11. Nhà của Joochan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy. Jaehyun chính thức bị ốm.

Đó là nhận định chuẩn xác nhất của Jibeom vào sáng hôm sau khi kết thúc một đêm ngủ như không ngủ bên cạnh cậu. Jaehyun cả đêm cứ đạp chăn, miệng thì kêu lạnh nhưng cả người lạnh nóng bừng, Jibeom ngoài việc ôm cậu đi ngủ, thỉnh thoảng lại bị cậu đánh thức vội chú ý đến biểu hiện của cậu, rồi giờ thì chính thức hoảng loạn.

" Jaehyun, dậy ăn chút cháo này "

Jibeom xốc người cậu ngồi dậy, chèn hết mấy cái balo ở sau lưng cậu để cậu dựa vào, tay cầm hộp cháo mà Hong Joochan cùng Kim Donghyun từ tờ mờ đã bị anh kéo dậy bắt vào tận trong chợ ở đằng xa để mua về cho cậu.

" Khó chịu lắm, không ăn đâu "

" Cố một chút, ăn rồi sẽ khỏe. Nào "

Jibeom múc lên một muỗng đặt trước miệng cậu. Jaehyun vẫn không chịu, nhưng vì anh quá lì lợm nên vẫn phải cố mà nuốt từng thìa cháo loãng nhạt toẹt xuống. Jibeom tay bón cho cậu, miệng không lúc nào ngưng trách móc cậu đêm ngày hôm qua đi thế nào để bị ngã xuống nước, lại còn trong cái thời tiết dở ương này nữa, không ốm đúng là phí!

Jibeom lặp lại hành động lau người cho cậu đến tận trưa, các lớp bắt đầu quay về lều để thu dọn. Joochan theo sau kéo chiếc va li của hai người, để lại Donghyun thu dọn lều cùng bạn học. Jibeom cõng Jaehyun lên xe trước, tránh khi đi cùng bạn học sẽ lây bệnh cho họ.

Anh cõng cậu đến ghế cuối, để cậu ngồi trong góc cạnh cửa sổ, cẩn thận kê chiếc gối ngủ nhỏ sang bên cửa sổ để cậu gác tay, cũng tiện ngộ nhỡ cậu táy máy mà va đầu vào đấy.

" Còn mệt không? "

" Hơi hơi "

Jaehyun lẩm bẩm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Anh đưa tay lên đo thân nhiệt cho cậu, cũng đỡ nóng hơn đêm qua, nhưng lòng vẫn bồn chồn. Có lẽ về đến trường anh nên gọi mẹ Bong ra đón hai đứa về, để cậu đi thêm một chuyến xe cũng không ổn lắm.

Bạn học bắt đầu đổ bộ về những chiếc xe khách to sù sụ nằm ở đó từ sáng hôm qua. Donghyun không phải xách đồ, thản nhiên lên xe, chẳng khó khăn gì để nhận ra hai thân ảnh ở dưới góc kia. Lòng em bỗng chốc khựng lại, lý gì mà suy nghĩ sẽ rủ Jibeom cùng ngồi chung với mình chứ?

Em đi đến chỗ Hong Joochan đã dành riêng cho mình, ngay trên hai người đó. Em quay xuống, nhìn thấy tình trạng của Jaehyun cũng không nỡ buồn bực, mà chỉ biết lo lắng cho cậu. Sao mà em không biết được lý do cậu bỏ đi chứ, chính em đã nhìn thấy ánh mắt của cậu khi ở trong lều tia đến chỗ mình cơ mà.

Donghyun không biết nữa, em vừa thấy buồn, lại vừa thấy tội lỗi, khá đáo để.

Joochan ngồi bên cạnh tất nhiên không đọc được suy nghĩ của Donghyun, chỉ nghĩ em chỉ lo cho người bạn của mình một cách đơn thuần, cố gắng trấn an em rồi cũng rủ em hòa chung vào những bản nhạc để kết thúc chuyến đi nhàm chán này.

Bốn người chào tạm biệt nhau khi tiễn Jibeom cùng Donghyun lên xe của gia đình về nhà. Donghyun vẫn đứng chôn chân ở đó khi chiếc xe đã đi khuất từ lâu, cả người lẫn tâm trạng cứ trùng xuống, ngày mới chán nản.

" Nhà cậu ở đâu vậy Donghyun? "

" H-hả? Nhà tôi sao? " Em lúc này mới lấy lại ý trí khi Hong Joochan - người vẫn chưa rời đi nửa bước lên tiếng " Ở khu phố ngay đằng kia "

Joochan nhìn em chỉ tay về phía khu nhà của mình, cũng vừa vặn lại là khu nhà của nó. Nó ngạc nhiên tột độ xác nhận với em, và em cũng bất ngờ không kém gì nó. Chỉ là việc Hong Joochan thì hay lang thang đây đó quanh thành phố, còn Donghyun hết giờ học liền lên thư viện tự học đến tối mới về nhà. Hai người căn bản chưa từng gặp nhau trong cùng khu, một phần vì Donghyun vừa chuyển đến không lâu, và phần lớn là do em chỉ biết rúc đầu ở nhà mỗi khi rảnh.

" Cậu có muốn qua nhà tôi không? Dù sao ngày mai cũng không có bài tập " Joochan ngỏ lời.

" Phiền lắm, với lại cậu cũng nên nghỉ ngơi "

" Không sao, không phiền, tôi cũng không mệt luôn "

Và Donghyun không hiểu Hong Joochan đã được tiêm vitamin gì khi cả người nó lúc nào cũng tràn trệ năng lượng kia. Em mặc cho nó kéo tay đi dọc qua một đoạn đường ngã ba, màn theo ngõ nhỏ rồi nhanh chóng có mặt trước cửa nhà nhỏ, trông có vẻ hơi bé, nếu so sánh với diện tích nhà trọ thì cũng có vẻ hợp lý.

" Vào đi "

Joochan tra khóa cửa rồi bật mở, ra hiệu cho Donghyun theo mình vào. Em cởi giày của mình, nhanh chóng nhăn mặt khi trước mặt mình là một đống giày hàng hiệu của Joochan, những đôi trắng thì nhuốm nâu, những đôi đen thì biến màu, chúng được quăng lộn xộn trước hiên nhà.

Như một bản năng của con người ưa sạch sẽ như Kim Donghyun, em cúi người xuống, nhìn thật kĩ rồi tự động giúp Joochan sắp xếp lại giày dép rồi đem lên kệ, mãi sau mới theo Hong Joochan vào trong.

Và lần đầu tiên sau 18 năm cuộc đời, Kim Donghyun cảm thấy hối hận trước quyết định theo ai đó về nhà của họ. Nhà của Hong Joochan còn đáng sợ hơn cả khu ổ chuột của bọn bắt cóc vậy.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài nhỏ nhắn mà không kém phần sạch đẹp, ngay khi bước chân vào căn phòng khách, Donghyun đã ước mình mất đi khả năng nhận thức. Chân em dẫm phải vỏ bánh, và suýt chút nữa thì ngã ra. Không phải vì trượt chân, mà là ngất xỉu với đống bừa bãi của Joochan. Quần áo thì vứt đầy cả lũ, đồng phục thì văng trên ghế, đồ ngủ thì vắt véo mỗi chỗ một nơi, thậm chí là quần lót cũng chẳng nguyên vẹn ở đúng vị trí của nó.

Hong Joochan xuất hiện thù lù từ đằng sau Donghyun làm em giật mình. Nó đem một chai nước ngọt cùng đống snack trên tay ra để tiếp đón em, theo cách nào đó mà Donghyun lại có thể đánh giá nó theo kiểu khá ( thô lỗ ) thân thiện.

Nó len theo khe vào trong trước, đem đống rác đã bắt đầu mọc nấm trên bàn gạt xuống đất. Donghyun có chút nhăn mặt, nhìn nó không có thái độ gì mà lấy làm tức giận.

" Vào đi, đừng ngại "

" NGẠI CÁI ĐẦU CẬU! ĐỒ Ở BẨN! "

Em bỗng nhiên cao giọng làm nó giật mình, mà có lẽ sau này em nhìn lại thì đúng là lần đầu tiên em tức giận với người khác như vậy. Joochan khó hiểu nhìn em, Donghyun để đồ của mình qua một góc, rầm rầm đi đến ngay chiếc áo thun trước mặt, chẳng ngại ngần, thẳng mắt nó mà đáp xuống.

" Nhà bẩn thỉu thế này mà cậu vẫn sống được à! Nhà bẩn thỉu thế này mà cậu vẫn dám mời tôi về nhà à! "

Hong Joochan chết đơ với chiếc áo bốc mùi trên mặt mình. Nó đơ người, trong lòng lại sợ hãi, đến mẹ nó còn chẳng bao giờ nạt nộ nó như thế này.

" Còn ngồi trơ ra đó làm gì! Đứng lên thu dọn quần áo vào! Tin tôi đốt hết chúng không hả hả!! "

Donghyun cháy phừng phừng như muốn thiêu rụi con người vẫn còn ngồi lì như cao su bám đất vậy. Rồi miếng cao su ấy bỗng bật lên như lò xo ngay khi câu nói vừa kết thúc. Joochan gỡ chiếc áo ra khỏi mặt mình, vắt nó qua tay rồi khom lưng tua vận tốc đôi chân loanh quanh căn phòng nhỏ mà thu dọn đống quần áo tội nghiệp bị lãng quên cả tuần trời.

" Nhanh nhẹn cái chân lên! hút bụi đi! "

...

" YAH HONG JOOCHAN, ĐỒ ĂN THIU HẾT RỒI KHÔNG BIẾT VỨT ĐI HẢ!! "

...

" YAH HONG JOOCHAN CÁI PHÒNG CỦA CẬU!!

...

" HONG JOOCHAN RA PHƠI ĐỒ MAU LÊN! "

...

" XÁCH RÁC RA NGOÀI, CẤM CẬU TÍCH TRỮ RÁC TRONG NÀY! "

Xong xuôi tất cả mọi việc, tiếng gào thét của Kim Donghyun kết thúc là chuyện của đời thủa khi mặt trời bắt đầu lặn. Nếu như Donghyun hối hận một phần vì đã đến đây, thì Hong Joochan đang hối hận mười phần khi ngỏ lời rủ Donghyun đến nhà của mình. Không biết Kim Donghyun đến để chơi hay đến để bắt nó tổng vệ sinh nhà cửa nữa.

" Thật ngại quá, đã để cậu sợ rồi "

" Không sao, không sao. Xin lỗi vì để cậu thấy nhà bừa bộn như vậy " Joochan nói, nó cảm thấy Kim Donghyun bây giờ với Kim Donghyun vài tiếng trước như hai con người khác nhau vậy.

Donghyun rót nước từ chai nước có gas mà Joochan mang ra lúc đầu. Nó đón lấy cốc nước như tay em rồi tu hùng hục, nhanh chóng lau đi giọt nước đọng dưới cằm trước khi em lại bắt nó đi lau phòng khách thêm một làn nữa.

Cả hai chẳng có chủ đề gì để nói, nên khán phòng rơi vào im lặng. Donghyun không có vấn đề gì với việc này, nhưng Hong Joochan có vẻ khó chịu lắm. Nó đứng dậy ra khỏi phòng, để lại Donghyun ngồi ngẩn ra đấy, nhưng chỉ quay lại sau vài phút, với cây đàn ghita to trên tay.

Donghyun hướng dọc đôi mắt nhìn nó đem cây đàn quay về bên cạnh em ngồi, giữ khoảng cách nhất định giữa cả hai để đuôi đàn không va vào người em.

" Tôi đánh thử bản này cho cậu nghe nhé "

" Ừm "

Hong Joochan bắt đầu gảy từng ngón tay, theo một cách chuyên nghiệp nhất, hạ xuống dây đàn căng đét kia từng nhịp một, miệng thì à à như một cách khởi động, tạo cho mình một tư thế thuận lợi nhất rồi bắt đầu gảy đàn.

" Tôi hát luôn nhé, đánh đàn mà không hát nó cứ sao sao "

Là câu nói trước khi nó bắt đầu vào bài hát. Nó cố tình không để em chen vào hay ý kiến gì thêm, vì nó đang muốn khoe tài với em kia mà.


Bất kể mọi thứ có khó khăn đến nhường nào

Tôi vẫn sẽ cố gắng làm thật tốt

Nhưng nếu nỗ lực của tôi không được mọi người thừa nhận

Thì nó cũng trở nên vô nghĩa mà thôi

Khi còn là một đứa trẻ, tôi không hề giống mình như hiện tại

Cớ sao bây giờ, tôi chẳng thể nào hiểu được lý do

Lý do khiến tôi đánh mất sự tự tin của bản thân

Một con người tốt hơn của hiện tại, là thứ tôi đang kiếm tìm

Donghyun ngẩn người, đôi mắt như phản chủ chỉ hướng về nơi đang phát ra tiếng hát nhẹ nhàng mà êm tai. Không phải Donghyun không biết tài năng thiên phú này của Joochan, nhưng thực sự chỉ đến lúc nghe trực tiếp thế này, em mới biết cái gì gọi là hay thực sự.

Joochan kết thúc bài hát của mình, đặt cây đàn sang một bên, trong khi Donghyun vẫn chưa hoàn hồn, nó liền búng búng tay ra hiệu trước mặt em. Donghyun díp mắt rồi mới nhận ra em vừa đắm chìm vào thế giới riêng của mình từ khi nào.

" X-xin lỗi Joochan, tôi đã nghe nó rất hay " Em gãi gãi đầu, bắt đầu ngượng ngùng, sợ rằng Joochan sẽ không vui.

" Không sao đâu "

" Nhưng mà.. Đây là bài hát cậu đã cho tôi nghe mà phải không? "

Donghyun hỏi. Joochan nhận xét em có trí nhớ rất tốt, vì đây là bài hát mà nó cho em nghe từ lúc lên xe đến lúc đi về vẫn cho em nghe, nhưng lần này là bản hát với đàn.

" Có vẻ như cậu thích ca sĩ này lắm nhỉ "

" Ừm "

" Ca sĩ đó là gì vậy? "

" Hong Joochan "

" Tôi hỏi tên ca sĩ cơ "

" Tên ca sĩ là Hong Joochan "

Nó đáp lời em bằng cách lặp lại cái tên cúng cơm của mình. Donghyun nghe lần thứ hai, mở mắt to hết cỡ nhìn Joochan, và đó là lần đầu tiên Joochan được nhìn thấy đôi mắt sáng tinh của Donghyun, trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích, tự hào.

" Cậu đùa tôi phải không? "

Donghyun hỏi, đến khi được khẳng định vẫn không tin sự thật vừa được nghe.

" Không hề. Bài này thậm chí còn chưa được phát hành "

Em lúc này mới ngờ ngợ rồi tin, nhưng vẫn không hẳn là hoàn toàn. Em không nghĩ nhìn Joochan như vậy, sao lại có thể sáng tác được bài hát hay như vậy chứ?

" Bài này tên là gì vậy? " Donghyun hỏi

" T-tên sao? Tôi còn chưa nghĩ tên cho nó nữa "

Joochan lắc lắc đầu, dù là đứa con tinh thần đi chăng nữa thì nó cũng chưa nghĩ đến chuyện đặt tên, mấy bản sáng tác nằm trong điện thoại nó cũng chỉ vỏn vẹn chung một cái tên ' Audio ' với một dãy số ngắn dài ở đằng sau.

" Hay cậu giúp tôi đặt tên cho bài hát nhé? "

" Tôi sao? " Donghyun hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Joochan. Em chưa từng làm việc này, giờ nếu giúp em sợ nó sẽ cười chê mình mất.

" Không sao đâu, vì cậu là thính giả đầu tiên của bài hát, nên cậu có thể đặt cho nó bất kì cái tên nào cậu muốn "

" A.. A song for me " Donghyun ngắc ngứ, em sợ nó cho rằng em đang nghĩ bừa để đối phó, nhưng thật tâm khi nghĩ đến bài hát ấy, em chỉ nhớ được cái tên này.

" A song for me? " Hong Joochan nhắc lại, mắt nó như sáng lên " Nghe hay thật đấy, tôi phải ghi lại mới được "

" Kh-không.. ý tôi là để tôi cố nghĩ một cái tên khác hay hơn "

" Không đâu Donghyun, cái tên nghe thực sự rất hợp bài hát " Joochan hớn hở " Vậy mà tôi lại không nghĩ ra. Cậu tuyệt thật đấy "

Joochan đứng phắt dậy, kéo em đứng dậy theo mình vào phòng ngủ. Để em ngồi ở giường, mình thì tiến đến bàn học (viết nhạc), bật đèn lên, tìm kiếm bản chép nhạc bị chủ nhân của nó ném vào góc bàn học mà phải mất đến một lúc mới được tìm ra. Joochan nắn nót viết bốn chữ cái tiếng anh mà Donghyun vừa cho nó, miệng vẫn còn lẩm bẩm mãi.

" Thế nào? "

Donghyun hướng mắt ra nhìn đối phương. Joochan cầm tờ viết nhạc nhàu nhĩ lên, trên ấy vẫn còn những nét gạch xóa nguệch ngoạc, chỉ riêng cái tên được viết bằng mực đỏ thật to ở trên đầu. Cơ mà phải híp đến nhắm mắt lại mới nhìn được, ở ngay dưới chữ me còn ngay ngắn dòng tên Donghyun.

" Không nhất thiết phải như vậy chứ? "

" Sao lại không chứ? Cậu chính là người đã tặng cho nó cái tên đẹp đẽ này mà "

Donghyun im lặng để kết thúc chủ đề này, mắt em hướng đến những dụng cụ để chơi nhạc trong căn phòng nhỏ xíu xiu này, nhìn ở đâu cũng thấy như căn phòng thu âm ở studio vậy: một bàn với chiếc keyboard và một cái máy tính màn hình bản to dùng để chỉnh nhạc, chiếc guitar rồi đến đàn điện, cả ukulele cũng được treo gọn gàng bên cạnh, ở dưới ba cây đàn lại thêm một cái piano to lù lù, rồi thậm chí xung quanh bốn bức tường là những tấm dán lớn chuyên dùng để cách âm.

" Cậu thường sưu tầm những thứ này sao? "

" Ba tôi là nhà soạn nhạc, mẹ tôi là giảng viên âm nhạc. Những thứ này đều là họ để lại cho tôi "

Donghyun à một tiếng, thì ra là dòng dõi nghệ thuật, hèn chi Joochan lại tài năng đáo để như vậy. Nhưng mà

" Để lại cho cậu? " Donghyun nói, giọng hơi trùng xuống.

Joochan biết Donghyun hiểu sai ý mình liền bật cười, xua xua tay:

" Trụ sở âm nhạc của ba tôi là ở bên nước ngoài, mẹ tôi dạy nhạc song ngữ cũng ở bên đó. Nên hai người họ ở châu Âu định cư, thỉnh thoảng mới về thăm tôi "

" Tôi không có ý đó đâu "

" Tôi biết cậu có ý đó mà "

" Xin lỗi cậu " Donghyun ăn năn.

" Tôi đùa thôi mà " Joochan phá lên cười, sao nó cứ sợ thái độ lúc thăng lú trầm của Donghyun thế nhỉ? " Cậu đói chưa, tôi nấu chút gì cho cậu ăn nhé? "

Donghyun hoàn toàn đồng ý, dù sao cuối tuần ba mẹ em cũng sang ngoại thăm ông bà, giờ về nhà em cũng chẳng muốn nấu ăn nên đành ăn bám nhà Joochan vậy.

Nhưng tiếc là cái tủ lạnh trống rỗng nhà nó lại không cho phép cả hai cùng ăn tối ngay lập tức. Joochan đen mặt, toàn bộ đồ ăn thừa đều bị Donghyun lệnh cho ném đi hết rồi, nhà Joochan giờ ngoài hai quả trứng cũng chẳng có gì ăn, đến gạo hay mì gói cũng không có luôn.

" Chúng ta ra ngoài ăn tạm nhé? "

" Không đâu " Donghyun từ chối lời đề nghị của Joochan " Không phải gần trường chúng ta có siêu thị sao? Ra đó thôi "

Joochan chán nản nhưng đến cuối vẫn phải đồng ý đi cùng em ra siêu thị. Joochan kéo giỏ hàng đằng sau, ngoan ngoãn để Donghyun chọn nguyên liệu cho bữa-tối-đầu-tiên-của-cả-hai.

" Joochan a, cậu có ăn được cà rốt không? "

" Có có có, cái gì cũng ăn được "

Nó đi với em hết nửa vòng siêu thị, đi đến đâu nhặt rau củ ném vào giỏ rồi mới lật đật hỏi Hong Joochan có ăn được không. Phải nói cái quái gì Hong Joochan cũng có thể ăn được hết, chỉ quên bảo Donghyun rằng nên mua nhiều một chút, vì sợ rằng đống đồ ăn này sẽ không vừa đủ với cái dạ dày không đáy của nó.

" Donghyun, chúng ta lấy thêm mấy cái này được không? "

Hai đứa đi qua một dãy đồ ăn vặt, và Joochan thì sáng mắt với những thứ đồ ăn có bao bì đủ màu sắc này.

" Mình mua quá nhiều rồi, cái giỏ không còn chỗ chứa đâu "

Nó bĩu môi, cái gì mà không còn chỗ chứa chứ? Nó có thể kéo thêm một giỏ hàng khác mà, nữa gì đến sau cùng hóa đơn cũng là nó thanh toán luôn.

" Không là không "

Donghyun nghiêm mặt rồi bỏ đi ra quầy thanh toán, Joochan cũng không dám cãi lại lời em, đầu vẫn còn ám ảnh cảnh em nạt nộ nó khi ở nhà, và Hong Joochan không muốn điều này xảy ra nữa đâu, hơn nữa còn đang ở ngoài.

Hai đứa bắt tay vào chuẩn bị bữa tối ngay khi vừa quay lại nhà của Joochan. Căn phòng bếp ngoài tiếng băm băm hay tiếng quạt thông gió hoạt động cũng chẳng còn tiếng gì khác. À, còn tiếng Joochan đang ngồi lầm bầm bên bàn bếp, vì Donghyun nói rằng Joochan đã trả tiền cho nguyên liệu, thì em sẽ nhận việc nấu ăn cho nó, dù sao thì cả buổi chiều sai bảo nó làm việc nhà riết rồi giờ em vẫn thấy có lỗi.

Joochan ngồi đàn hát bên bàn ăn chờ cơm như một cách nhỏ bé để động viên Donghyun. Em không nói chuyện, tay thì tập trung nấu nướng, tai vẫn dỏng lên lắng nghe từng âm thanh phát ra từ đối phương. Đây là lần đầu tiên khi nấu nướng mà được nghe nhạc, em có vẻ thích thú với điều này đấy.

Bài hát kết thúc khi cơm vừa nấu chín trong nồi điện. Joochan đặt chiếc đàn gác sang một bên, tay chống cằm, vẫn mải miết chờ Donghyun.

" Donghyun này, tôi hỏi cậu cái này được không? "

" Sao? "

" Cậu thích Jibeom phải không? "

--

Còn 1 đoạn nữa cơ, mà mình cut để sang chap sau rùi, tại sợ cho vào chap này nữa là thành 5ka word mất 😳

Chap này dự định up vào sinh nhật Donghyun á, mà nhận ra sinh nhật Donghyun up chap trước rồi nên chưa muốn up luôn, mà giờ up chap này là bắt đầu rơi vào cảnh bí content lun rùi hmu hmu 😭😭

Với cả stream breathe đi mọi ngừi ơi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro