venlumi ; thinking about you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAIRINGS:
Venti/Lumine

CATEGORIES:
fluff, school!au, idiots in love, (?) ooc venti

INSPIRED BY:
Seven Days — by Venio Tachinaba












Venti là chúa phiền phức.

Đó sẽ là những gì mà Lumine sẽ nghĩ đến đầu tiên khi có ai đó nhắc đến anh. Hiềm một nỗi, bản thân em lại bị dính với Venti như hình với bóng suốt cả ngày lẫn đêm. Theo nghĩa đen luôn, nếu không muốn nói người kia mới chính là kẻ bám dính lấy em chẳng rời. Ai cũng biết rằng anh sở hữu khả năng ngoại giao thần sầu đến mức chỉ trong một ngày một đêm liền có thể quen cả một ngôi trường nhung nhúc nào người với người.

Nhưng chắc là chẳng ai biết rằng, tình duyên của Venti còn lận đận hơn cả anh chàng Kaeya lớp bên.

Sở dĩ nói vậy thì cũng không đúng, vì tính đến nay thì Venti đã có gần khoảng trên dưới bốn cô bạn gái rồi. Mà ngặt một chỗ cùng lắm cũng chỉ được khoảng 2 tháng là lại tan tác hết cả. Đến em đây còn không hiểu tại sao lại ra đến nông nỗi này, cơ mà nghĩ đến lại thấy thật thảm thương. Nào có phải do anh trăng hoa đa tình gì chứ, ngược lại mới phải. Hẹn hò với nhiều người vốn chẳng là chuyện vui vẻ và hay ho gì cho cam, tuy nhiên vậy mà lạ lùng thay, đến tận bây giờ lại chưa hề xuất hiện bất kì lời đàm tiếu và bàn tán thiếu thân thiện về anh cả.

Lumine biết chứ, em đều biết. Venti cợt nhả và kì quặc thật nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ bắt cá hai tay, hết lòng với bạn hẹn và đem lại cho người ta những xúc cảm mà bản thân chưa bao giờ ngừng mong muốn. Kể cả em đây là người luôn kề bên anh, là người vinh hạnh được nghe anh kể về những ước mơ và hoài bão, là người hiểu rõ cái tính tăng động lẫn nhiệt tình thái quá của anh còn thấy rung động vào mỗi khoảnh khắc mà Venti gảy lên mỗi khúc ca anh tự tay ngân dài từng nốt nhạc chi chít lấp đầy trang giấy trắng. Ôm lấy cây đàn guitar bên quán cà phê quen thuộc ở ngõ phố số 12 đường Mondstadt thân quen, giây phút ấy — chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa — như thể em đang được tận mắt chứng kiến thế gian này lại từng chút dịu dàng cùng ấm áp biết chừng nào. Bởi vì có Venti ở đây, có anh luôn sánh bước cùng Lumine trên mọi nẻo đường.

Giống một đứa trẻ hãy còn đỏ hỏn khát khao những lần ấp ôm và cưng chiều, nỗi niềm khắc khoải nảy nở rồi sinh sôi bên trong lồng ngực còn đương đều nhịp thở. Em có thể cảm nhận rõ ràng mỗi nhịp đập liên hồi của con tim khi bắt gặp ánh nhìn như chứa đựng tất thảy dương quang đẹp đẽ nhất trần đời của anh. Thân lẻ bóng chơi vơi cố bắt lấy ánh sáng mà anh ban tặng, bóng vẫn cứ mãi song song với hình vậy thôi.

Và cũng thấu được xiết bao buồn bã cùng hụt hẫng giữa vài ba mẩu chuyện ngắn ngủi mà họ vội trao nhau sau buổi ráng chiều xế bóng, khi mà em nhận ra ảo mộng rồi cũng hóa thành bong bóng xà phòng thi nhau nhấn chìm em vào cơn nôn nao với những ngổn ngang chất đống tựa đại dương quần thảo.

"Lumine này, lần này chắc chắn sẽ thành công!"

"Vâng vâng."

Vậy thì còn thêm bao nhiêu lần nữa, em mới có thể nắm lấy tay anh đây?






Chậc, Lumine nghĩ rằng chắc hẳn Thượng đế trên cao kia chẳng hề thương xót em một chút nào hết. Em đã từng không biết bao nhiêu lần mơ tưởng về một tương lai xa đến tận cùng tít tắp, đắm mình giữa cung đường lộng lẫy rải đầy cánh hoa anh đào. Để rồi khi giật mình tỉnh dậy mới biết hóa ra tất cả vẫn chỉ là huyễn hoặc bản thân tự dựng lên để khỏa lấp cái mong muốn mãnh liệt trong lòng, thế mà lại cứ chần chừ chẳng chịu thốt nên một câu hoàn chỉnh.

Cứ nghĩ đến cảnh tượng ngày nào cũng như ngày nào Venti luôn kề bên em, tựa đầu vào vai em và thủ thỉ những câu chuyện nghe mà nẫu cả ruột. Ừ, luôn là than thở và mệt mỏi về những cô bạn gái và lí do tại sao anh lại quyết định chia tay họ. Ừ, luôn là em ngồi bên dỗ dành an ủi mặc cho cổ họng khô khốc muốn cất lên lời chưa ngỏ biết bao. Ngốc nghếch như vậy đó, nhưng mà lại luôn là ngốc nghếch cùng với nhau.

Thì, anh trai em đã từng nói. Có mấy ai khi bị chuốc bùa yêu đến lừ cả người mà vẫn bình thường nữa đâu, nhỉ?

Và ô kìa, lại là anh với cái dáng vẻ tuyệt vọng và trống rỗng như thể trời sập rồi không bằng. Lumine đang dần cảm thấy bản thân chai lì với cảm xúc hiện tại, có lẽ là do em đã quá quen thuộc với tình trạng này rồi chăng? Hay là do em đang tự chừa cho chính mình một đường thoái thác khỏi mớ bòng bong rối mù này? Thực sự không thể hiểu nổi nữa.

Venti lao xồng xộc vào phòng em chẳng thèm đoái hoài gì đến việc gõ cửa đến mức suýt thì tông mạnh vào cái tủ kê đầu giường, ngay tức khắc bám chặt lấy em không chịu buông ra. Nhói, em cần phải nhanh chóng kết thúc nó thôi.

"Nào nào, Venti à. Buông em ra đã."

"Lumine ơi, em sẽ không thể tin nổi chuyện vừa mới xảy ra với anh đâu!"

Nếu đó vẫn là cái chuyện mà-em-đã-nghe-muốn-mòn-cả-tai thì tất nhiên rồi, đúng là không thể tin nổi mà.

"Rồi mà rồi mà. Đây đã là lần thứ 2 trong tuần rồi đấy ạ, nói em nghe xem sẽ lại là lí do gì nữa đây?"

Venti chán nản bó gối trên chiếc nệm êm ái ở góc phòng, hé mở hàng mi dày vẫn còn đang ngái ngủ. Mái tóc anh rối mù cả lên, lòa xòa rũ xuống che đi cơn buồn ngủ đang hiện rõ lên trong đáy mắt cụp xuống trông đến là thương. Đàn anh rắc rối của em, Venti đang nằm sõng soài trên mặt đất và lẩm bẩm vài thứ tiếng ca thán không ngừng về cô nàng thứ năm của anh. Anh nghe em nói xong thì hai mắt lại càng giương ra chiều buồn bã lắm, được nước lấn tới hơn nữa.

"Như kiểu, em hiểu mà Lumine. Giữa anh và cô ấy chẳng có điểm chung nào cả, và anh cũng chẳng thể nào chiều lòng cô ấy được. Rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi, bọn anh chia tay."

"Thôi ngay cái bài than vãn về cái tình duyên lận đận trắc trở của anh đi Venti. Em không phải lúc nào cũng ở đây và ngồi nghe anh kể lể được đâu ạ. Hơn nữa, thay vì cứ hợp rồi tan thì sao anh không hẹn hò với người mà anh thật sự thích ấy?"

"Lumine này, em đúng là cái gì cũng biết về anh hết trong khi anh thì chẳng biết chút nào cả. Nó làm anh thấy hơi tổn thương đấy. Cơ mà, nói nhỏ cho em nghe cái này thôi nhé. Cô ấy kể rằng anh thường hay lơ đễnh và không chú tâm trong những cuộc dạo chơi với nhau, em có biết là tại sao không?"

Chứ không phải là do anh chẳng bao giờ chịu trưởng thành và vẫn cứ mãi buông lơi trách nhiệm ạ? Em đã quyết định sẽ không thổ lộ rồi, thì xin anh đấy Venti, hãy chín chắn lên và tìm cho mình một nửa kia trong mộng có thể thay em khiến anh hạnh phúc đi...

"Anh đã trăn trở tận mấy ngày liền chỉ để tìm hiểu xem ý cô ấy rốt cuộc là thế nào. Và cuối cùng anh cũng nhận ra rồi. Anh bận nghĩ về em, Lumine ạ."

"Nói điều này ra thì anh sẽ nghe như một thằng tồi vì xét theo một hướng nào đó, anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ và xem em tồn tại bên cạnh anh như một lẽ thường tình. Thề với Chúa, anh đang hồi hộp đến nỗi không thể nói tròn cả một câu đây này."

Venti vòng tay sang đặt lên má của em, nhẹ nhàng kéo em lại gần mình và áp tai em vào vị trí chếch bên trái ngực. Trái tim. Cho ta thứ sinh mệnh đong đầy chảy tràn qua nhịp thở, cho ta học cách yêu và được yêu, cho ta những xúc cảm vẹn nguyên khỏa lấp tâm hồn còn khuyết nửa ở hai đầu nỗi nhớ. Em chẳng biết phản ứng sau đó của em là gì, lọt vào tầm mắt chỉ độc hai vành tai đỏ như gấc cùng lùng bùng bên tai tiếng đập gấp gáp hỗn loạn. Là em, hay là anh?


Mà thôi, ai mà chẳng được. Hồi hộp, bâng khuâng, hụt hẫng, xót xa. Ai mà chẳng phải trải qua những thứ đó khi phải lòng người ta. Chúng ta còn trẻ, còn dại khờ, và còn tự do. Hai kẻ ngốc yêu nhau và rơi sâu vào lưới tình đến độ đã tự xem nhau như điều hiển nhiên trên đời này.


Trán kề trán, môi chạm môi. Những lời chưa ngỏ chi bằng thay nụ hôn này đền đáp lại cái ngốc xít của tuổi thanh xuân chóng vánh và chứng giám cho quãng đời đằng đẵng còn lại hiện hữu bóng hình ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro