12. 0104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" H-h-hắt xì!! "

Ở nhà họ Bong, có một Kim Jibeom ngồi trên giường lớn, hắt xì mấy cái liên tục, rồi bắt đầu sụt sịt mũi.

" Chết rồi, có khi nào Jibeomie lây bệnh từ Jaehyun không? "

Mẹ Bong ở bên cạnh đút cháo cho Jaehyun, mặt không khỏi lo lắng nhìn anh.

" Không sao đâu mẹ Bong, con vẫn khỏe mà "

Anh trấn an bà. Mẹ Bong lúc này mới hiểu nỗi lòng của bà Kim khi có đứa con trai vừa hiểu chuyện lại vừa cứng đầu. Kim Jibeom cả đêm qua ngồi chăm cho Jaehyun mãi không được một giấc hẳn hoi, đến khi về nhà cũng không chịu ngủ bù, mặc cho lời khuyên của mẹ Bong, vẫn chăm chăm ngồi bên cạnh Jaehyun.

" Mẹ Bong, nếu mẹ còn bận việc gì thì cứ đi trước. Jaehyun có con lo rồi "

" Không sao đâu Jibeom, để con lo Jaehyun mẹ còn lo cho con hơn đấy "

Mẹ Bong cười trừ. Nhưng dù bà có từ chối thế nào thì Jibeom cũng có cách ' đuổi khéo ' bà đi, dù sao anh cũng hớt hải gọi bà ngay trong giờ làm việc, nên giờ deadline vẫn đang nằm yên chờ người giải quyết.

Cuối cùng mẹ Bong cũng đành bất lực, bà dặn dò mấy thứ thuốc đặt ở đầu giường cũng như giờ cho Jaehyun uống chúng, phải đến khi Jibeom quá chán với việc nghe bà lải rải bà mới chịu bỏ đi.

Anh đóng cửa phòng, quay lại giường rồi leo lên ngồi cạnh Jaehyun. Cái giường cỡ lớn lún xuống làm Jaehyun vừa mới lim dim liền choàng tỉnh. Cậu day day mắt, tay lập tức chạm vào miếng dán hạ sốt trên trán như muốn gỡ nó ra.

" Nào đừng. Đỡ mệt chưa? "

" Rồi " Cậu gật gật đầu, tay vẫn dụi dụi mắt như một con mèo con.

" Uống thuốc nhé? "

" Đắng lắm, không uống "

" Ngoan nào, uống thuốc rồi sẽ đỡ hơn "

" Hết ốm rồi, không uống thuốc đâu "

Jaehyun kháng cự khi Jibeom đưa những viên thuốc với màu sắc khác nhau ra trước mặt cậu. Anh nhìn thấy cách cậu đẩy tay anh ra dứt khoát như vậy cũng không ép cậu nữa, chắc cậu cũng khỏe hơn nhiều rồi.

" Vậy thôi, ngủ đi. Sáng mai còn đi học "

" Cậu không ngủ sao? "

" Cậu ngủ trước đi, tôi sẽ ngủ sau "

" Ưm.. Cậu nói cậu sẽ ôm tôi ngủ cơ mà " Jaehyun mè nheo đưa đôi mắt nặng trĩu ngước lên nhìn anh, đôi môi thì cứ chu ra.

" Không được, cậu lây bệnh cho tôi mất " Jibeom từ chối, một phần vì anh không muốn mình bệnh mà bỏ lỡ tiết học nào, một phần là vì anh ngại khi khoảng cách của hai đứa cứ sát sàn sạt nhau đến độ chóp mũi còn suýt chạm vào nhau, cái cảm giác ấy khiến anh không thể tập trung ngủ được.

Nhưng Bong Jaehyun cứ nằm lăn qua lăn lại mãi, nằng nặc đòi anh thực hiện lời hứa khi còn ở trên xe bus anh đã nói với cậu sáng nay ấy.

" Thôi được rồi, lại đây "

Jibeom kê một chiếc gối ra sau lưng mình, tạo tư thế nửa ngồi nửa nằm, duỗi một bên tay về phía cậu. Jaehyun như tìm thấy của lạ, sấn vào lòng anh như những gì cậu mong muốn, rồi cũng tham lam vòng tay qua người rồi ôm lấy anh. Jibeom vuốt vuốt tóc cậu như xoa đầu chú mèo nhỏ, còn lấy tay cẩn thận gạt những sợi tóc con lòa xòa trước trán cậu, không để chúng vướng vào keo dán của miếng hạ sốt vì đến lúc gỡ ra sẽ rất đau.

Anh vẫn chưa ngủ. Jaehyun nằm trong lòng anh, lặng nhìn anh một tay bấm điện thoại. Cậu tò mò vươn người lên, dòm vào màn hình cảm ứng.

" Donghyun sao? "

Jibeom gật đầu.

" Giờ này hai người còn nói chuyện gì nữa vậy? "

" Chuyện phiếm thôi. Cậu ngủ đi "

Thấy Jibeom như không muốn cho mình đọc tin nhắn thì sự hiếu kì tăng lên gấp đôi, rồi sự đa nghi vẫn chiếm đa số. Hai người này có chuyện gì giấu mình ư?

Jaehyun chộp lấy điện thoại của Jibeom trước sự ngỡ ngàng của anh. Jibeom quay sang lườm cậu, nhưng Jaehyun tuyệt đối không nhượng bộ, cậu cất điện thoại của anh lên kệ tủ rồi kéo đầu anh nằm xuống. 

" Mệt cậu thật đấy "

Một nụ cười hì hì thay cho câu trả lời. Jaehyun nằm rúc đầu vào lòng ngực ấm áp của Jibeom, hít một hơi thật sâu hương thơm nước xả vải trên áo thun của anh. Đây là lần thứ hai Jaehyun đường đường chính chính ôm anh đi ngủ, bù cho những lần phải chờ Jibeom ngủ say rồi cậu mới dám nâng tay sang vòng lấy người anh, tất nhiên là với điều kiện sáng hôm sau cậu sẽ phải dậy trước, và trừ những đêm Jibeom ngủ trễ nữa.

Jibeom ghì đầu mình xuống đầu cậu, tay đan vào sau gáy cậu mà xoa xoa mái tóc bồng bềnh kia. Jaehyun nhắm mắt hưởng thụ như một điều gì đó thích thú lắm. Chẳng biết ngày mai khỏi bệnh rồi anh có ôm cậu ngủ không nhỉ? Nếu không cậu chỉ ước mình ốm mãi thôi.

" À mà Jibeom " Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh trong bóng tối.

" Hửm "

" Donghyun ấy.. Sinh nhật khi nào vậy? "

Im lặng.

" Trả lời đi chứ "

" Sao tự dưng lại hỏi sinh nhật cậu ấy làm gì? "

" Chẳng biết " Cậu nhún vai " Tự dưng muốn hỏi vậy thôi "

" Hình như là 23 tháng 2 "

Jaehyun ồ một tiếng rồi quay về trạng thái ban đầu.

" Ơ nhưng mà " Lại thêm một thắc mắc " Cậu có biết lớp mình có bạn học nào sinh tháng 4 không? "

Jibeom khó hiểu nhìn cậu rồi lắc đầu. Anh là lớp trưởng, nhưng không có nghĩa là phải nhớ sinh nhật của các bạn học khác. Jaehyun lẩm bẩm một câu nói vô nghĩa mà anh không nghe ra, nhưng cũng không hỏi. Nếu như Donghyun không sinh tháng 4, vậy 0104 nghĩa là gì chứ?

" Một câu nữa thôi "

" Ngủ đi hoặc tôi sẽ xuống đất ngủ "

Anh vỗ nhẹ vào vai cậu ra lệnh. Jaehyun im bặt, tay siết thêm một vòng qua eo anh như câu trả lời. Cậu muốn ôm anh hơn là lời giải đáp cho cái dòng mật khẩu chết tiệt kia của anh, vì cậu biết một ngày nào đó Jibeom sẽ nói cho cậu biết nếu như cậu bắt anh nói.

Vitamin Jaehyun lại tươi tỉnh vào sáng hôm sau, nhưng đầu óc vẫn mơ màng. Và kết cục cho điều đó là Kim Jibeom phải chạy đôn chạy đáo để chọn quần áo, soạn sách vở cũng như làm bữa sáng cho cậu. Jaehyun cảm thấy thích thú với điều đó, mặc dù cậu có thể tự làm được mọi việc, nhưng sai khiến anh có lẽ đã trở thành thú vui của cậu.

Và Kim Jibeom lấy làm thắc mắc khi nửa ngày học trôi qua, Bong Jaehyun đi loanh quanh lớp học chỉ để hỏi sinh nhật của các bạn học, thậm chí còn tìm đến chủ nhiệm để xin danh sách lớp rồi dò từng đối tượng sinh tháng tư. Nhưng tiếc là chẳng ai sinh vào 0104 cả. 

Jaehyun thầm nghĩ, có khi nào là người ở trên thư viện không? Sở dĩ ngoài giờ học, nơi duy nhất có thể chia cắt hai người đó chính là cái thư viện nhàm chán kia. 

Hết giờ học, như thường lệ Donghyun và Jibeom sẽ lên thư viện cùng nhau. Nhưng hôm nay lại có thêm hai cái đuôi tên Bong Jaehyun và Hong Joochan ở đằng sau, với cái lý do rằng Jaehyun sợ không thể về nhà một mình vì có thể ngất lúc nào không hay, và Hong Joochan thì viện cớ rằng muốn nhờ hai bạn học giỏi nhất nhì lớp chỉ bài, dù cho nó chính là bị Bong Jaehyun nằng nặc kéo theo. 

Cả bốn đứa an bài ở thư viện. Jaehyun giành chỗ ngồi cạnh anh trước, tạo điều kiện cho Joochan được ở bên cạnh Donghyun. Thư viện nhanh chóng chìm vào yên lặng đúng như luật lệ của nó khi cái bàn gỗ mun được lấp đầy bởi sách vở của bốn người.

Jibeom cùng Donghyun ngồi yên làm bài tập của mình, Hong Joochan thì ngồi bên cạnh ngoáy bút, miệng ngâm nga mấy lời bài hát vô nghĩa, trong đầu rỗng tuếch chả có tí gì. Jaehyun ngồi cạnh anh, bài tập được bày trước mặt cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, mắt liếc xung quanh thư viện tìm đối tượng 0104 có khả năng chuẩn bị tiếp cận chúng. 

Jibeom bị chướng mắt vì cái thói không chịu ngồi yên của Bong Jaehyun, liền véo tai cậu rồi kéo đầu cậu xuống. Jaehyun tí thì kêu oai oái, nhưng cũng thành công giáng một đòn vào đùi anh. 

" Có học không? Không học thì về trước, bảo Youngtaek hyung tới đón cậu " 

" Có học mà " Jaehyun lắc đầu lia lịa khi anh có ý định đuổi cậu đi " Dù sao cũng bảo Youngtaek hyung về trước rồi, giờ gọi lại thì phiền lắm " 

Thấy anh có vẻ đồng tình với ý kiến của mình, Jaehyun ngay lập tức ngoan ngoãn, tay bắt đầu cầm bút chì, giả vờ viết vài nét để qua mặt anh nhưng không thành. Jibeom biết thừa khoảnh khắc cậu chịu ngồi học sẽ chỉ xảy ra khi ngồi trên lớp học mà thôi, và anh cũng biết tỏng được lý do cậu theo anh lên đây là gì rồi. 

" Làm gì vậy? Mau làm bài của cậu đi " 

Jibeom tiếp tục thấy khó chịu khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình. 

" Không biết làm " Jaehyun nói càng về cuối càng nhỏ dần, cậu úp mặt xuống cánh tay đang nằm trên bàn, giở điệu làm nũng với anh. Thật sự với bài cơ bản như vậy Bong Jaehyun cũng không biết làm, vì vốn dĩ từ khi chuyển cấp đến giờ đều là một tay Kim Jibeom hoàn thành bài tập về nhà cho cậu, cũng gánh luôn trách nhiệm giúp cậu trong giờ kiểm tra, nên đầu Bong Jaehyun chính xác là hoàn toàn rỗng tuếch. 

Jibeom giật tóc kéo cậu ngồi dậy, tay kéo quyển vở dày sù sụ không có chữ nào về phía mình, ra lệnh cho cậu nhìn vào đó, rồi bắt đầu thoăn thoắt giảng bài cho cậu. Jaehyun hoạt động não hết công suất nhưng vẫn không hiểu gì, ngoài đôi mắt mở to tròn cố tiếp thu kia, cậu thực sự không làm được gì hết. 

Đằng đối diện này, Donghyun từ đầu chỉ im lặng quan sát những cử chỉ gần gũi của hai người, đôi mắt tự giác cụp xuống, cũng không chú tâm được vì tiếng ồn nhỏ từ hai người kia, dù cho em cố ném nó ra ngoài. Joochan thấy em trầm lặng cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể nguệch ngoạc vẽ từng con chữ nhảy nhót trên trang giấy rồi đưa cho em. 

Cậu có muốn ra ngoài không? 

Donghyun gật đầu thay cho lời đồng ý, cùng Joochan đứng dậy tạm biệt hai người rồi rời đi chỉ sau 20 phút ngồi làm bài tập. 

Sân trường chỉ còn một khoảng vắng lặng, học sinh về gần hết, một số bạn học vẫn còn ngồi trong lớp dự giờ học bổ túc. Ánh mặt trời ngả màu, chiếu xuống khoảng không, in bóng của hai người đang đi song song nhau, không nói một lời. Joochan biết em mang tâm trạng bộn bề, nó cũng nhìn ra được ánh mắt của em nhìn cặp đôi kia, nó cũng đọc được cả tâm tư của em nữa. 

Nhưng mà hình như Joochan cũng giống như em, cả người nó rạo rực, bứt rứt khi thấy em buồn như vậy, cả cách em nói chuyện về Jibeom cũng thế, làm nó cảm thấy thật khó chịu. 

Ra khỏi cổng trường tầm chừng vài bước chân, bỗng Donghyun đứng khựng lại, làm Joochan không để ý mà suýt bỏ quên em. 

" Sao vậy? " 

" Không biết nữa " 

" Hả? " Joochan khó hiểu nhìn em đang từ từ cúi gằm đầu xuống cái bóng mà mặt trời vừa phản chiếu. Nó quay lại chỗ em, Donghyun nắm chặt tay vào quai cặp balo, người có chút run lên vì lạnh

" Làm sao bây giờ? "

" Tôi nghĩ mình thích Jibeom thật rồi " 

Nó lặng người nhìn em thuật ra tâm tư của mình. Em nói em khó chịu thì thôi, sao nó cũng khó chịu y chang em vậy chứ? 

Hai đứa đứng đối diện, không ai nói với ai một câu nào, để đó cho thời gian tự động trôi qua. 

Rồi không biết một thế lực nào đó đã kêu gọi nó, bước lại thật gần chỗ em, đến khi em vừa ngước mắt lên liền đập vào lồng ngực ấm áp của nó. Joochan vươn tay ra sau lưng em, thu gọn em vào lòng mình. Nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy em cũng dần thả lòng, tựa người vào khuôn ngực của nó. 

" Tệ thật đấy. Làm sao bây giờ nhỉ? " Joochan buông một câu hỏi bâng quơ trước khi cả hai chìm vào im lặng, ánh mắt nó dán lên bầu trời xanh mướt đang chuẩn bị chuyển màu tối. 

Em không biết. Nó không biết, vì nó nghĩ mình cũng thích em thật rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro