16. Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jaehyunie, xuống ăn cơm nào "

" Mẹ ăn trước đi, lát Jaehyunie xuống ăn sau "

Âm lượng càng về sau càng nhỏ dần làm người phụ nữ ở ngoài phải đẩy cánh cửa gỗ bước vào trong. Bà thở dài, lại gần phía đứa nhỏ đang gục đầu xuống bàn học cạnh cửa sổ rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lấy ra từ trong tay phiếu điểm của cậu.

" Jaehyunie đợt này điểm cao quá nè "

Jaehyun nhận thấy lời khen của bà là thật lòng, nhưng cậu chẳng thể nào vui nổi, ngược lại nước mắt còn như trào ra. Cậu dụi dụi mắt, lao vào lòng bà rồi run người từng đợt.

" Mẹ, Jaehyun thất bại lắm đúng không? Jaehyun lười biếng lắm đúng không? "

Cậu nấc nhưng vẫn cố hỏi cho hết câu rồi lại tiếp tục nghẹn ngào. Mẹ Bong ôm chặt cậu vỗ về, nhưng trong lòng bà cũng bứt rứt. Từ ngày cậu còn bé đến giờ bà chưa từng trải nghiệm việc an ủi cậu khóc lóc vì điểm kém bao giờ, vốn dĩ gia đình cũng không đặt nặng vấn đề học vấn, nên Jaehyun chưa bao giờ than vãn điểm số, dù cho bà cũng nhiều lúc động viên cậu học hành như các bạn.

" Không đâu, mẹ rất tự hào về Jaehyunie "

" Nhưng mà.. Jibeom thì không "

Nói đến đây, cậu càng khóc to hơn, nhiều phần làm mẹ Bong cảm thấy khó xử lại áy náy, chỉ biết vô vọng động viên cho đến khi cậu thiếp đi thì bế cậu đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài, trước đó vài giây còn không quên thưởng nhẹ cho cậu nụ hôn phớt trên vầng trán đã sớm đẫm mồ hôi.

Đứa con này của bà có lẽ đã bị Jibeom ảnh hưởng quá nhiều rồi.

Jibeom mấy ngày nay bỗng dưng ' không liên lạc ' được với Jaehyun. Dạo gần anh tự mình đến lớp vì mẹ Bong dặn không cần qua đón cậu, đến trưa ở căng tin cũng không thấy mặt cậu đâu, trên lớp giờ ra chơi vứt dứt tiếng chuông quanh đi quẩn lại đã vắng mặt một Bong Jaehyun, thậm chí nếu trong giờ học Jibeom không lén quay xuống nhìn cậu, có lẽ anh nghĩ Jaehyun thực sự biến mất.

Jibeom được cử đại diện đi thi học sinh giỏi cho cụm, hết giờ học lại song song cùng Donghyun theo giáo viên tới lớp ôn luyện, đến tối mới được về, tất nhiên khi ấy Bong Jaehyun đã có mặt ở nhà hay đi đâu đó, vì cậu đã không đợi Jibeom về chung nữa.

Jibeom tiễn Donghyun vào nhà, đứng ngoài cổng nhà em nghĩ ngợi một chút, rồi cũng vặn ga đi đường vòng rẽ qua nhà Jaehyun. Anh đỗ xe xuống đối diện để tiện đưa mắt lên trên hướng cửa sổ phòng cậu. Đèn tắt. Nói đúng hơn là cả căn cả chìm trong bóng tối. Chắc hẳn mẹ Bong đã tới trường đón cậu rồi đi đâu đó chưa về - anh nghĩ vậy. Định bụng lên xe đi tiếp thì nhận ra từ đằng xa một thân ảnh không thể quen thuộc tiến lại gần.

Jaehyun một tay xách túi đồ ăn, một tay bấm điện thoại. Với chiếc headphone hai bên tai, dường như mọi âm thanh tác động bên ngoài đều là không thể. Mãi cho đến khi tự mình chạm mắt với bánh xe màu đen dọc tầm ngắm, cậu mới chịu thoát mình ra khỏi màn hình cảm ứng. Một Kim Jibeom đang ngồi trên xe khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt nghìn phần trách móc.

Cậu giật mình, ở ngoài lại tỏ ra vô cùng lãnh đạm, như thể Kim Jibeom chính là con muỗi đột ngột xuất hiện trước mắt cậu rồi bay đi. Tiếng nhạc trong điện thoại vừa được tạm dừng, đủ để cậu nghe thấy loạt âm thanh từ người đối diện.

" Yah, nói chuyện chút đi "

Không trả lời, cậu khiến anh thực sự khó chịu khi bản thân xoay người tra ổ khóa, mặc kệ sự hiện diện của anh. Jibeom bước xuống xe, nhanh chóng túm lấy tay cậu trước khi cậu bước vào trong.

" Tôi nói chúng ta hãy nói chuyện đi "

" Không thích "

Jaehyun gạt tay anh ra nhưng anh càng nắm chặt hơn, cậu cảm thấy hơi rùng mình khi anh gằn giọng, có lẽ cuộc chiến tranh lạnh cậu tự phát động đã dồn anh đến nửa giới hạn rồi.

" Yah Bong Jaehyun "

Anh túm lấy vai cậu rồi ghì xuống, Jaehyun kêu lên một tiếng đau đớn, hai người đúng là đã từng đánh nhau, nhưng hành động này thì chưa có, nên cậu cảm thấy một phần bỡ ngỡ, chín phần sợ hãi.

" Cậu nghĩ cậu đã diễn vở kịch quái gì vậy Bong Jaehyun!? Cậu có nghe không vậy! "

Jibeom tháo chiếc tai nghe rơi xuống vừa vặn quàng vào cổ cậu. Anh lớn tiếng với cậu, còn cậu ngoài cảm thấy đau đớn cũng không đối đáp với anh.

" BONG JAEHYUN CẬU BỊ CÂM À! "

" TÔI NÓI TÔI KHÔNG THÍCH "

Con người ai cũng có giới hạn, và Jaehyun cũng vậy. Gằn giọng quát lại anh còn chưa đủ, cậu dứt ra khỏi tay anh, rất nhanh trong vài giây ngắn ngủi liền đẩy Jibeom văng ra sau vài mét. Anh không chủ động đã mất đà, đầu óc đã choáng váng, định thần được thì chỉ thấy tên trước mặt khuất dạng sau cánh cửa gỗ.

Jaehyun đóng sầm cửa lại, còn không quên khóa trái. Cậu xách balo vào phòng khách ngồi rồi mở đèn, đến lúc này mới nhận ra túi đồ ăn trên tay mình khi nãy xô xát đã ném vào người anh mất rồi. Cảm giác tội lỗi đầy mình, cậu chạy bắn ra ngoài, nhưng vừa bước chân đến cửa liền khựng lại. Tiếng xe máy chưa rồ ga, tức là Kim Jibeom vẫn còn ở ngoài đấy. Cậu vừa muốn đi ra, ngay lập tức sĩ diện đã kéo cậu lùi lại. Cậu không thể ra ngoài đó, như vậy sẽ rất bẽ mặt.

Tiếng động bên ngoài chẳng còn. Jaehyun lén chạy lên phòng, rón rén tiến về phía cửa sổ rồi ngó xuống. Xe của Jibeom vẫn còn đó, nhưng người thì không thấy đâu. Cỗ máy lo lắng trỗi dậy, Jaehyun bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cậu vội đến nỗi đi cả dép trong nhà ra ngoài, thực sự là chẳng thấy tên Jibeom kia đâu. Cậu đoán anh đang trốn ở xó xỉnh nào đó rình cậu ra ngoài, nhưng có sự thật luôn đúng rằng Kim Jibeom không bao giờ trẻ trâu đến mức phải làm như vậy, cả lúc này cũng vậy.

Jaehyun đi xung quanh căn nhà tìm kiếm, nhưng ngoài âm thanh im lặng chẳng có lấy quá năm bóng người đi ngang qua. Cậu chạy ra đầu ngõ, đi xung quanh, vừa đi vừa gọi lớn tên anh. Chẳng thấy ai.

" Tên ngốc Kim Jibeom này, chạy đâu rồi không biết! "

Cậu vừa mắng thầm anh vừa trách mình, đôi chân vẫn rảo bước trên vỉa hè, đôi mắt liếc ngang liếc dọc tìm người quen. Cậu nhận ra túi đồ khi nãy mới mua còn khá nóng, nên khi đổ ra chắc khiến anh bị bỏng rồi. Đáng lẽ cậu nên nói chuyện với anh, đáng lẽ cậu không nên xô ngã anh, đáng lẽ cậu không nên bỏ mặc anh ở ngoài.

Cái thứ liêm sỉ chết tiệt!

Jaehyun chính thức bỏ cuộc sau quãng thời gian dài bao lâu đến cậu còn chả biết. Bản thân tự nhủ lúc này nên mặc kệ Kim Jibeom chết cha góc nhà nào đó, đáng lẽ cậu không nên quan tâm anh bằng việc hành thân xác để chạy ra ngoài tìm về một đứa trẻ to đầu kia. Cậu ngửi thấy mùi mưa, theo bản năng cũng tìm đường quay về nhà, không ngừng cầu mong Jibeom đã quay lại và xách chiếc xe máy chắn đường chết tiệt kia rời đi.

Và lần này sự khẩn cầu của cậu đã thành sự thật. Jaehyun đi từ xa đã không thấy con xe cũ kĩ quen thuộc của anh ở trước cổng nhà mình nữa thì có vẻ yên tâm hơn, vì thiết nghĩ chiếc xe rách rưới ấy cũng chẳng có tên trộm nào nghèo túng đến độ lấy đi được.

Cậu vừa định tra ổ khóa lần hai, thì phát hiện trên tay vặn cửa treo chiếc túi bóng, với cốc cháo nhựa bên trong. Jaehyun chẳng để tâm đến, cậu nhấc tờ giấy note ra khỏi cánh cửa, dùng chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào để đọc dòng chữ nắn nót kia.

Đừng bỏ bữa. Ăn xong nhớ ngủ sớm. Tôi về trước. Ngủ ngon.

Cậu vo tròn tờ giấy rồi ném vào túi bóng, đem cả hai vào trong. Khi nãy bữa tối của cậu cũng đem đổ đi, trong nhà cũng không có gì ăn nên cậu lấy ăn tạm vậy, dù sao cũng không nên bỏ phí đồ ăn.

Jaehyun ghé qua phòng khách tắt điện, có lẽ khi nãy anh quay về vẫn nghĩ cậu ở trong này nên bỏ đi rồi. Vậy cũng tốt, thiết nghĩ nếu lúc mình về anh vẫn còn đứng ngoài cửa thì không biết lấy lý do gì để tránh mặt nữa. Cậu đem đồ ăn lên phòng ngủ, đi một mạch đến bàn học rồi ngồi xuống, lại vô tình dẫm phải phiếu điểm mà cậu đã ném bay vài ngày trước.

Trên tờ phiếu còn ghi rõ ràng hai chữ THẤT BẠI do cậu tự tay viết bằng bút đỏ, ngay bên cạnh số điểm 75. Tương tự như mảnh lời nhắn, tờ giấy đáng thương vài giây sau liền nằm lăn ở góc căn phòng mà cậu tự biết đến cuối tuần bản thân sẽ phải ' tái chạm trán ' trong một lần tổng vệ sinh định kì.

" Đúng là cái đồ thất bại "




' Nếu bài kiểm tra cậu không được trên 80 điểm, cậu không được thích Jibeom nữa '

-- viết từ 11.6 nma thích giờ mới up ._. --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro