22 | write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Omi-omi sẽ ngủ ở ngoài này hả? "

" Ừ, em vào phòng đi, ngủ ngon. "

" Em sẽ ra ngoài ngủ với anh! "

" Thôi đi, em yếu, ngủ ngoài lạnh thế này sẽ bị cảm mất. "

Em cứ đứng lì ở đấy, thật sự không muốn rời xa anh chút nào! Mặc dù cả hai vẫn đang ở trong nhà em...

" Vào ngủ sớm đi, không tí đói anh không dậy nấu cho đâu. "

Nãy em ăn được có tí, làm Sakusa phải ăn hết phần còn lại. Anh không phàn nàn gì, hai gói mì đối với anh không phải là quá nhiều.

Nhưng anh vẫn khó chịu và mắng em vì em không ăn hết phần của mình.

Thấy em cứ đứng im đấy nhìn anh, có vẻ sẽ không vào phòng rồi. Sakusa thở dài, thôi thì đợi em ngủ rồi ra ngoài.

Anh ngồi dưới đất nhìn chằm chằm em trên giường đang cố giả vờ ngủ, mắt thi thoảng lại ti hí xem anh có rời đi không.

Em không muốn để anh ngồi dưới nền đất lạnh, nhưng cũng không còn cách nào khác. Em không thể để anh nằm trên giường cùng mình, anh chắc cũng không muốn thế.

Biết là vậy nhưng em vẫn không muốn xa anh, lỡ anh bỏ đi giữa đêm thì sao?

Em ghét cái cảnh mình bị bỏ rơi lắm.

Sakusa để một tay lên giường, chống cằm nhìn em, tay kia sờ vài ngọn tóc đang nằm yên trên giường, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. Không thể phủ nhận mùi thơm này, anh rất thích.

" Omi-omi là- "

" Ngủ đi. "

Em hậm hực nhắm mắt lại, muốn nói chuyện một chút cũng không cho. Em bỗng cảm nhận được bàn tay của Sakusa đang xoa đầu mình, đỏ mặt mở mắt ra nhìn anh.

Anh lại say mê đến mức không để ý đến em, thật sự đã bị mái tóc này mê hoặc.

" Omi-omi thích em chưa? "

Anh giật mình, mắt liếc xuống nhìn em, tay không có ý định ngưng nghịch tóc. Lần này anh lại mỉm cười với em.

Em có cảm giác, mình sẽ nhận được câu trả lời.

" Ừ, chắc thế rồi. "

" Thật ạ?! "

" Anh thích em. "

Sakusa thật sự đã nói thích em.

" Sao em lại khóc rồi? "

Em ngồi bật dậy, anh đã nói thích em, em đã tưởng tượng rất nhiều về việc anh nói thích em rồi nhưng cuối cùng vẫn bị kích động mà bật khóc.

Em ngồi tựa vào thành giường, ôm lấy con gấu bông bên cạnh rồi úp mặt vào đấy. Em đang vừa cười vừa khóc.

Vui đến mức đấy cơ à?

Anh đứng dậy, đi ra ngoài lấy khăn giấy mang vào cho em. Anh không biết dỗ con gái khóc nên chỉ có thể làm vậy.

Sakusa ngồi xuống giường phía đối diện em, anh chỉ ngồi đấy nhìn em đến khi em chịu ngẩng đầu lên nhìn anh. Biết sao được, anh đâu giỏi dỗ con gái.

" Xấu xí. "

Anh lấy khăn giấy lau nước mắt còn đọng trên má cho em, vuốt lại tóc cho gọn gàng. Tay anh tiếp xúc với da mặt em, mềm, sờ rất thích.

Da mặt trắng trẻo như này mà lại bị mấy giọt nước mắt kia làm xấu đi, sao em hay khóc vậy nhỉ?

Sakusa đắp chăn cho em, đợi em ngủ say rồi ra ngoài ngủ, hình như anh còn tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro