21 | write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ăn cái gì? "

Sakusa để túi đồ lên bàn rồi bỏ từng thứ trong túi ra, ân cần hỏi em.

" Omi-omi chỉ mua cho em thôi ạ? Anh không ăn gì sao? "

Giờ anh mới chợt nhớ đến mình, do vội quá nên chỉ mua cho em, quên mất bản thân mình cũng chưa ăn gì.

" Nhà em chỉ còn mì thôi... Omi-omi ăn mì với em nhé? "

" Được, nhưng em phải ăn thêm cả đồ anh mua nữa đấy. "

" Em nhất định sẽ không bỏ phí! "

Sakusa đứng dậy, lại gần khu bếp tìm nồi đun mì. Em bảo để em nấu cho rồi nhưng mà anh không chịu, em chỉ biết đứng bên cạnh chăm chăm nhìn anh.

" Omi-omi thích em chưa? "

Vẫn là câu hỏi quen thuộc đấy, nhưng anh vẫn im lặng trước câu hỏi đó. Sakusa biết rõ câu trả lời là gì rồi, nhưng lại lưỡng lự, không biết nên nói ra hay không.

" Em thì thích Omi-omi lắm! "

" Tại sao? "

Bình thường, nếu em nói đến chuyện tình cảm với Sakusa thì anh ấy sẽ lơ đi. Nhưng nay anh không lơ đi làm em có chút vui, nhưng câu trả lời của anh lại là một câu hỏi khó đối với em.

Hmm... Tại sao nhỉ? Tại sao em lại thích Sakusa Kiyoomi nhỉ?

Em nhìn anh vẫn đang đứng chờ nước sôi, giờ em mới nhận ra, em đứng gần quá rồi. Nhưng em lại không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn muốn gần hơn, muốn thân thiết hơn nữa!

Tại sao lại thế nhỉ? Em vốn không muốn gần gũi với con trai mà?

" Sakusa Kiyoomi ấy hả... "

Việc em gọi đầy đủ tên của anh ra như vậy làm anh có hơi bất ngờ, quay sang nhìn em đang tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ.

" Ừ, tại sao em lại thích Sakusa Kiyoomi thế? "

Nước trong nồi đã nổi bong bóng nhỏ, sắp sôi, nhưng anh lại cố ý để nhỏ lửa xuống, anh là đang mong chờ câu trả lời của em.

" Sakusa Kiyoomi đối với em rất đặc biệt. "

" Không giống như những người con trai khác, em chỉ muốn tránh xa họ, không tiếp xúc thì càng tốt. Nhưng Sakusa Kiyoomi là người duy nhất em muốn tiến đến gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa! "

" Em đã thích anh từ lần đầu tiên gặp rồi, em tưởng nó là nhất thời thôi, nhưng mà càng gần gũi với Omi-omi em lại càng yêu anh hơn! "

" Thế nên em nghĩ là do Omi-omi rất đặc biệt! "

Anh im lặng, anh không nghĩ là vẫn còn người thích anh nhiều đến thế, em đang nịnh anh? Hay những lời đó là sự thật?

Mọi cô gái đến ngỏ lời muốn làm quen anh đều là do ngoại hình của anh ưa nhìn, à mà em cũng thế mà nhỉ?

Nhưng em không giống họ.

Với anh, em cũng rất đặc biệt.

" Em mong... Omi-omi sẽ không im lặng rồi rời đi khi nghe em nói xong "

Tông giọng của em tự nhiên thay đổi, biểu cảm trên mặt cũng thế.

Sao thế?

Sao tự nhiên em lại trông buồn đến thế?

" Anh sẽ... không rời đi đâu "

Sakusa rất kiệm lời, em biết, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm em vui rồi.

" Em đói! "

" Đợi anh chút, xong ngay thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro