14. Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Jibeom a, cậu đang làm gì đó? " 

" Tôi đang học " 

" Sao khi nãy tôi gọi cậu không nghe máy dọ? "

" Tôi đi tắm " 

" Cả khi nãy nãy nữa, sao cậu lại không chịu bắt máy tôi? " 

" Tôi ăn cơm " 

" Lúc chiều 2 giờ tôi có gọi cho cậu nữa á, lúc đấy cậu cũng ăn cơm sao? " 

" ... " 

" Yah Kim Jibeom còn đó không? " 

" Này " - Jibeom bên kia đầu dây, tay khẽ tẩy những vết chì nhòe vì làm sai trên mặt giấy trắng, đôi lông mày nhăn đi một lớp. " Rốt cuộc cậu gọi cho tôi để làm gì vậy? " 

" Để thấy mặt cậu, mà cậu không chịu mở cam lên gì hết " 

Jibeom bất lực chậc nhẹ một tiếng, đề phòng người kia nghe thấy lại bắt đầu oán than. Anh thò tay về phía trước ấn lên màn hình cảm hứng hình tròn có kí hiệu camera, ngay lập tức khuôn mặt với đôi mắt to và đôi môi chúm chím của mình hiện ở trước, dù có hơi xấu trai hơn nhìn ở ngoài nhưng Jibeom cũng chẳng buồn quan tâm, cơ bản vì đẹp xấu tốt dữ gì của mình cũng bị Bong Jaehyun nhìn thấy hết rồi, và người đang ngắm nhìn gương mặt ấy của anh không ai khác ngoài tên họ Bong kia. 

" Woa Jibeom, lâu lắm không gặp mà trông cậu gầy đi nhiều thật đấy " 

" Chúng ta vừa gặp nhau ngày hôm qua " 

" Như thế là đã quá lâu rồi!! " 

Jaehyun nói lớn. Jibeom từ đầu tuần đã được tin ba mẹ từ quê về nên đã thu dọn đồ đạc, tạm biệt nhà họ Bong rồi rời đi, quả nhiên để lại cho Bong Jaehyun một cục đá lớn trên đời, dù quyết tâm đeo bám giữ Jibeom ở lại đến độ bỏ cơm hẳn một ngày, nhưng Bong Jaehyun phải thừa nhận một điều trái tim Kim Jibeom được cấu tạo bởi một cục đá, nên cậu dù có cố thế nào cũng phải cắn răng tạm biệt anh.

" Muộn rồi, tôi đi ngủ đây "

Jibeom nói, là nói dối. Tất nhiên anh không hề muốn ngắt cuộc điện thoại, nhưng nó đang ảnh hưởng đến thời gian của cả hai bởi những câu chuyện nhàn nhạt của người đối diện.

" Ngủ là ngủ đó nha. Sáng mai còn dậy sớm làm đồ ăn trưa cho tôi nữa. Ngày mai chúng ta ăn mì xào được k..? "

Tút tút tút

Bong Jaehyun ném phăng chiếc điện thoại xuống giường rồi lại đón lấy nó như thể sợ nó sẽ theo quán tính mà đáp xuống nền nhà. Cậu xoa xoa chiếc máy, đúng hơn là chiếc ốp điện thoại đằng sau, nó là thứ mà Kim Jibeom chịu bỏ tiền ra mua để lại cho cậu như kỉ vật ( theo một cách ngu ngốc ), và tất nhiên nó là đồ đôi với chiếc điện thoại của anh, nói trắng ra là chẳng đẹp một chút nào vì nó chỉ có một màu đen tuyền duy nhất, nhưng là của Jibeom tặng nên nó phải khác.

Cậu cẩn thận đem điện thoại đi sạc rồi để ở đầu giường, bản thân mình thì lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, một hành động mà lâu rồi cậu không làm vì quãng thời gian trước đó, ở bên phải cậu đã bị chiếm tiện nghi. Đúng là có chút không quen, Jaehyun nghĩ thầm. Giờ khá là sớm, bình thường giờ này cậu sẽ bị Kim Jibeom dúi đầu làm bài tập về nhà, hoặc cậu sẽ nằm trên giường với đôi mắt mở to tròn chỉ hướng về tấm lưng gầy dưới ánh đèn vàng mập mờ bị chiếc đầu đen mượt che mất.

Cậu thở dài thườn thượt, mỗi lần lại cố tạo ra âm thanh thật lớn để át đi sự im lặng trong căn phòng. Dĩ nhiên cậu không thể nói nhảm một mình trong vài giờ đồng hồ trước khi đi ngủ, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài nằm im và không làm gì cả.

Đêm dài trôi qua và cũng thêm một giấc ngủ không được ngon lắm khi nó hiện rõ trên quầng thâm dưới mắt Bong Jaehyun. Cậu ngán ngẩm tắt báo thức khi nó còn chưa kịp reo lên, cũng nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân trong trạng thái uể oải.

Cậu lại thở dài, trên chiếc sofa dưới phòng khách. Mẹ Bong độ nửa tiếng sau cũng tỉnh giấc, khá bất ngờ vì độ tự giác của con trai mình lúc 6 rưỡi sáng. Bà cũng ngán ngẩm, chỉ biết chào buổi sáng với cậu rồi quay vào phòng bếp, tự chuẩn bị bữa sáng cho bản thân. Chỉ một suất, vì bà biết Bong Jaehyun sẽ không chịu ăn sáng ở nhà, và bà cũng yên tâm rằng thằng nhóc sẽ không thể bỏ bữa.

Đồng hồ chỉ điểm 7 giờ, tiếng rồ ga từ bên ngoài càng lúc càng rõ hơn, tỉ lệ thuận với độ tỉnh táo của Jaehyun. Cậu đứng chồm dậy, lao mình ra trước gương phòng vệ sinh, rất nhanh đã có mặt trước cửa chính căn nhà. Chiếc điện thoại rung lên, Bong Jaehyun liền nở nụ cười, tắt nó đi rồi mở cửa lao ra ngoài.

Kim Jibeom lúc này tay cầm điện thoại, đó là lý do chiếc điện thoại khi nãy của Jaehyun reo lên, tay kia cầm một túi đồ ăn mà Bong Jaehyun chắc cốp rằng nó dành cho mình. Giống như mẹ Bong, Jibeom cũng bất ngờ khi thấy thân ảnh xuất hiện trước khi cuộc gọi thứ hai phải đổ chuông ( bình thường là hơn ). Jaehyun hí hửng chào anh, đón lấy cả chiếc mũ bảo hiểm cả chiếc bánh mì đang dần nguội lạnh kia, nhanh chóng cố định vị trí đằng sau chiếc xe cũ kĩ.

Đây là chiếc xe máy được mua lại của Kim Jibeom, và Bong Jaehyun khá chắc mình rất thích chiếc xe này, kể cả khi ba mẹ cậu đề xuất cũng sẽ mua cho cậu một chiếc y hệt để có thể tiện đi lại nhưng cậu đã từ chối, vì đó là lý do duy nhất khiến cho Kim Jibeom phải đi đường vòng đến trường chỉ để đón cậu. Kim Jibeom cũng nói rằng anh không phiền khi có thêm một mạng ngồi đằng sau, ít ra trên đường cũng sẽ không nhàm chán vì thiếu những cuộc đối thoại, và Bong Jaehyun sẽ là đối tượng duy nhất anh chịu hi sinh - cậu tự suy diễn vậy.

Chiếc xe đỗ trên vỉa hè, cả hai song song tiến đến chiếc ghế đá cách đó không xa. Giờ mới hơn 7 giờ, phải độ gần một tiếng nữa mới đến giờ học, hai người dừng ở đây do Jaehyun nói mình chưa muốn tới trường. Cũng phải thôi, bình thường nếu là bây giờ của những ngày gần đây, có lẽ Kim Jibeom đang đứng như trời trồng trước cửa nhà họ Bong cùng với chiếc điện thoại đang rung lên trong tay, anh sẽ phải mất khoảng nửa tiếng để chờ người trong nhà xuất hiện, rồi chiếc xe máy đáng thương sẽ phải phóng hết tốc lực để hai đứa có thể thoát khỏi danh hiệu đi học muộn trong sổ ghi chép của nhà trường.

Giờ cũng khá thong thả. Jibeom có thể thoải mái ngồi tận hưởng khí trời trong lành với người bên cạnh và chịu nghe những câu chuyện nhảm nhí của cậu, ít ra anh thích những lúc như này hơn là việc Bong Jaehyun phá hoại thời gian của anh dành cho việc học tập.

" Jibeom này, chiều nay có hai tiết thôi. Cậu có muốn đi ăn sau khi hết giờ không? "

" Không " Jibeom rất nhanh đã khiến Jaehyun xụi lơ.

" Vậy thì cuối tuần nhé? Cậu có xe máy rồi, chúng ta có thể tự đi đến khu vui chơi " 

Kim Jibeom ngay lập tức lắc đầu, nhăn mặt thái độ rõ rành rành rằng Jaehyun đang cố tình phá hoại tâm trạng đầu ngày của anh bằng những lời mời mà có lẽ đến cậu cũng đã biết đáp án rồi. 

" Sắp thi định kì rồi đấy, cậu có thể tập trung học giúp tôi được không? " 

Mãi một lúc sau Jibeom mới thở dài, vừa hay người bên cạnh cũng hoàn thành bữa sáng. Jaehyun nghe nhắc đến học liền bắt chước anh vài phút trước khiến anh có chút buồn cười nhưng vẫn phải nhịn, anh đã hứa với mẹ Bong sẽ giúp cậu học hành khấm khá lên một chút, nhưng với thái độ này chắc là không được rồi. 

" Nếu lần này cậu được trên 80 điểm, tôi hứa sẽ chở cậu đi chơi " 

Jibeom cao giọng, chính anh cũng không hiểu anh lấy cảm hứng đâu ra mà đặt cho cậu cái thử thách nhọc lòng kia. Anh lẳng lặng chờ cậu lên tiếng từ chối, nhưng bản thân lại không ngờ đấy lại là thứ khiến Bong Jaehyun sáng mắt ra, cậu như bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, còn lặp lại hỏi Kim Jibeom rằng điều đó có thật không. 

" Là cậu nói đó, tôi đã ghi nhớ rồi. Đến lúc ấy đừng có mà chối " 

Jaehyun cười tít cả mắt, xách balo đứng dậy khi nhận ra đến giờ phải vào học. 

Được điểm cao, vừa được mẹ Bong thưởng, vừa được đi chơi với Kim Jibeom, đây không phải là điều kiện tốt nhất trên đời sao? 

--

Đã 2 tháng rồi khum up fic. Thời gian trôi nhanh wa huhu ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro