20 | write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi ở góc giường, điện thoại lại tiếp tục nhận đến một cuộc gọi nữa từ Sakusa, em vẫn không buồn nghe.

Sau khi tiếng chuông ngừng rung, em cầm điện thoại lên, tò mò muốn xem Sakusa nhắn gì nhưng lại không dám mở máy lên.

Em giật mình vì tiếng chuông điện thoại, Sakusa lại một lần nữa gọi cho em. Chắc anh bận quá nên mới không đi được, gọi nhiều như này cũng không phải là cố tình thất hứa với em.

" Cuối cùng em cũng nghe máy, anh bận quá nên quên mất, đừng giận anh nhé? "

Em im lặng, không biết nói gì, em chỉ cảm thấy thất vọng. Dành ra cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị, đau đầu với đống quần áo rồi giày dép, tắm rửa cho thật sạch rồi cuối cùng lại bị cho leo cây. Em đã mong đợi ngày hôm nay đến vậy mà...

" Em ăn gì chưa thế? Anh mang đồ ăn qua cho em nhé? "

" Không cần đâu, trời tối rồi không nên ra ngoài thì hơn, em ăn mì rồi. "

" Ăn mì sao đủ chất được? "

" ... "

" Đừng khoá cửa, anh qua bây giờ đây. "

Sakusa liền tắt máy ngay sau đó, em vội vã nhảy xuống giường, nhanh chóng chỉnh chu lại tóc tai rồi quần áo, em cũng quét lại nhà một lần nữa, bởi em muốn Sakusa cảm thấy thoải mái khi ở đây.

Em đứng khựng lại trước gương, lại gần hơn để có thể thấy rõ khuôn mặt mình. Chết rồi, sao mắt em lại đỏ thế này...?

Em vội đi rửa mặt, nhìn lại gương một lần nữa, vẫn chưa khá hơn là bao. Sao em có thể gặp crush với gương mặt như thế này chứ...

Em vội mở điện thoại lên, chưa kịp tìm cách chữa cháy thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Em bàng hoàng, Sakusa sao có thể đến nhanh như thế được...?

Cạch - Tiếng mở cửa vang lên làm em giật mình, đằng sau cánh cửa kia thật sự là Sakusa Kiyoomi.

" Anh sợ em giận không thèm mở cửa cho anh nên... "

Anh bỗng khựng lại sau 3 giây nhìn thấy em, cẩn thận để túi đồ xuống rồi chạy đến gần em để có thể nhìn rõ hơn.

" Em sao thế này?! Bị cái gì chọc vào mắt à? "

" Đừng... anh đừng có nhìn em! "

" Không nhìn làm sao được, đứng im để anh kiểm tra! "

Gần quá... Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần tới mức chỉ cần em nhướn người thêm một tí nữa là môi sẽ chạm môi, đã thế còn nhìn chằm chằm vào mắt em. Làm sao mà không ngại cho được?

Anh cũng bắt đầu nhận ra rồi đỏ mặt lùi lại, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nhận biết rằng em vừa khóc chứ không phải do cái gì chọc vào mắt cả.

" Anh xin lỗi, anh có mua thêm bimbim cho em, anh không biết em thích ăn gì cả, có cả cơm cuộn này, anh còn mua thêm cả nước nữa. Tất cả đều cho em. "

Muốn giận anh lắm, nhưng anh cứ như này thì làm sao em có thể giận cho được?

Em vốn rất ghét những người thất hứa, nhưng lại tha thứ cho anh.

" Em cảm ơn... "

Em nhận lấy túi đồ từ anh, cảm động lắm, sau mười mấy năm thì cũng có người vì sợ em đói mà giữa đêm trời khuya đi mua đồ mang đến tận cửa cho em.

Em đã cố kìm nước mắt nhưng không được, nhưng lần này giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống là từ mắt bên phải.

Sakusa thấy thế em tự nhiên khóc liền bối rối, vội vã ôm em vào lòng. Anh cứ đứng im đấy ôm chặt lấy em, em không khóc to, chỉ sụt sịt vài cái rồi nín.

Em cũng vòng tay qua ôm lại, tai úp vào ngực lắng nghe nhịp tim anh. Ai mà ngờ được Sakusa bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, khó gần với khó tính mà bên trong lại đập không loạn lên như này chứ.

Em ngẩng đầu lên, ôm chặt rồi cười thật tươi với anh.

" Giờ thì em chắc chắn Omi-omi thích em rồi nha! "

" Vớ vẩn! "

Sakusa đỏ mặt đẩy em ra, thật sự vẫn muốn ôm em thêm chút nữa.

Giờ anh mới ngẫm, tại sao tự nhiên em lại khóc?

Do anh phải đi về à?

Một trai một gái ngủ qua đêm với nhau thật sự rất nguy hiểm, anh nhận thức được điều đó. Nhưng lại không muốn em phải khóc thêm một lần nào nữa.

Sakusa nhìn vào trong nhà suy nghĩ một lúc, thôi thì dỗ cho em ngủ rồi ra ghế nằm vậy.

" Anh ở lại đây với em nhé? "

Em đỏ mặt nhưng rồi chợt lùi lại, em biết Sakusa không phải là người xấu, nhưng em cũng không nên buông lỏng cảnh giác.

Em không biết trả lời anh như nào, có hay là không? Sao tự nhiên anh lại muốn ở lại với em?

" Được ạ! "

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đó đến bây giờ, lần đầu tiên em gần gũi với một người con trai như thế này.

Em tin Sakusa Kiyoomi không phải người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro