phòng tắm. 

Bong Jaehyun vẫn luôn như vậy, làm gì cũng hỏi ý kiến của anh, nhưng đến cuối cùng lại làm theo ý mình. Kim Jibeom nghĩ mình sắp phát điên luôn rồi. 

Anh mặc kệ cậu, xách balo xuống nhà trước khi thấy trời bắt đầu hửng sáng, và tiếng lạch cạch dưới bếp cho biết mẹ Bong đã tỉnh giấc rồi. 

Jibeom vào phòng bếp, xắn ống tay áo, tự giác phụ giúp mẹ Bong chuẩn bị bữa sáng. Mẹ Bong vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn thấy Jibeom như vậy cũng thập phần hài lòng, nhưng hơi lo lắng cho tình trạng của anh. 

" Jibeomie ngủ ngon chứ? "

" Vâng, ngủ ngon lắm ạ " Anh đang lừa ai chứ, nếu như không phải tại đứa con quý tử của bà, có lẽ giấc ngủ của anh sẽ đúng như miêu tả của anh. 

Mẹ Bong lắc lắc đầu, mẹ biết thừa cái tính khí của Bong Jaehyun quá lì lợm và phô trương, nhìn Kim Jibeom đứng bên cạnh phấn chấn như vậy nhưng với đôi mắt hằn tia đỏ đang cố mở kia, bà biết đêm qua có lẽ anh đã học bài rất khuya. 

" Lần sau cố gắng ngủ sớm một chút nha con, uống cafe như vậy rất có hại với độ tuổi của con " 

Mẹ Bong ôn nhu nói, tiện tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh. Sau gần một tuần sống chung, bà và Jibeom có lẽ đã gần gũi được nhiều hơn, và bà nhận ra Jibeom không phải đứa trẻ trầm tính như lời mẹ Kim kể, hoặc có thể do Jibeom đã dần thích nghi được với Bong gia. Jibeom cười cười, kêu bà đừng lo lắng rồi đem bữa sáng ra bàn, lặng lẽ cùng bà giải quyết nó, trong khi ba Bong đã ra ngoài từ sớm, và Bong Jaehyun mãi vẫn chưa xuống nhà. 



" MUỘN HỌC RỒI!!!! " 

Kim Jibeom lúc này đã xong xuôi từ sớm, đến giờ đi học thì đứng ngoài hành lang gọi lớn. Không quá lâu sau đó, tiếng lục đục bắt đầu xuất hiện, tiếp đến là Bong Jaehyun khoác balo một bên vai rồi chạy rầm rầm xuống nhà với vẻ mặt hối hả. 

" Thưa mẹ Jaehyunie đi học! " 

" Con đi học đây " Jibeom cúi chào mẹ Bong rồi cũng đi ra khỏi cửa, nơi Bong Jaehyun đã xỏ xong đôi giày trắng bóng của mình. 

Hai đứa nhóc song song đi trên đường, chẳng nói với nhau lấy một câu, có lẽ cả hai đang vội, và rằng do Son Youngtaek không xuất hiện, hôm nay là ngày lớp y trực tuần nên y đã bắt xe đi từ sớm. 

" Tất cả là tại cậu hết Kim Jibeom. Nếu cậu chịu dậy sớm một chút có lẽ chúng ta đã không vội như thế này " 

Xem kìa, Bong Jaehyun đang trách vì anh dậy quá muộn, trong khi cậu là người dậy sớm nhất nhà, từ khi ba Bong còn chưa đi khỏi. Kim Jibeom gật gù tỏ vẻ như có lỗi, anh chẳng muốn tranh cãi đầu tuần với cậu một xíu nào, vì Bong Jaehyun có thói hay cãi cùn, kể cả anh có lôi cả Trái Đất ra để cãi nhau với cậu, Bong Jaehyun sẽ lại bắt đầu lôi hết tất cả những tật xấu của anh ra để bắt bẻ, dù cho những vấn đề ấy chẳng liên quan gì đến những gì hai người đang bàn luận. 

" Đói quá Kim Jibeom, tôi đói "

Cậu lúc này mới phát hiện ra cái bụng đói mốc meo của mình từ đêm qua liền nũng nịu bám lấy cánh tay của anh mà vung qua vung lại. Jibeom hiểu ý cậu, nhanh chóng lấy từ trong cặp một chiếc bánh mì nhỏ kẹp trứng, và một lon sữa đưa cho Bong Jaehyun. Jaehyun sáng mắt liền chộp lấy như tên bị bỏ đói lâu ngày, rất nhanh mở chiếc bánh mì ra rồi bắt đầu ăn sáng.

Phải nói tay nghề Kim Jibeom quả thực không tồi, bữa sáng nào của cậu từ tuần trước đã chuyển từ mẹ Bong sang Jibeom, nếu như bình thường mẹ Bong để tiền cho cậu tự ra ngoài mua đồ ăn, thì Jibeom sáng nào cũng sẽ dậy thật sớm để nấu, rồi sẽ mang theo một suất trong cặp vì biết chắc Jaehyun sẽ không bao giờ kịp giờ để ăn sáng tử tế ở nhà, và Bong Jaehyun thì rất thích điều này.

Hai đứa rất may mắn vì bước qua được cổng trường thì tiếng chuông vừa reo. Thầm trách Jaehyun ở trong lòng, anh vừa rảo bước nhanh hơn đến tiến đến phòng học ở tít đằng xa kia. Hai người song song cùng đi vào lớp vẹn nguyên giáo viên chủ khiêm từ ngoài bước vào, thậm chí tiết đầu còn không phải tiết toán đáng ghét để ông ta có thể đứng ở đây.

Jibeom ngồi xuống, vừa quay lên thì lại thấy thêm một hình bóng vừa xuất hiện ngay đằng sau thầy giáo đi đến giữa bục giảng, hơi hơi cúi đầu xuống. Trông cậu ta có vẻ nhỏ con hơn những bạn đồng trang lứa, đôi mắt của cậu ta him híp, đến nỗi anh còn đang đoán không biết cậu ta có phải đang ngủ gật ở trên đấy không nữa.

" Mình là Kim Donghyun. Sau này mong mọi người chiếu cố "

Donghyun nói, em dè chừng nhìn mọi người. Em vừa được chuyển từ quê lên, có quá nhiều thứ trên thành phố khiến em bỡ ngỡ, kể cả ngôi trường điểm này.

Cả lớp cũng chẳng vỗ tay hay mảy may vui mừng gì, cứ ai làm việc nấy, mặc kệ em đã giới thiệu xong dù em chỉ mới nói ra cái tên rồi kết thúc. Thầy chủ nhiệm gõ thước xuống bàn kêu cả lớp trật tự, ngó ngang ngó dọc một hồi mới lên tiếng:

" Học trò Bong Jaehyun, trò mau di chuyển xuống dưới hai bàn, nhường chỗ cho học sinh mới "

Jaehyun đang buôn chuyện với cô bạn bàn kế bị réo tên không khỏi giật mình, cho đến khi cậu nghe hết câu rồi bắt đầu bàng hoàng. Cậu đang ngồi cạnh Jibeom, nếu bây giờ bị chuyển xuống bàn dưới, vậy những bài kiểm tra sau này của cậu ai sẽ chỉ đây chứ?!

Cậu lắc đầu lia lịa, nhất quyết không chịu đi. Chết tiệt thế nào Kim Jibeom bên cạnh lại không phản ứng gì làm cậu sáng ra đã tức chết, Kim Jibeom đúng là cái đồ giả tạo trước mặt người lớn quá mà! Cậu hậm hực xách cặp xuống dưới, còn không quên liếc xéo Kim Donghyun đứng trên bục giảng đang lén nhìn thái độ của cậu.

" Được rồi, Donghyun xuống dưới đó ngồi đi. Lớp trưởng, sau này em giúp đỡ bạn nhiều một chút "

Thầy dặn dò lớp trưởng trước khi rời đi. Và Kim Jibeom chính là lớp trưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro