15. Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jibeom ngỡ đó chỉ là một lời nói đùa đơn thuần, lại không ngờ rằng nó có sức ảnh hưởng đến như thế. Điển hình như việc bây giờ là 3 giờ chiều, và Bong Jaehyun, đang ở thư viện, với một đống sách giáo khoa trước mặt. 

Kim Donghyun cũng ngạc nhiên không kém, em cả buổi ngồi cặm cụi làm bài, lần đầu tiên không bị phá đám bởi những câu nói chán đời của Bong Jaehyun, ngược lại có lẽ đây cũng là lần đầu tiên em thấy cậu chăm chỉ như vậy. 

" Jibeom, câu này.. " 

" Sai rồi đồ ngốc " 

Jibeom dúi cho cậu cái cốc đầu nhẹ, day day trán rồi lại giảng lại từ đầu. Cũng là lần đầu tiên Jaehyun không tức giận nhảy sổ lên giáng cho anh một cú chẳng nhẹ hơn là bao. Cậu xoay xoay cây bút, chăm chỉ tiếp thu một đống kiến thức tự mình bỏ sót cả năm trời.

" Jibeom, câu này.. "

" Yah, cái này đúng chưa?? "

Lần này là Donghyun, em ngồi đối diện anh đẩy nhẹ tờ giấy giải đề của mình ra phía trước nhưng cũng nhanh thu lại rồi lại cắm đầu 90° xuống bàn. Em cắn cắn bút, bị phân tâm bởi đống kiến thức cơ bản mà hai người kia đang trao đổi, nhưng em không thể đổi bàn vì nó khá bất tiện. Và em cũng không muốn vậy.

Tần suất Bong Jaehyun có mặt ở thư viện nhiều hơn ở sân trường khiến Jibeom có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói ra vì sợ Jaehyun lại bận tự đắc mà xao nhãng việc học.

Hôm nay Jibeom phải theo giáo viên lên phòng lấy tài liệu. Jaehyun bị Jibeom từ chối cho đi theo cũng đành ngậm ngùi đem sách vở cùng Donghyun lên thư viện trước.

Phải thú thật rằng Donghyun và Jaehyun ít khi có thể ngồi riêng với nhau như này, có thì cũng phải đi chung cùng Kim Jibeom hay Hong Joochan gì đấy. Do vậy nên cả hai đứa chẳng có nổi một chủ đề để nói chuyện chung, nữa gì Donghyun cũng phải là đứa giỏi tiếp chuyện người khác.

Bầu không khí im lặng bao phủ khi hai đứa việc ai nấy làm, Donghyun thì giải đề, Jaehyun ngồi đối diện đọc lại kiến thức và chờ Jibeom đến giải thoát cậu khỏi đống kiến thức hỗn độn này.

" Cậu.. cần tôi giúp không? "

Và tự nhiên Donghyun bắt chuyện, với cái lý do dở hơi rằng em thấy hơi khó chịu khi cậu cứ nhăn mặt với đống giấy tờ và thỉnh thoảng lẩm bẩm cằn nhằn khiến em không tập trung được. Jaehyun im lặng một lúc, cũng đồng ý để em giảng bài cho mình, mong có thể hiểu được một tí, để lát nữa cũng có thể ra khỏi đây sớm hơn.

" Đoạn này.. hình như không phải.."

Donghyun miệt mài giảng, nói Jaehyun không tiếp thu được chính là nói dối. Nhưng chính xác phần học mà em đang chỉ không giống với bài giảng Jaehyun nghe được từ giáo viên sáng nay.

" Sao lại không phải.. Đoạn này tôi đã ghi chép lại thế mà "

Em khăng khăng, còn lôi tập của mình ra chứng minh. Jaehyun chẳng phản biện nữa, cậu cũng muốn lôi tập của mình ra để chỉ phần sai đó, nhưng nghĩ lại Donghyun chính là học sinh giỏi, có lẽ bài sáng nay cậu đã lơ đễnh đi lúc nào đó để bỏ sót thì phải.

" Cậu nghĩ thế nào.. về Jibeom? "

Mạch suy nghĩ của Jaehyun đứt đoạn khi câu hỏi đó vang lên, chỗ này không ai khác ngoài Donghyun. Cậu ngước mắt lên, giây đầu bất chợt chạm phải ánh mắt em khiến cậu khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng tránh nó.

" Nghĩ gì? "

" Ý tôi.. Tôi thấy cậu có vẻ học như vậy.. Chắc là do ảnh hưởng từ Jibeom nhỉ "

" À " Nghe đến đây Jaehyun thả cây bút trong tay xuống bàn, vươn mình dài người sau lưng ghế, trước khi ngước mắt lên trời còn nhẽ nhếch mày với em một cái " Jibeom nói nếu điểm số lần này tôi đạt yêu cầu tên chết dẫm đó hứa sẽ đưa tôi đi khu vui chơi "

Thứ duy nhất Jaehyun bỏ lỡ trong ngày chính là cái nhìn dãn ra của Donghyun và cái thở phào nhẹ nhõm của em. Em quay người đi, không tiếp chuyện với cậu nữa, đưa mắt đảo quanh phiếu bài tập, cố tỏ ra tập trung, nhưng thâm tâm nhanh chóng bị sao nhãng.

" Jaehyun a, nghỉ ngơi rồi uống sữa. Đừng nên học xuyên đêm như vậy, không tốt cho sức khỏe "

Mẹ Kim gõ cửa ở ngoài rồi bước vào, trên tay là hai cốc sữa màu trắng đã phả hơi lên không trung. Jaehyun nghe thấy tiếng gọi cũng dừng lại nhìn bà, rồi lại quay lại hí hoáy viết bài. Mẹ Kim mang sữa đặt trên bàn cách chỗ cậu ngồi không xa, tiện quan sát cậu học bài.

" Giá như Jibeom được một phần như con thì tốt "

Jaehyun bật cười trước mong ước ' nhảm nhí ' của bà. Mẹ Jibeom thì muốn anh như cậu, mẹ cậu thì muốn cậu phải giống Jibeom. Có khi nào hai mẹ nên đổi con cho nhau không nữa?

" Mẹ "

Jibeom từ phòng tắm bước ra cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

" Ra rồi sao? Vậy thôi không làm phiền hay đứa nữa. Học vừa thôi còn nghỉ ngơi mai đến trường "

Bà bỏ đi trước khi để lại câu nói cuối cùng, không quên đóng cửa lại. Jaehyun quay lưng với anh, mặt lúi cúi vào đống bài tập vừa được giao. Jibeom tặc lưỡi, anh đi đến chỗ cậu đang ngồi, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn bông mềm lên mái tóc đẫm nước của cậu. Jaehyun hơi rùng mình, đến lúc này mới nhận ra hai bên vai áo mình đã đẫm vài mảng nước.

Ngay khi cậu hạ bút xuống rồi vươn tay lên chạm vào chiếc khăn, rất tự nhiên chạm đến một bàn tay khác, mà cậu chắc chắn rằng không phải tay của mình. Jibeom nghĩ bản thân mình không cố tình, anh chỉ muốn giúp cậu lau khô mái tóc ấy. Thật may mắn rằng khi ấy cậu đã không quay mặt lại, bằng không quả cà chua này đã bị cậu nhìn thấu rồi.

Cả hai vẫn không nói gì, bầu không khí dần trở nên ngại ngùng giữa hai đứa con trai. Jibeom với tay sang bên cạnh, tự ngầm tạo lý do chỉ sượt tay qua chiếc khăn ấy để cầm cốc sữa kia lên rồi uống một mạch, điều chỉnh nhịp thở rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Jaehyun để chiếc khăn sang một bên, hai tay ôm chặt cốc sữa, mắt đăm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ vì cậu đã không muốn học bài từ lâu, đôi lông mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại vì người bên cạnh không chịu lên tiếng, mà thứ duy nhất cậu có thể nghe thấy là tiếng thình thịch từ sâu bên trong lớp áo sweater dày của anh mà mình đang mặc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lúng túng khi ở bên cạnh anh thế này.

Có lẽ là do học nhiều quá nên tâm trạng bị ảnh hưởng - Jaehyun nhủ thầm rồi quay lại với tập bút. Cậu không nên để cảm xúc ngớ ngẩn phá hoại sự quyết tâm của mình lúc này.

" Này "

" Này "

Cả hai đồng thanh. Và Jaehyun lại bắt đầu cau có.

Anh im lặng, chờ cậu tiếp lời, nhưng cậu cũng như anh, im lặng.

" Nói đi "

" Cậu nói trước đi "

Bong Jaehyun ngoại trừ khuôn miệng hoạt động còn lại đều đứng hình. À, cả lồng ngực đang phập phồng một cách bất thường nữa. Cậu không nhìn anh, nhưng cậu cá rằng ánh mắt của anh đang hướng về phía mình, điều đó càng làm cậu thấy căng thẳng hơn.

" Cái này sai rồi "

Jibeom nói, tay chỉ vào nét chữ cách đầu bút của cậu chừng vài li. Jaehyun lập tức thả lỏng, ném cho anh ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm nếu không muốn nói là khó chịu. Kim Jibeom nhìn cậu cười trừ, rồi lại tiếp tục chỉ ra điểm sai của cậu. Jaehyun tay cầm bút, mắt nhìn bài, nhưng tâm trí không ngừng mắng chửi Jibeom phá hỏng không khí im lặng kia. Thà để cậu chết trong suy nghĩ của mình còn hơn.

Hai đứa ai làm việc nấy khi Jibeom nhận ra mình còn phần bài tập chưa giải. Jaehyun ngồi thần người vì phần của mình còn chưa hiểu xong, nhưng vì anh đang tập trung nên cậu chắc không nên làm phiền.

" Nếu không muốn học nữa thì cậu đi ngủ trước đi "

Jibeom không nhìn cậu cũng có thể đọc được dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Anh nghĩ cậu chỉ chờ có vậy rồi sẽ reo hò và lắp cho mình đôi cánh bay lên giường ngủ gần đó trong vòng chưa đến 1 giây. Nhưng hôm nay không như vậy, nó làm Jibeom hơi ngạc nhiên.

" Sao vậy? "

" Không có gì "

Cậu cất sách vở vào balo, thở dài rồi đứng lên, rất nhẹ nhàng rồi lăn lên giường ngủ. Là giường của Jibeom. Đừng hỏi vì sao, vốn dĩ nhà của Kim Jibeom hay nhà của Bong Jaehyun đều là một, cứ như vậy hai đứa sẽ luân phiên ngủ lại nhà nhau, ít nhất cho đến khi kì thi định kì kết thúc - theo lời đề nghị của Jaehyun, và tất nhiên người trong cuộc bao gồm anh và ba mẹ của hai đứa cũng chẳng lấy một tiếng phàn nàn.

Jibeom cứ ngỡ cậu sẽ phá mình học, nhưng sự im lặng làm anh có chút không quen, từ chiều khi về đến nhà Jaehyun không nói được mấy lời, đến độ mẹ Kim còn trách có lẽ do cậu đã bị nhiễm tính của anh nên ít nói hẳn.

" Cậu có thích.. tôi chăm học không? "

Bong Jaehyun lúc này đã vùi đầu vào gối, cứ thế tuôn ra một câu hỏi mà anh cho là vô nghĩa, thực chất đó là những gì anh nghe thấy, đến khi anh chất vấn lại một lần nữa thì không được nghe lại câu hỏi ấy, nhưng tiếng thở dài thì vẫn còn.

Jibeom cất sách vở đi, đẩy Jaehyun nằm sang bên rồi leo lên giường, với tay sang tắt chiếc đèn ngủ rồi cùng cậu chìm vào bóng tối. Anh đoán rằng Jaehyun cũng không ngủ được, cậu chốc chốc lại ngọ nguậy tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

" Có gì thì nói đi. Cứ giấu trong lòng như vậy, chẳng giống cậu chút nào "

Từ rất lâu rồi Jibeom đã trở thành hộp bí mật của Bong Jaehyun, nói đúng hơn hành động này đã trở thành phản xạ mỗi khi cậu tỏ thái độ như vậy với anh, và anh biết rằng chỉ cần anh hỏi như vậy, cậu sẽ chất vấn anh vài câu rồi bắt đầu than vãn đủ thứ chuyện mà cậu giấu trong lòng.

Nhưng lần này thì không phải rồi.

Jibeom xoay người về phía cậu, chống tay vuông góc để gác đầu mình lên đấy, hướng đúng một góc để thứ ánh sáng yếu ớt ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào, đủ để anh có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn chứa đầy tâm sự của người kia.

" Khó nói lắm à? "

" Không có gì đâu "

Cậu né tránh ánh mắt dò xét của Jibeom bằng cách kéo cao chiếc chăn che hết khuôn mặt mình. Nhiều khi Jibeom thiết nghĩ Bong Jaehyun rất giống đám con gái, dửng dưng là không có gì, nhưng xác suất có gì chính là 100%.

" Donghyun nói.. Cậu thích những người học giỏi "

Ngay khi Jibeom bỏ cuộc thì âm thanh thỏ thẻ ấy lại vang lên trong căn phòng nhỏ. Anh bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ và chắc chắn bản thân không phải mộng du, khó hiểu nhìn sang rồi lại thu ánh mắt về, trong màn đêm khẽ cười một tiếng. Jaehyun thò đầu ra khỏi chăn, vốn chỉ nghĩ nó là một câu chất vấn, sao cậu lại nghĩ anh có thể ngủ rồi cơ chứ?

" Ph..phải không? "

Jaehyun đánh cược, đã đến đây cậu muốn nghe thử câu trả lời.

" Ừ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro