10. Finding Jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, các bạn học đều khuất dạng ở ven sông mà ổn định giấc ngủ trong những mái lều nằm san sát nhau. Chỉ riêng ở góc ngoài cùng, ánh đèn dầu vẫn chưa tắt đi. Jibeom vẫn ngồi thần ra đấy, chưa có dấu hiệu buồn ngủ, chốc chốc lại ngó đầu ra ngoài ngóng trông điều gì đó.

Bây giờ là 11 giờ, đã rất muộn rồi Bong Jaehyun vẫn chưa quay về chỗ cắm trại, đưa đôi mắt cùng cặp kính có tinh anh đến đâu cũng không bắt gặp thân ảnh quen thuộc quanh đây. Trong lòng anh dậy lên một cỗ máy lo lắng, lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không được. Chiếc điện thoại cỡ lớn màu trắng tinh của Jaehyun đang rung lên ngay bên cạnh anh, và anh không còn cách nào khác ngoài việc ngồi chờ cậu.

Anh vẫn nhớ y hệt những giọt nước mắt của cậu, cũng như cách cậu khi nãy sắp trào ra nức nở vậy. Jibeom không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, đôi chân cũng đứng im lặng nhìn cậu chạy đi mỗi lúc một xa khỏi tầm mắt mình. Anh nghĩ phải có chuyện gì đó cậu mới xúc động như vậy, và giờ anh đang hối hận vì khi nãy không đi chung với cậu.

Donghyun cựa mình bên cạnh anh, Joochan cũng bị phản xạ của Donghyun làm cho mơ màng mà tỉnh, đến khi tiếp xúc với ánh sáng đèn dầu liền tỉnh hẳn. Nó ngồi dậy, nhìn anh vẫn thao láo thức như vậy liền cau mày:

" Này Jibeom, chúng ta tắt đèn đi được không? "

Cái giọng khàn đặc vì hét quá nhiều đánh thức anh khỏi sự ngơ ngác mà chính bản thân mình tự tạo ra.

" Không được, Jaehyun còn chưa quay về "

Phải nói như vậy thì Hong Joochan vô tâm mới để ý rằng từ lúc nó quay trở về lều đã không thấy sự có mặt của Bong Jaehyun rồi, cộng thêm việc hát hò quá mệt nên vừa vào trong đã đánh một giấc không biết trời đất gì.

" Gọi cho cậu ấy đi "

" Không gọi được " Phải chăng gọi được đã tốt, anh đã không phải lo sốt vó lên như vậy.

" Kệ cậu ấy đi, đâu phải trẻ con nữa đâu. Thiết nghĩ nên đi ngủ trước, đằng nào tí cậu ta chả về "

Nên vậy không? Jibeom nghĩ thầm, rồi nhanh chóng ném cái suy nghĩ ấy đi ngay lập tức. Nếu như có thể yên tâm rằng Bong Jaehyun sẽ biết đường quay về, thì giờ này anh cũng chẳng phải ngồi đần ra như thế này.

" Như này.. hay là hai người ở lại đây, tôi ra ngoài tìm Jaehyun " Jibeom nói, cầm lấy chiếc điện thoại của mình rồi bỏ vào túi áo " Cậu ấy có về thì nhớ gọi cho tôi "

Donghyun nằm bên cạnh nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy anh đang đứng lên liền kéo tay anh lại.

" Khuya vậy rồi cậu định đi tìm cậu ấy sao? "

" Ừm " Chắc là không sao đâu - anh nhủ - dù sao anh cũng mong Jaehyun không đi quá xa khỏi nơi cắm trại, bằng không đừng nói đến việc tìm cậu, anh sợ mình cũng không tìm thấy đường về luôn.

" Tôi đi với cậu " Donghyun lấy lại sự tỉnh táo của mình rồi ngồi dậy

" Không sao đâu, hai người vẫn nhanh hơn mà " Joochan chắp vá thêm khi Jibeom phản đối ý định của Donghyun. " Tốt nhất nên nhanh một chút, để giáo viên bắt gặp thì không hay chút nào "

Jibeom đành đồng ý, cùng Donghyun khe khẽ ngó năm ngó bảy hướng bên ngoài, xác định không có ai canh chừng đám học sinh cũng lén kéo nhau đi về phía trước, nơi mà vài tiếng trước dấu chân của Bong Jaehyun còn lưu lại.

Hai người hẹn gặp nhau tại ngã tư khúc cua, rồi chia đôi đi một mình với sự đảm bảo luôn có chiếc điện thoại trong tay. Jibeom thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình điện thoại, thời gian vẫn cứ trôi, mà tín hiệu từ Hong Joochan gọi đến lại không thấy đâu, và anh cũng mong sao tên Joochan kia sẽ không ngủ quên mà không gọi cho mình.

Jibeom đi một đoạn đường dài, đi đến đâu đánh dấu đến đấy để không bị lạc đường, được một đoạn liền cúng tên cậu lên, nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không xào xạc của gió. Dự cảm chẳng lành cứ nổi dậy trong người làm Jibeom phải đứng lại một lúc rồi tự trấn an bản thân, trong lòng chỉ biết cầu mong làm ơn được nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của đối phương.

" Bong Jaehyun chết tiệt, sao lại bỏ đi không biết?! " JAEHYUN.. JAEHYUN!! "

Anh liên tục gọi tên cậu nhưng mãi vẫn không thấy cậu đâu. Jibeom bỗng dưng trùng chân xuống, anh nhìn thấy đám đông đằng xa kia đang túm tụm lại một chỗ. Tim anh hẫng một nhịp, bản tính hóng hớt cùng đôi chân vô thức tiến lại chỗ đấy, ngày một gần hơn, đến khi có thể nghe thấy tiếng người dân xung quanh đang hò nhau lớn tiếng hơn, rồi đến khi anh thấy có người nằm ở trung tâm nơi bọn họ.

" BONG JAEHYUN!! "

Anh hét lớn, làm đám người hoảng hốt một phen. Jibeom mắt mở to hơn bao giờ hết, anh chạy nhanh len qua đám đông, mặc kệ tiếng chửi móc của họ, chạy đến bên cạnh thân ảnh mà anh mãi tìm kiếm một đêm.

Bong Jaehyun cả người ướt sũng, nằm bất động trong vòng tay của Jibeom. Anh liên tục lay người cậu, mãi một lúc mới nhận ra lý do tại sao người cậu lại chìm trong nước thế này.

" H..hô hấp nhân tạo.. "

Anh lẩm bẩm, đặt người cậu xuống sàn, lắng nghe nhịp thở có như không của người kia, bản tính càng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, tay anh căn hướng đúng phía phổi của cậu, ấn mạnh xuống, cố tình làm đau cậu như một thứ gì đó trút giận. Một cái, rồi hai cái. Không có biến chuyển gì hết.

Jibeom nuốt nước bọt, chẳng nghĩ nhiều nữa, tay chạm đến hai má cậu rồi bóp, hai cánh môi lập tức mở ra. Anh cúi đầu áp hơi thở của mình, truyền sang cho Jaehyun. Anh lấy hơi rồi ' gọi ' hơi thở của cậu tỉnh dậy. Hành động cứ vậy lặp đi lặp lại, cho đến khi đám đông bắt đầu rầm rộ lên.

Jibeom dừng lại hành động của mình, nhìn Jaehyun đang thấp thỏm trong vòng tay mình. Cậu bắt đầu giãy người, rồi ho khan, rồi thành công đưa toàn bộ nước nằm trong phổi ra ngoài.

" Jaehyun.. Jaehyun.. " Jibeom tỉnh mừng rỡ vuốt vuốt má cậu.

Jaehyun lúc này mới phản xạ với ánh sáng hắt hiu, trực tiếp nhìn thấy gương mặt Jibeom ở gần mình, vội lẩm bẩm tên anh, rồi vươn dậy nhào vào lòng anh.

" Ji..Jibeom.. Kim Jibeom đáng ghét!! Tôi ghét Jibeom! "

--

" Ai da.. Jaehyun, có phải cậu tăng cân không? "

Cảnh tượng tiếp theo xảy ra khi đám đông bắt đầu tản đi, để lại Jibeom và Jaehyun ở một chỗ. Bong Jaehyun sau lần rơi xuống nước do mải đi mà vấp chân vào hòn đá lớn ấy mà sức lực về 0, nên toàn bộ cơ thể nặng trĩu đang yên vị nằm trên tấm lưng gầy của anh.

" Cậu còn dám nói, nếu không phải cậu đi tìm tôi sớm hơn thì tôi đã không ngã xuống đấy "

" Đúng là làm ơn báo oán mà " Jibeom thở dài trong lòng, không biết anh đến muộn hơn một chút thì sáng mai cậu đang ở nơi nào rồi chứ?

Jibeom xốc người cậu lên. Jaehyun không muốn nói chuyện, chỉ biết gác đầu lên một bên vai anh, yên lặng để anh ' vác ' mình quay lại chỗ cắm trại.

" Không lẽ chơi game thua khiến cậu muốn tự tử sao? "

Jibeom lầm bầm như muốn mắng người đằng sau còn đang bình chân như vại, nhưng sâu trong vẫn còn đang trách cứ bản thân mình. Jaehyun lắc lắc đầu, cậu không muốn nói thật đâu, mà nếu gật đầu thì kiểu gì chỉ cần một câu mách lẻo của Kim Jibeom thôi, mẹ Bong yêu quý của cậu sẽ quăng hết tất cả máy chơi game của cậu ra đường mất. Với cả

" Tôi đâu có phải tự tử đâu chứ! " Jaehyun bĩu môi, chỉ là người ta mải suy nghĩ đến anh quá nên vấp chân mà ngã xuống nước thôi mà.

" Tại sao lại bỏ đi như vậy? Biết mọi người lo lắng lắm không? "

Cậu tự dưng bật cười thành tiếng, không nói cũng biết anh là người lo nhất mà. Đấy cũng là lý do cậu bỏ đi một mình, cậu muốn để anh lo lắng đến chết khi không tìm thấy mình, như cái ngày cuối tuần mà cậu quá ham chơi bên nhà Youngtaek, báo hại anh không liên lạc được với cậu, cũng nửa đêm thế này ráo riết tìm nhà của Youngtaek để đón cậu về, đi nửa đường còn trách móc vì cậu mà mẹ Bong lo lắng đến không ngủ được, mà trong khi đó cậu đã xin mẹ ngủ lại nhà Youngtaek, và Jibeom thì không biết điều đó.

" Xin lỗi " Vì cậu đã để anh bận tâm nhiều như vậy.

Jibeom nghe giọng cậu ỉu xìu cũng đành mềm lòng, không trách cậu nữa, dù gì chuyện này cũng là ngoài ý muốn. Anh bỗng dưng đứng khựng lại, làm Jaehyun còn tưởng câu xin lỗi của mình khiến anh hoảng hốt.

" Donghyun cũng đang đi tìm cậu. Tôi quên mất chưa gọi báo cậu ấy "

" D-Donghyun sao? "

" ừm " Jibeom gật đầu rồi cố gắng lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo của mình rồi đưa cho Jaehyun " Giúp tôi "

Jaehyun hiểu anh định nói gì, cầm lấy nó rồi mở sáng màn hình. Gần 12 giờ rồi. Jaehyun có chút hụt hẫng, Kim Donghyun lại có thể ra đường tìm mình ư?

" Mật khẩu? "

Cậu tay vòng qua cổ anh, điện thoại cũng hướng ra trước mặt anh. Jibeom định nói lại im mồm ngay lập tức, nuốt khan một tiếng.

" Đọc " Jaehyun ra lệnh, Kim Jibeom đúng là cái đồ lề mề.

" Cái đó.. hay là để tôi dùng vân tay đi cho nhanh "

" Tôi không muốn bước xuống đâu. Đọc đi "

" Vậy thì cậu để dịch xuống một chút, tôi ấn cho "

" Đọc đi cái đồ này. Muốn Kim Donghyun đợi chết hả? "

" 0104 "

Jibeom đành toẹt miệng nói cho cậu biết. Anh cứ ngỡ cậu sẽ ngạc nhiên lắm rồi phá lên trêu chọc anh, nhưng cậu không làm thế. Jaehyun vào danh bạ của anh, nhanh chóng tìm đến hai chữ Donghyunie, mắt nhíu lại. Ngứa mắt thật đấy.

" Gọi đi " Jibeom nói khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không ấn gọi.

Jaehyun không nghe lời anh. Cậu ấn chỉnh sửa ngay trước mặt anh, thay thế ' Donghyunie ' bằng ba chữ ngay ngắn ' Kim Donghyun ' rồi hài lòng. Jibeom quả nhiên biết cậu khó chịu, nhưng cũng không nói gì, lặng nhìn màn hình đang nháy đến số của Donghyun.

Alo Jibeom?

" Ò, tôi tìm thấy Jaehyun rồi. Cậu đang ở đâu? " Jibeom chặn

Vậy sao, thật tốt quá. Tôi đang ở gần khu trại, hai người về nhanh lên nha.

Ừm. Cậu đi một mình nhớ cẩn thận

Biết rồi mà

Không để anh kịp nói thêm gì Jaehyun liền ngắt máy. Nói thế là đủ rồi.

Màn hình chuyển về danh bạ. Ngay sau cái tên Kim Donghyun, chẳng khó khăn gì khi cái tên Bongvely đập vào mắt cậu. Chẳng chờ Jibeom phản ứng gì, cậu liền ấn vào cái tên đó, dòng số quen thuộc hiện ra trước mặt cậu, chính ra thì đó là số điện thoại của cậu.

" Bong..Bong-ve-ly.. " Cậu nhẩm nhẩm cái tên mà anh lưu cho mình trong điện thoại. " Nghĩa là gì? "

Jibeom giật thót. Anh lặng người, chẳng biết giải thích vì sao, Bongvely là cái tên anh tự bật lên trong đầu mỗi khi nhớ đến cậu. Đại loại vậy.

Jaehyun lại ấn vào chỉnh sửa. Có lẽ cậu cũng không thích cái tên này - anh đoán vậy. Nhưng cậu không xóa nó đi, ngược lại còn thêm đằng sau một cụm từ, thành công tự tạo cho mình một cái biệt danh đẹp mắt trong di động của anh: Bongvely cute nhất quả đất.

Cậu mân mê một lúc rồi cất chiếc điện thoại vào trong túi áo của anh, vừa hay hai người vừa về đến chỗ cắm trại, nơi chiếc lều màu đỏ duy nhất của bốn đứa nằm ở góc vẫn còn sáng đèn.

Jibeom đặt cậu đứng xuống trước lều rồi để cậu tự đi vào. Donghyun đã về trước hai người được một lúc, còn tên chết dẫm Hong Joochan thì đang ngáy khò khò làm anh nhăn mặt, đúng là đồ không nhờ vả gì được mà.

" Ôi Jaehyun, sao cậu lại ướt sũng thế này? "

" Không may thôi haha " Jaehyun cười trừ " Xin lỗi cậu Donghyun, đêm khuya còn phiền cậu ra ngoài tìm tôi như vậy "

" Không sao đâu, cậu an toàn là tốt rồi "

Donghyun nói, tay với lấy chiếc khăn bông ở trong túi đồ dùng rồi đưa cho cậu. Jaehyun đón lấy rồi lau chiếc đầu đang ẩm ướt rồi bết dính vào trán mình. Cậu bỗng dưng dừng lại, đảo một vòng nhìn ánh mắt của Kim Jibeom và Kim Donghyun vẫn hướng về người mình.

" Hai người này.. ờm.. tôi muốn thay quần áo "

Jibeom cùng Donghyun hiểu ra, nhanh chóng quay mặt đi. Donghyun cũng nằm xuống cạnh Joochan, quay đầu về phía nó, còn cố tình giơ tay lên với báo hiệu ngộ nhỡ Joochan có trở mình tỉnh giấc. Jibeom cũng thuận tay lấy chiếc áo khác rồi nhanh chóng thay cho mình, chỉ kịp để Jaehyun nhìn thấy tấm lưng trần vẫn còn đang ươn ướt của mình.

Cậu không dám nghĩ nhiều, cởi đồ rồi lấy khăn khác lau người, ổn định cho mình một bộ đồ mới tinh. Trước khi nằm xuống còn nhớ mà tắt đèn dầu đi.

Jaehyun thở dài, người chốc chốc run từng đợt, lại chạm phải Jibeom nằm bên cạnh. Anh trở mình, hướng về đối diện cậu.

" Không ngủ được sao? "

" Lạnh quá Jibeom "

Cậu khẽ đáp, không muốn phá hoại giấc ngủ của hai người kia. Jibeom kéo chăn lên cao cho cậu, nhưng cậu vẫn thấy lạnh, người cứ run rẩy mãi.

" Hay là mặc thêm một áo nữa nhé? "

" Không.. Bí lắm, khó ngủ "

Jibeom cũng đồng tình, nhưng chẳng còn cách nào khác khi Jaehyun cứ mãi kêu lạnh thế này. Anh cũng không đề nghị cậu đổi chỗ với mình, vì anh biết cậu sẽ thấy lạ lẫm mà càng cựa quậy nhiều hơn.

" Lại đây nào "

Kim Jibeom không biết lấy can đảm ở đâu, vươn tay ra ra lệnh cho Jaehyun nằm sát vào mình. Cậu có hơi bất ngờ, chần chừ không dám tiến đến thì cánh tay còn lại của anh đã nắm lấy phần eo của cậu kéo cậu lại gần. Jaehyun có chút ngượng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo vì cậu cũng muốn thế.

Cậu lúc này đã gối đầu lên bắp tay anh, gương mặt đang nóng lên áp vào lồng ngực phập phồng của anh, tham lam hít hà hương vị độc quyền trên người anh. Jibeom đặt tay qua eo mà yên vị trên lưng cậu, vỗ vỗ giúp cậu dễ ngủ, chân cũng đặt ngang với chân cậu.

Jaehyun hồi bé cũng được mẹ Bong vỗ lưng ngủ cũng khoái lắm, nhưng mà lúc này người trước mặt không phải mẹ cậu, mà còn là Kim Jibeom, cảm giác có chút khó thở. Nhưng mà cậu thích.

" Ấm hơn chưa? "

" ưm " Cậu không giấu nổi sự thỏa mãn của bản thân mà kêu một tiếng.

Anh lúc này mới thở đều đều, tay vẫn đập đập lưng cậu, nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ. Jaehyun vặn vẹo đầu, làm mái tóc của cậu hất sang một bên, còn trán thì vừa vặn áp vào má của anh. Jibeom cảm nhận được nhiệt độ không được đúng lắm, đang lim dim ngủ lại vội vàng nhăn mặt.

" Jaehyun, người cậu nóng quá. Có khi nào bị sốt rồi không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro