5. Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jibeom cùng Bong Jaehyun ngồi hằm hè nhìn nhau, thỉnh thoảng lại ghẹo ghẹo đũa vào đối phương rồi bắt đầu lườm cháy mặt. Bắt đầu từ vụ việc Kim Jibeom vì muốn nói chuyện mà tỏ phản xạ quay đầu lại trong phòng tắm, Bong Jaehyun khi ấy quá bất ngờ nên chỉ kịp ném chiếc khăn tắm vào người anh bắt anh quay đầu lại, ai dè bất cẩn quá đến trượt chân ngã ngửa ra sau. Kim Jibeom nghe thấy nghe động vậy cũng chẳng quan tâm liêm sỉ, vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy. Ai ngờ đâu Jaehyun không khóc vì đau đớn, mà khóc vì nhục nhã, khi cơ thể trắng mướt, từ đầu đến chân đã lọt vào tầm mắt của Kim Jibeom.

Và thế là lại thêm một lần Bong Jaehyun ghét Kim Jibeom.

" Jaehyunie ăn từ từ, không đi đâu phải vội "

Mẹ Bong trầm giọng khi thấy cậu vơ vội đống thức ăn vào miệng, giọng thì bèo nhèo:

" Anh Youngtaek nói ăn xong sẽ cùng con ra công viên chơi. Không được để anh ấy đợi "

Jaehyun miệng vừa nhồm nhoàm thức ăn vừa trả lời mẹ Bong. Kim Jibeom nghe thấy cái tên không vừa tai liền hóng hớt nhìn cậu, nhưng lại không được cậu nhìn lại cũng cụp mặt về.

" Jaehyun thật giỏi kết bạn a. Chẳng bù cho Jibeom, thằng nhóc trầm tính giống bố, lên thành phố cũng chẳng khá khẩm gì hơn "

Mẹ Kim lên tiếng, giọng có hơi buồn rầu pha chút thất vọng hướng về phía đứa con đang chọc chọc đũa vào bát cơm kia. Kim Jibeom vốn là một cậu nhóc hoạt bát, chỉ là khi xưa do điều kiện gia đình không được tốt nên phải để cậu học trường tư, Kim Jibeom lại vì nhà nghèo nên bị bạn bè châm chọc mỉa mai, vừa hay lại đúng độ tuổi mới lớn nên rất dễ nhạy cảm, thưở ấy ngoại trừ việc lên lớp học bài cũng chỉ biết xách balo về nhà rồi khép mình trong gian phòng. Ba mẹ Kim rất lo cho tình trạng của con trai, vội vàng chạy mướn rồi chuyển lên thành phố sinh sống, cũng chỉ để con trai mình có thể kết bạn được nhiều hơn.

" Như vậy không phải quá tốt sao. Thật hay khi thằng bé có thể quen biết Jibeom, rồi chúng ta lại được gặp lại nhau " Mẹ Bong cố tình phá tan không khí đang có phần trùng xuống giữa bốn người " Jaehyun nhà tôi cũng chỉ mải ham chơi, lại còn hơi cứng đầu, Jibeom đây thì lại ngoan ngoãn học giỏi, chịu chơi với Jaehyun đúng là chuyện tốt "

Jaehyun dẩu miệng nhìn mẹ mình đang có xu hướng chuẩn bị nói xấu đứa con trai này liền nhanh chóng ngụy biện nhưng cũng bị mẹ Bong bác bỏ ngay lập tức như một hành động để lấy lại sĩ diện cho Kim Jibeom. Jibeom ngồi giữa không biết nói gì, thỉnh thoảng chỉ cười hời hợt rồi châm biếm vài câu cho có lệ, ngoài ra cũng chỉ biết gắp ăn rồi lẳng lặng kết thúc bữa trưa.

Jibeom lúc này đang ở trong bếp dọn dẹp cùng hai mẹ trước sự tán thưởng không ngớt của mẹ Bong, còn con trai của bà ấy thì đang bận sửa soạn rồi chuẩn bị tót mông ra ngoài chơi.

" Xin phép mẹ con đi! " Jaehyun nói vọng vào trong.

" Jaehyunie, con mau vào dắt Jibeom đi cùng đi "

Jaehyun cùng Jibeom đứng trong bếp có phần hơi sửng sốt nhưng không thể hiện ra. Jaehyun thì lại có thái độ không muốn dắt theo anh, vì vốn dĩ cậu đang muốn rời khỏi nhà vì không muốn thấy mặt anh mà.

Kim Jibeom trong này lại nửa vời, nửa muốn nửa không muốn đi cùng Jaehyun, nhưng vẫn là nghe theo mẹ Bong mà lẽo đẽo đi theo Jaehyun cùng ra ngoài.

Bong Jaehyun chẳng lấy vẻ gì đồng lòng cho cam, nhưng vẫn để Kim Jibeom đi theo mình đến công viên cách nhà một con chợ, không phải vì ghét bỏ, mà Bong Jaehyun chính xác là đang xấu hổ thì đúng hơn.

Son Youngtaek đã ngồi chờ trên vách đá ở góc sân từ sớm, y quệt quệt tay trên nền cát mỏng như đang vẽ vời một cái gì đấy trông có vẻ như vô thức. Bong Jaehyun nhìn thấy y nhưng không nói gì, quay ra sau làm điệu bộ ngầm kêu Kim Jibeom trật tự và đứng im. Jibeom không hiểu nhưng vẫn làm theo, đứng yên nhìn Bong Jaehyun đang rón rén từ đằng sau Son Youngtaek, rồi thoáng phát đã trèo được lên tảng đá lớn, rồi HÙ một tiếng thật lớn. 

Youngtaek đang mải mân mê nên không để ý, thành ra bị Bong Jaehyun dọa cho giật mình, suýt té ngửa ra đằng sau mà đến Jaehyun cũng suýt bị dọa hoảng. Cậu đỡ y dậy rồi cười hề hề, đôi mắt híp lại, trưng ra điệu bộ cún con để lấy lòng y. Son Youngtaek nhìn thấy vẻ mặt ấy cũng không nỡ giận, ngược lại còn xoa đầu cùng cười với cậu. 

" Anh đang viết cái gì vậy? " 

Jaehyun nhìn thấy những nét chữ mảnh được vẽ trên nền cát, mới rời ánh mắt khỏi người y để đọc từng dòng chữ ấy, ai dè đâu chữ JAEHYUN mới đập vào mắt cậu, mà cả dòng chữ dài ngoằng liền bị y một tay gạt phăng đi. Jaehyun đang đọc dở liền bất mãn nhìn y: 

" Anh nói xấu em đúng không? Sao lại không cho em đọc chứ? " 

" Ừm đúng rồi đó. Vì nói xấu nên không cho em xem " 

Jaehyun cứ ư ư trong miệng, nheo mắt nhíu mày nhìn y. Youngtaek nhìn không chịu được liền bật cười lớn, tay cứ vậy xoa đầu cậu. Jaehyun chẳng có vẻ gì né tránh cái xoa đầu ấy, mặc dù cậu vừa tắm xong và đôi tay Youngtaek thì vừa mới phủi đống cát đi. 

Hai người cứ tự nhiên như vậy cho đến khi Son Youngtaek nhận ra đang có người nhìn mình. Là Kim Jibeom, anh vẫn đứng yên như lệnh của Bong Jaehyun, trân mắt nhìn toàn bộ hành động nãy giờ của hai người, trong lòng không khỏi khó chịu. Jaehyun theo ánh mắt của y, mới nhớ ra sự xuất hiện không được mời đến của anh, cũng miễn cưỡng kéo y xuống khỏi vách đá rồi đi đến lôi Kim Jibeom đến gần. 

" Đây là Kim Jibeom, con trai của bạncủa mẹ em, học chung lớp em luôn " 

Vốn dĩ cậu ta có thể giới thiệu anh là bạn của mình mà - Kim Jibeom nghĩ vậy, rồi lại càng khó chịu hơn. Son Youngtaek lẳng lặng nhìn người này một chút, rồi nhận ra là tên nhóc hôm ở trung tâm thương mại đã bỏ lại Bong Jaehyun khóc nhè ở chỗ gắp thú bông. Ấn tượng đầu tiên cũng không được tốt đẹp lắm nhưng y vẫn cố tỏ ra tử tế nhìn nhóc, lại không biết anh cũng có chung một cảm nhận với mình. 

" Chào em, anh là Son Youngtaek " 

" Jibeom " 

Youngtaek vẫy tay lại với anh nhưng anh không hành động ngược lại, chỉ mở miệng nói đúng hai chữ tự xưng tên cúng cơm rồi im lặng. Y không quan tâm, ngược lại để ý vẻ mặt có phần hơi khó xử của Bong Jaehyun.

" Chà, hôm nay chúng ta chơi gì nhỉ? " 

" Trốn tìm đi, lâu rồi chúng ta không chơi " Youngtaek đáp lại lời cậu khi Jaehyun tỏ ý muốn chơi trò gì đó với hai người. 

Jibeom không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu đồng ý. 

" Vậy chúng ta quyết định người tìm đi " 

Cả ba đứa oẳn tù tì. Jaehyun thua, liền trở thành người úp mặt vào tường trong khi Jibeom và Youngtaek tìm chỗ trốn. Cậu đếm liến thoắng từ 1 đến 10 rồi mở mắt ra, một mảng trống trước mặt. Jaehyun bắt đầu đi loanh quanh tìm một hồi. Youngtaek từ đâu xuất hiện lù lù đập vào người cậu: 

" Anh thắng rồi nha! " 

Jaehyun giật mình quay ra nhìn y rồi liếc xéo, bản thân thì tìm thêm một mạng nữa. Youngtaek cũng không chịu ngồi yên, ngó ngang ngó dọc, chẳng khó khăn gì để nhìn thấy cái đầu đen lấp ló sau bụi cây ở vườn đối diện. Youngtaek nhìn rồi vẫy vẫy Jaehyun chạy lại chỗ mình: 

" Jibeom ở kia kìa " Youngtaek nói nhỏ, Jaehyun nhìn theo cánh tay của anh cũng nhìn ra được liền đắc ý cười, từ từ tiến đến gần vườn cây, ngay lập tức tóm cổ Kim Jibeom đang ngồi thu lu một góc ở đấy. Jibeom bị tóm quay về sân chơi, bắt đầu tỏ bộ mặt bất mãn. 

" Rõ ràng là anh Youngtaek chơi xấu, tôi ở đó đã nhìn thấy hết rồi " 

" Kệ nhóc chứ, dù sao nhóc vẫn để Jaehyun bắt được thôi " 

Youngtaek thè lưỡi ra trêu ngươi anh. Jibeom cũng chẳng phản kháng, đem theo gương mặt bực tức úp vào tường rồi bắt đầu đếm. Bắt đầu hiệp thứ hai, Youngtaek thấy Jaehyun đang bận rộn tìm chỗ trốn xung quanh liền chạy lại kéo cậu bỏ chạy khỏi sân chơi.

Jibeom mở mắt bắt đầu tìm xung quanh. Không có ai. Anh chạy khắp quanh công viên, chẳng thấy bóng dáng hai người họ đâu, rồi nghĩ hình như có gì không ổn lắm, nhưng vẫn đi xung quanh, mò từng ngóc ngách để tìm, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy ai. Anh ra khỏi công viên, vừa đi vừa đánh dấu đường đi để không bị lạc, đến khi quá giới hạn cũng lủi thủi quay lại chỗ ban đầu, nhưng Jaehyun và Youngtaek vẫn chưa xuất hiện nữa. 

Anh cứ như vậy vất vưởng chán rồi lại ngồi im một chỗ chờ hai người kia quay về, cho đến khi trời bắt đầu chuyển màu, anh mới lủi thủi ra về vì nghĩ có lẽ Bong Jaehyun đã bỏ quên anh mà về nhà trước rồi. Ai dè đâu anh cũng không nhớ đường trở về Bong gia nữa, con phố ở đây quá đỗi xa lạ với đứa trẻ chỉ biết đường từ nhà đến trường như anh. Kim Jibeom chẳng còn cách nào khác, lại quay ngược trở lại rồi một mình ngồi trên vách đá ban nãy chờ Bong Jaehyun quay về. 

Ở một nơi khác, chính xác hơn là khu chợ ngăn cách giữa Bong gia và công viên, Bong Jaehyun một tay cầm xiên thịt, tay còn lại cầm lon nước ngọt vừa đi vừa ăn bên cạnh Son Youngtaek. Hai người vừa đi vừa hàn huyên linh tinh, cho đến khi Bong Jaehyun mới chợt nhớ ra cái mạng chết tiệt Kim Jibeom kia. 

" Chúng ta mau quay lại công viên thôi, có lẽ Jibeom vẫn đang đi tìm mình " Jaehyun nói khi nhìn thấy trời cũng sầm, và cậu cũng đoán trúng phóc rằng tên Kim Jibeom kia sẽ không nhớ đường về nhà mình đâu.

" Không sao đâu Jaehyun a. Jibeom có lẽ đã về từ sớm rồi ấy chứ "

Youngtaek trấn an, nhưng cậu không yên tâm, vẫn kéo anh đi thêm một đoạn để đến vách đá, nhưng lại không thấy ai, cũng nghĩ Jibeom đã về nhà nên cũng theo y về.

Hai người tạm biệt nhau trước cửa nhà Jaehyun. Cậu tưng tửng vào nhà, cất dép lên kệ, nhận ra chỉ có một đôi giày lười của mẹ Kim, bên cạnh không có đôi giày màu đen của Jibeom, bỗng chốc chột dạ, định bụng quay đầu ra ngoài thì mẹ Bong đã nhanh hơn một bước.

" Hai đứa về rồi đấy à? Mau và.. " Mẹ Bong chạy ra cửa đón hai đứa nhỏ, nhưng lại chỉ thấy mỗi đứa con trai của mình, người còn lại thì không thấy đâu " Khoan đã Jaehyunie, Jibeom sao không về chung với con? "

Jaehyun thêm một phần lo lắng cho tên Kim Jibeom, lại nhất thời không chuẩn bị sẵn tinh thần để tùy cơ ứng biến.

" C-con.. Jibeom.. Jibeom không ở nhà sao mẹ? "

Mẹ Bong lắc đầu, bắt đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu:

" Hai đứa đã đi đâu? "

" Bọn.. Bọn con đang .. bọn con đang chơi trốn tìm .. ahaha.. Kim Jibeom không trốn ở đây sao?! Con đang tìm Jibeom. Mẹ có thấy cậu ta ở đây không? "

Bà mẹ nhìn cũng chẳng hiểu gì, nhưng cũng lắc đầu rằng Jibeom không có ở đây, còn bổ sung thêm Kim Jibeom từ chiều đến giờ không về nhà. Jaehyun tỏ vẻ ngạc nhiên hết cỡ, rồi nhanh chóng kéo đôi giày mới cho lên kệ xỏ vào rồi chạy bắn ra khỏi nhà trước khi mẹ Bong hỏi thêm điều gì nữa.

Bong Jaehyun rối răm. Cậu không biết nên đi đâu để tìm Kim Jibeom hết. Trời thì đã ngả màu tối, nếu Kim Jibeom không được tìm ra, mẹ cậu và mẹ Kim sẽ hỏi tội cậu đến chết mất.

Trước tiên là cứ phải quay lại chỗ sân chơi khi nãy đã. Xác định Kim Jibeom không còn chờ mình ở đây, lại bắt đầu đi quanh công viên tìm anh, như cách anh chạy đi tìm cậu và Youngtaek như vừa nãy vậy, khác ở chỗ là lần này cậu vừa chạy vừa gọi lớn tên Kim Jibeom, mong anh nghe thấy sẽ đáp lại lời mình.

Nhưng không, công viên ngoài tiếng của những người đi tập thể dục cùng tiếng gió xào xạc ra thì cậu chẳng nghe được gì hết. Jaehyun cứ chạy miết quanh cái công viên rộng lớn, đôi chân cậu bắt đầu nhũn ra, Jaehyun tìm đến chiếc ghế đá gần đấy rồi ngồi xuống, lấy tay lau đi dòng mồ hôi trên trán. Có lẽ cậu nên từ bỏ việc tìm kiếm Kim Jibeom và về cúi đầu tạ lỗi với hai mẹ thôi. 

Jaehyun ngồi suy nghĩ một lúc, trước khi cậu chuẩn bị đứng lên đi về, ngay lập tức từ phía ven hồ, cái đầu đen lại một lần nữa lấp ló, và Bong Jaehyun mong rằng mình không nhìn lầm khi bản thân đang dần tiến về phía ấy.

Cậu khẽ xuất hiện từ đằng sau, phải xác định thật đúng bộ quần áo của cậu và đôi giày đen quen thuộc, cậu mới giở thói trêu chọc HÙ một tiếng, đồng thời lấy tay đẩy vai anh. Lại không ngờ là Kim Jibeom thật, và anh không tự chủ bị lực đẩy của Jaehyun làm cho ngã nhào về phía trước.

" Haha bị dọa rồi "

Jaehyun cười lớn, cho đến khi Jibeom quay ra nhìn mình với đôi mắt long lanh liền tắt ngóm. Kim Jibeom.. không phải đang khóc đấy chứ? Jaehyun có chút hơi hoảng hốt trong lòng, rồi bắt đầu cảm thấy hơi tội lỗi, dù cho việc bỏ anh rồi chạy vào chợ chơi là ý kiến của Son Youngtaek.

Jibeom quay đầu lại ngay lập tức khi hình ảnh của Jaehyun đập vào mắt mình, còn Jaehyun mong rằng Jibeom sẽ không khóc thật và anh không phải đang lấy tay lau nước mắt đâu.

" Về rồi sao? Tôi còn tưởng cậu bỏ quên tôi luôn rồi chứ? " Jibeom nói, ánh mắt hướng về phía đàn bồ câu đang mổ thóc dọc đường cách đó không xa.

" Yah đồ vô ơn này " Jaehyun ngồi xuống bên cạnh nhìn anh, xác định khóe mắt người kia không chút gì ướt át mới thở phào nhẹ nhõm

" Tôi đã đi tìm xung quanh và gọi tên cậu rất lớn, ai dè tên chết bầm cậu lại không đáp lại tôi. Suýt chút nữa tôi đã bỏ về thật rồi " Cậu lầm bầm trách móc như thể đó là lỗi của anh.

Và Kim Jibeom không đáp lại một lời nào. Cái mũi thính của anh đánh hơi thấy mùi mồ hôi và mùi thức ăn trên người Jaehyun, điều đó càng khiến kí ức về đôi nam nam đi trong chợ cùng nhau ăn uống là đúng. Anh không biết tại sao bản thân lại không đuổi theo và bắt sống hai người họ nữa, bản thân cảm thấy thật khó chịu, nhưng rốt cuộc mình cũng chỉ là kì đà cản mũi, tốt nhất nên ngoan ngoãn bỏ đi thì hơn.

" Vậy.. chúng ta về nhà thôi "

Jibeom đứng lên trước cậu rồi cũng bỏ đi trước dù không biết đường, nhưng anh biết sẽ rất nhanh thôi Bong Jaehyun sẽ chạy vụt lên đây và bắt chuyện với anh.

Và đúng là như thế, nhưng Bong Jaehyun mãi không nói về việc đi chơi riêng của cậu và Youngtaek, cứ hàn huyên về những chuyện đâu đâu. Kim Jibeom không thích điều đó, và nửa chữ cũng không hề đáp lại.

Chỉ là Jibeom có chút ái ngại, có lẽ anh và Jaehyun bắt đầu xuất hiện khoảng cách rồi.

--



Ngày cuối cùng của năm rồi hmu hmu và tui hog muốn ngược đầu năm mới đâu 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro