4. Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jibeom và Bong Jaehyun chính thức cạch mặt nhau lần thứ hai. Lần này là không ai thèm nói chuyện hay mở lời trước, vì theo như Kim Jibeom, vốn dĩ anh cũng không sai, nên nếu như Bong Jaehyun không chịu mở lời trước, anh sẽ không bao giờ thèm bắt chuyện với cậu.

Ấy vậy mà đúng như thế thật, Bong Jaehyun không thèm nói chuyện với anh, lên lớp cũng tự giác xin lên bàn trên ngồi để tránh mặt anh, khiến anh buồn muốn chết, nhưng đương nhiên không để lộ ra ngoài.

Vả lại giờ ăn trưa dạo gần đây hai đứa cũng không đi chung, Jibeom cũng cố mà nhồi hết đống thức ăn hai suất xuống dạ dày để che giấu việc Bong Jaehyun bỏ bữa cơm của mẹ Kim. Jibeom ngồi lủi thủi ăn một mình, đôi mắt lanh lợi thỉnh thoảng hướng xung quanh căn phòng lớn tìm hình ảnh Bong Jaehyun. Quả nhiên ánh mắt sắc bén dừng lại ở một đôi nam nhân một thấp một cao đang bê đồ ăn đến bàn cách anh hai dãy để ngồi.

Kim Jibeom dường như quên mất bữa ăn đang dần nguội lạnh trên bàn, chỉ chăm chăm dính cặp mắt của mình vào đôi kia để rồi mà tức giận. Anh biết người đi cùng cậu là Son Youngtaek, học sinh khóa trên, người nổi tiếng là đẹp trai, nhảy giỏi, được nhiều người yêu quý. Và nhìn xem, Bong Jaehyun đang ăn trưa với hắn, lại còn cười với hắn. Đúng là tức chết anh mà!

Anh nhanh chóng giải quyết đồ ăn trưa, bẽn lẽn đi lướt qua hai người như không có chuyện gì, nhưng lại chỉ nghe được tiếng cười khúc khích của tên họ Bong vì câu chuyện đùa cợt nào đấy của người kia mà chẳng nghe thêm được gì nữa.

Giờ học kết thúc. Kim Jibeom theo phản xạ định gọi với lên bàn trên để kéo Bong Jaehyun đi về chung như mọi ngày, thì hôm nay lại khác. Ngay từ lúc định dướn người lên, anh lại phát hiện cậu nhanh hơn mình một bước, đến lúc nhận thức được thì cậu đã xách cặp tiến dần ra cửa, nơi có người đã đứng chờ sẵn từ nãy.

Jibeom nhăn mặt, nhìn hai người kia đi song song nhau khuất khỏi tầm mắt của mình. Anh chạy theo, giữ khoảng cách nhất định rồi vô thức mà trở thành ' stalker ' của Youngtaek và Jaehyun. Nhưng tiếc rằng hai người ấy lại đi nhanh quá, đến độ ra đến nửa con phố, chậm một lượt đèn xanh băng qua đường đã sớm mất dấu người kia rồi.

Kim Jibeom cứ như vậy mấy ngày trời, bữa trưa ăn liền suất cơm hai đứa mà chỉ ngồi một mình, ngày nào cũng hằm hằm hè hè lườm đến chỗ Bong Jaehyun và Son Youngtaek. Đến độ khi Youngtaek chăm chỉ kéo Jaehyun đến thư viện, anh cũng lẽo đẽo xách balo chạy theo. Và tất nhiên, đó sẽ là một sự tình cờ nếu như anh bị bọn họ bắt gặp.

Nhưng tiếc rằng không hề có một cái gì gọi là tình cờ ở đây. Kim Jibeom thậm chí còn không bị phát hiện, cứ như vậy đi hiên ngang như hồn ma vất vưởng, còn hai con người kia ngày ngày cười đùa vui vẻ không ngớt. Ăn cũng cười, học cũng cười. Jibeom ghét cảnh tượng này lắm rồi. Anh hận liêm sỉ của mình quá cao, không thể một lần nữa ném nó đi để hạ mình xin lỗi Bong Jaehyun. Nhưng mỗi lần suy nghĩ sẽ đem mình đi tạ lỗi, anh lại áy náy về sự xuất hiện của Son Youngtaek. Liệu sau khi nói lời xin lỗi, liệu anh và Bong Jaehyun liệu có đi chung như trước nữa không?

Bong Jaehyun đi với anh cười giả tạo mãi mới nặn ra cho hẳn hoi, mà ở cạnh Son Youngtaek lúc nào cũng chỉ thấy tít mắt lên cười, thiếu chút đi đường sẽ không còn nhìn thấy mặt trời. Chắc chắn với thể loại ham chơi mà lắm bạn như Bong Jaehyun kia, có lẽ anh đã sớm bị đem vào dĩ vãng rồi.

Hai mẹ chơi với nhau vẫn không biết chuyện xảy ra giữa mấy đứa nhóc, đến cuối tuần vẫn hẹn cùng nhau ăn tối. Và địa điểm của tuần này là nhà của Jaehyun, tức là Jibeom ' bị ' mẹ đem đi, mặc kệ lý do muốn ở nhà hoàn thành bài tập của mình. Kim Jibeom cùng mẹ đi đến Bong gia, hai mẹ thì nấu cơm, và đương nhiên Kim Jibeom được ra lệnh, hay nói đúng hơn là bị đuổi lên phòng với Bong Jaehyun. 

Tên họ Bong lúc này đang mân mê mấy con gấu bông lớn nhỏ trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa liền không khỏi giật mình. Nhìn thấy Kim Jibeom bước vào trong, cậu không ngại ngần mà hét lớn vào mặt anh: 

" Yah, Kim Jibeom, mẹ cậu không dạy cậu vào phòng người khác phải gõ cửa sao! " 

Ấy vậy mà Kim Jibeom bỏ qua lời nói của cậu, coi phòng cậu như phòng mình, đem chiếc balo bé xíu đựng quyển vở nhỏ đến bên bàn học cậu ngồi, còn tùy tiện rút tờ phiếu bài tập được kẹp trong góc vở nhãn Bong Jaehyun kia mà làm bài tập, quên mất rằng anh đến đây định bụng nói lời xin lỗi cậu. 

Jaehyun ngồi ôm con gấu lớn, lẳng lặng nhìn tấm lưng của Jibeom đối diện với mình, lòng vừa khó chịu vừa cảm thấy cô đơn. Căn phòng lại quay về quỹ đạo ban đầu, chỉ khác lúc này có thêm tiếng loạt xoạt của giấy bút từ phía bàn học. Hai người cứ như vậy không nói chuyện với nhau, cho đến khi Bong Jaehyun quá chán ghét sự im lặng này mới bắt đầu lên tiếng. 

" Kim Jibeom học xong chưa? "

" ... " 

" Jibeomie ơi " 

" ... " 

Bong Jaehyun như đang độc thoại với con gấu bông bự chà bá là Kim Jibeom vậy. Cậu xuống giường, đi tới ngăn tủ lôi một bộ mô hình ra, ôm lấy chúng rồi lon ton tiến lại gần anh, cố tình đứng cạnh thu hút sự chú ý của anh. Jibeom tỏ vẻ không quan tâm, miệng vẫn cố nhẩm những con số trên mặt giấy dù cho trong đầu không thể tập trung được nữa. 

" Jibeom, cậu mau lắp nốt giúp tôi cái này đi " 

" Không, bận lắm " 

" Cậu đâu có bận đâu, nãy giờ cậu cũng đâu làm được bài " 

Jaehyun bĩu môi tỏ vẻ chê bai. Cậu nói đúng, nãy giờ Kim Jibeom ngồi vào bàn cũng chỉ vẽ nguệch ngoạc lên những trang giấy, nháp những con số có trong đề bài rồi ngồi lẩm bẩm như chửi người vậy, thực chất trong vở anh không có lấy một chữ nào. Jibeom bị bắt thóp như vậy lại hơi tái người, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì. 

" Thì bây giờ tôi làm " 

" Không cho làm " Jaehyun nói, đoạn cướp lấy chiếc bút chì từ tay anh rồi giơ lên cao. Jibeom nhíu mày, theo phản xạ liếc xéo cậu, đứng dậy giật lại chiếc bút. Bong Jaehyun cao cũng chỉ xấp xỉ Jibeom nên anh hoàn toàn có thể với lấy được nó nhưng không, cậu bắt đầu vung tay qua lại để anh chỉ có thể vung tay trên không trung 

" Yah, cậu mà không trả, tôi sẽ.. "

" Sẽ làm gì? Sẽ làm gì nào? " Jaehyun nhếch mày nhìn anh tỏ vẻ khiêu khích.

Jibeom bị kích làm cho tinh thần phẫn uất lên cao. Anh nhìn qua nhìn lại, vội chộp chiếc bút dạ nước, không nể tình liền khua khoắng trước mặt cậu, tạo thành một vệt cong dài trên mặt cậu.

Bong Jaehyun cảm thấy như vệt nước đang dần khô lại trên mặt liền giật mình. Cậu ném cây bút chì cùng hộp đồ chơi trên bàn, vội vàng quay ra chiếc gương nhỏ trên bàn nhìn thành quả của anh.

" Cái tên chết bầm này cậu dám!! "

Kim Jibeom cố tình cười nhếch mép thành tiếng, cầm lấy cây bút chì rồi quay lại bàn học, trong lòng hả hê vô cùng. Bong Jaehyun vốn không phải người dễ chịu thua, cậu vồ lấy một cây bút dạ nước khác, túm tóc vật Jibeom đang ngồi phải ngửa cổ ra đằng sau, hạ bút quệt chi chít quanh mặt anh. Kim Jibeom giãy giụa đẩy Bong Jaehyun ngã nhào ra đất. Anh nhảy ra khỏi bàn, nhanh chóng kiểm soát cơ thể Bong Jaehyun dưới thân mình, tay cầm bút cũng bắt đầu hành động.

Bong Jaehyun gào toáng lên, chân nhấc đá hẳn vào hạ bộ của anh một cú đau điếng. Jibeom cũng hét lớn rồi ngã xuống, tạo cho Bong Jaehyun thế lật kèo. Hai đứa cứ như vậy lăn qua lăn lại như chiếc giẻ lau sàn tự động cho đến khi mẹ Bong vì nghe thấy tiếng động ồn ào chạy lên xem thử mà mở cửa bước vào.

Một Kim Jibeom một Bong Jaehyun quần áo xộc xệch, đầu tóc chỗ bay chỗ xẹp, hai tay khoanh vuông vắn đứng đối diện mẹ Bong, bị giáo huấn một trận ra trò, rồi bị bắt cúi đầu xin lỗi nhau dù cho đôi chân mày không thể giãn ra, và trong tay vẫn cầm cây bút dạ đang dần hết mực.

" Người ngợm bẩn thỉu quá. Hai đứa mau lấy đồ rồi vào tắm mau lên "

Mẹ Bong ra lệnh. Jaehyun xách cái mặt ỉu xìu đi đến tủ lấy bừa một bộ quần áo khác rồi đi hướng về phòng tắm, bất ngờ bị bà gọi lại:

" Jaehyunie, con nói xem Jibeom phải mặc gì đây? "

" Mặc xác cậu ta "

" Jaehyunie "

Mẹ Bong nghiêm giọng, thành công để cậu con trai quý tử của mình quay đầu lại, lấy thêm một bộ đồ nữa, bằng cách tử tế nhất có thể trước mặt phụ huynh mà đưa cho anh, bỏ qua luôn câu cảm ơn bé tí từ cổ họng đang rung lên của đối phương mà lại một lần nữa bỏ đi.

" Jibeom gun, còn không mau theo Jaehyun vào phòng tắm đi "

Bà nói, khiến cho hai thằng nhóc đứng chung một căn phòng được phen hoảng hốt. Jaehyun quay lại mở to mắt nhìn mẹ, Jibeom cũng chẳng kém cạnh, tay bắt đầu run run đưa lên khua khua tỏ vẻ không đồng tình.

" Không sao đâu cô, con tắm sau cũng được " 

" Mẹ, sao mẹ lại bảo con tắm chung với tên chết bầm đó được!! "

" Một là một, hai là hai. Nhanh lên rồi xuống ăn tối "

Bong Jaehyun thái độ ra mặt, thở dài thành tiếng rồi giãy đành đạch, nhưng đến cuối cùng vẫn chịu khuất phục mẹ Bong mà ra lệnh cho Kim Jibeom đi theo mình vào phòng tắm. Jibeom cảm thấy từ vành tai mình truyền đến hơi nóng, dần dà xuống dưới gò má. Anh đang đứng giữa lời đề nghị có phần hơi quá đáng của mẹ Bong và sự khó xử với Bong Jaehyun, nhưng sau khi nhận lệnh từ cậu, cũng chỉ biết cúi đầu rồi bẽn lẽn đi theo.

Mẹ Bong chậm rãi quan sát hai đứa nhóc một trước một sau dần biến mất sau cánh cửa phòng tắm liền thay đổi sắc mặt, tưng tửng cười rồi xuống nhà.

Cánh cửa phòng tắm đóng sập lại, Bong Jaehyun treo quần áo mới lên móc, đôi mắt nãy giờ ngoài việc liếc xéo, cánh môi xinh xinh chỉ biết lầm bầm cũng chẳng biết làm gì. Kim Jibeom thì chẳng có vẻ gì là khó chịu, cũng bắt chước cậu mà treo bộ đồ lên rồi tiến đến phía bồn tắm. Vậy mà chưa kịp đi nửa bước chân đã bị cậu kéo áo lại. 

" Gì nữa ba? " 

" Yah Kim Jibeom, cậu đừng có mà quá đáng " 

Kim Jibeom không hiểu, quay đầu lại nhìn cậu. 

" Không phải mẹ tôi nói cậu tắm chung là có thể tắm chung với tôi đâu à nha " 

" Chỉ là tắm chung, mẹ cậu cũng đâu bảo tôi phải tắm cho cậu đâu " Jibeom cười cợt, đủ khiến mặt Bong Jaehyun dần đỏ lên như cà chua. 

Cậu nhất định không chịu, đi đến góc phòng tắm lớn đem một chiếc ghế gỗ nhỏ đưa cho Kim Jibeom rồi kéo anh ra góc cửa bắt ngồi xuống. 

" Ngồi đây chờ tôi. Cấm.được.nhìn.tôi.tắm! " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro