albelumi ; alexithymia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAIRINGS:
Albedo/Lumine

CATEGORIES:
angst, implied/referenced self-harm, alternative universe

NOTE:
doctor!Albedo Kreideprinz
x
patient!Lumine Viatrix







[Alexithymia]
tiếng Hy Lp.
Một chứng bệnh tâm lý, có nghĩa là "không có từ ngữ nào để chỉ cảm xúc", bệnh nhân không chỉ gặp khó khăn trong việc nhận biết cảm xúc của mình mà còn gặp khó khăn với việc nói với người khác cảm xúc của họ.











"Anh có biết là sut quãng thi gian đng đng ca di Ngân hà, có bao nhiêu tinh tú đã chết không?"

"Có bao nhiêu vì sao tan v thì anh không biết, ch là vn sao rơi ca nát lòng anh ri." (*)



Sao rơi trên bầu trời,
Còn tình ta mãi vùi chôn dưới đất lạnh.






Lumine thật đẹp đẽ, là trân quý nhất trên đời. Nhưng em ấy không cần được dịu dàng, không cần được nâng niu. Em không cần một cái lng. Mà nói ra cũng thật kì lạ, khi tôi đã năm lần bảy lượt trông cái cảnh mà em điên cuồng rạch những mảnh kính vỡ sáng loáng và sắc lẹm vào cổ chân nom trắng nõn, vết thương sâu hoắm chảy dòng máu đào xuôi theo hai hàng lệ hằn in trên má như muốn bóp nghẹt tim tôi. Vậy mà tôi vẫn cứ khăng khăng giữ lại thứ ánh sáng ấy bên mình, nuốt vào lòng dư vị đắng nghét sau mỗi cuộc phẫu thuật ở ca đêm.

Mong manh d v như hàng lot đóa bt xà phòng.


Em ngồi bên cạnh tôi vào một ngày chớm đông, cất thanh âm nỉ non như muốn níu kéo tất thảy những gì tốt đẹp cho mình. Em bảo, em nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy cái chết.

Thề với Chúa, tôi đã hoảng loạn tột độ đến với đánh rơi chiếc cốc xuống sàn, vỡ choang. Đôi vai hao gầy của em run lên từng đợt dưới mắt nhìn tuyệt vọng ủ dột của tôi, và trong chốc lát tôi cảm thấy mình như một thằng hề. Bệnh tình của em ngày càng trầm trọng hơn, tôi thì chẳng thể giúp gì được nữa. Nhưng kì lạ ghê, vì ẩn sâu trong con ngươi đầy sợ hãi ấy lại toát ra một cái gì đó mà tôi chẳng thể nào định hình được nơi em. Môi em mấp máy vài tiếng gì đó ngắt quãng rồi im bặt, bàn tay lặng lẽ nhặt lên từng vụn thuỷ tinh rơi vãi trên nền đất. Chắc em cũng chẳng muốn rớ vào cơn giận bộc phát của tôi, mà ngay cả bản thân tôi còn chưa thể chấp nhận được những gì quá chóng vánh chỉ trong hai mươi phút đổ lại.

Ca trực đêm bên bàn mổ chất đống những con dao sáng loáng phát sợ hẳn đã vắt kiệt giọt sinh lực cuối cùng trong tâm trí tôi, cuộc hội thoại này sẽ chẳng đi về đâu nếu tôi vẫn còn ương ngạnh vác cái bản mặt hằm hằm này đến gần em.

Trần nhà màu be, đèn chập chờn chớp nháy nuốt chửng mấy con thiêu thân bu kín thành mảng đen ố một góc tường. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi buộc tôi phải nhíu mày, bên tai quyện lẫn nào là dãy "tít... tít" liên hồi của chiếc máy đo nhịp tim đã ngừng hoạt động và cả thanh âm của đứa bé mới chào đời đón tiếng khóc đầu tiên. Hẳn là tôi đang gặp ảo giác, rơi vào huyễn mộng ở đâu đó, nơi mà em tôi mất đi sự tồn tại. Hoặc đơn giản là bệnh nghề nghiệp chó chết, vậy thôi.

Trước khi kịp định hình được kim đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, chân tôi đã quay gót bước ra khỏi căn hộ của mình. Qua đuôi mắt, tôi thấy tay em cứa vào tàn dư vương trên đất, chất lỏng đỏ tươi nhỏ giọt và dấy lên bộ cánh trắng tinh mới sắm dạo nọ. Váy ren dài ôm lấy lưng em mảnh, lọn tóc vén đằng sau tai cùng hàng mi vẫn chuyên tâm dõi theo nhất cử nhất động của tôi dù rằng vết xước kia vẫn không ngừng tướp máu.

Cảm giác như thể tôi đang bị nắm thóp, bóp nghẹt yết hầu bằng ngón tay thon dài vẫn thường đan nhau vào mỗi sớm mai thức giấc. Và tôi không thích điều đó chút nào, sải bước chân nhanh hơn một chút để ngăn chính mình ngoái đầu nhìn lại.

Tôi đành bỏ cuộc khi nhận ra rằng chẳng biết tự khi nào trái tim mình đã nát tươm hệt như chiếc cốc thủy tinh kia.






"Con thiêu thân bt chp tt c mà lao vào th ánh sáng leo lt ca ngn đèn cy, nm ly ánh nng du dàng sưởi m tâm hn nó

Tn đến lúc toàn thân đã b thiêu đt thành tro bi nó vn không h hay biết rng  khonh khc mà nó luôn mong đi y, s tan thành tng mnh vn ngay trước ngn la đp đ này"



Em chưa bao giờ có một cuộc sống hằng như ý muốn, chịu số phận phải ruồng rẫy khỏi xã hội. Em biết đó, chẳng ai chịu chấp nhận cái cay nghiệt và khổ cực cả. Họ chọn cách từ bỏ, chứ không chọn cách đương đầu. Ông bà ta có câu "Cái khó ló cái khôn", thế mà sao ai cũng dễ dàng đầu hàng và ngại khó lắm nên toàn làm mấy chuyện không đâu thôi.

Buồn thì buồn thật đó, nhưng mà lại không đau mấy. Chắc là thế gian đã chui rèn nên cái trái tim sắt đá, vá lại những vết tích của nắng mưa dần bào mòn theo thời gian. Càng cố gắng hàn gắn lại kỉ niệm xưa bao nhiêu, tâm càng lạnh đi bấy nhiêu. Rốt cuộc, ai động đến cũng vội chùng tay mà chẳng dám ngỏ lời xin thưa.

Nhưng em sẵn sàng gỡ bỏ đi cái vỏ bọc dối trá ấy, tỏa sáng tựa vầng thiều dương rực rỡ giữa đêm đong buốt giá. Bóng nắng đổ dài trên kính cửa sổ, hắt lên đôi mắt em lấp lánh tựa sao trên trời. Một cốc sữa ấm trên tay, Lumine dựa người vào vai tôi thủ thỉ mấy câu tâm sự về cả tá chuyện đã xảy ra từ trên trời xuống đất.

Em bảo, hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp nếu như em không lỡ may hẫng mất một nốt làm lạc nhịp cả bài. Lại nói tiếp, em nghĩ rằng những bước nhảy của em sẽ hoàn hảo biết mấy nếu như giọt mồ hôi không đọng lại trên đôi bàn chân khiến em mệt lử cả người. Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh, dành cho em một bờ vai thật vững chãi để dựa vào và ậm ừ cho qua.

"Albedo này, anh mất bao nhiêu ngày để quên đi người cũ?"
"Tròn bốn tháng, vì người ta bảo còn thương là còn cơ hội."

"Thế anh có còn nhớ người ấy không?"
"Không, biết đâu đấy. Tại vì bận bịu chăm sóc cho cô bệnh nhân rắc rối như em thì ôi thôi cũng đã đủ phiền phức rồi. Còn tâm trí đâu mà yêu với đương nữa."

"Vậy thì, anh có từng mơ về điều gì đó xa vời đến mức tuyệt vọng chưa?"
Ri, anh mơ v em.

"Yêu một người bình thường, và sống chuỗi ngày bình dị. Yên ả mà thanh thản, chúng anh sẽ thương nhau vượt qua sóng gió."

Em khúc khích cười, vì em biết. Em biết rằng tôi sẵn sàng bỏ ra thì giờ quý giá của mình và ấp ôm em trong hơi ấm đong đầy bên lồng ngực. Em biết rằng tôi sẽ nhìn em bằng những trìu mến và dịu dàng nhất trên đời này, tôi sẽ không bỏ mặc em đâu. Em biết, và tôi cũng biết. Chúng tôi như thể những con kí sinh trùng bấu víu vào nhau, náu mình trong góc nhỏ nơi mà quầng hào quang của Thượng đế chẳng thể nào soi rọi tới. Mối quan hệ cộng sinh, ai nấy đều có lợi. Một mũi tên trúng hai con chim, được cả đôi đường.

Tôi hứa sẽ không làm em khóc,
Em hứa sẽ ngừng ngay việc cố gắng tìm đến trước cổng Thiên đàng.






Thần Chết sẽ mang em đi vào một ngày đó. Không ai biết, cũng chẳng ai hay.

Chắc là khi ấy, ấm áp sẽ chẳng bao bọc lấy nơi đầu ngón tay và lồng ngực sẽ trống vắng chẳng còn vương nhịp đập nữa chăng? Tách cà phê trên tay như đắng hơn mỗi lần tôi chạm môi, chất lỏng màu đen đặc sóng sánh tựa từng đợt sóng gợn. Sóng xô từng cơn rệu rã, rồi tan ra. Đại dương siết bao giận dữ, cuốn từng cơn bão chộn rộn va chạm với nhau cùng với những ngổn ngang trong lòng.

Chuỗi ngày điều trị đang chuyển biến theo hướng tiêu cực, và tôi thì không còn đủ sức để mà níu giữ bước chân của nàng thơ nữa. Em ấy cứ ngỡ như đã trôi dạt tận miền an yên nào đó, hoàng hôn đã mất còn mắt em thì đục ngầu một vùng trời.

Vì tinh tú cuối cùng trong đồng tử vàng kim tắt ngúm, vụn sao rơi tan nát lả tả tạc thành từng đốm lập lòe như muốn cứa nát lòng tôi. Lumine cười, nụ cười của một con người đã mất tất cả, nụ cười ấy sẵn sàng để ra đi thanh thản rồi.

Con người ta khao khát rất nhiều, và cũng đã đánh mất rất nhiều. Vòng lặp sinh mệnh luôn luôn xảy ra dẫu cho trời có sập đi chăng nữa. Một bước xuống Địa ngục hay một khắc lên Thiên đàng, nghe sáo rỗng làm sao. Và thật lòng mà nói thì em lúc nào cũng mải mê bào mòn dần sinh mạng đã cạn kiệt của mình, cố chấp sa đà vào chốn tăm tối vĩnh hằng.

Tôi đã nghĩ đến cả tỉ lần – về cách mà em sẽ tự kết liễu đời mình hệt như con thiêu thân lao đầu vào ánh đèn cầy sáng soi duy nhất một lần trong đời nó – đến mất ngủ, lòng bàn tay ứa đẫm mồ hôi. Lo âu, phiền muộn, chơi vơi. Chực chờ vồ lấy tôi bất cứ lúc nào.

Có thể là một sợi dây thòng lọng tròng vào siết chặt lấy cần cổ trắng ngần đến nghẹn, từng hơi thở ứ đọng lại nơi cuống họng cho đến khi mọi thứ mờ dần và kết thúc bằng cái buông thõng rũ rượi của cánh tay không còn hơi ấm. Hoặc là một nhát dao đâm xuyên qua lồng ngực, nhanh như cắt đến nỗi cơn đau còn chẳng kịp ngấm. Hoặc cũng có thể là thân ảnh ấy giang rộng đôi cánh trở về với Chúa trời, gieo mình xuống từ trên nóc của tòa nhà cao tầng phía bên kia thành phố.

Mà gượm đã, tôi đang trằn trọc vì cái gì thế này?






"Bác sĩ Kreideprinz, xin anh đừng cố chấp nữa. Bệnh nhân Viatrix đã gần như mất hoàn toàn khả năng điều khiển cảm xúc rồi. Để cô ấy tự hủy hoại mình từng ngày một như thế chỉ khiến cho tình trạng ngày càng tệ đi mà thôi."

"Không đâu, vì tôi biết. Rằng Thiên đàng và Địa ngục chưa bao giờ là đủ lớn để chứa đựng những vì sao rơi nơi đáy mắt em ấy.

Vì vậy, thà cứ để em ấy chạm được đến cái chết mà mình mong muốn."





Hôm đó Lumine cười nhiều quá, làm tôi cứ tưởng là em đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng ngày mai thì không, em rơi vào trạng thái tồi tệ đến mức chân tay run lẩy bẩy còn đầu thì đau như búa bổ. Em đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé co ro nức nở trong góc phòng, ánh mắt vô hồn và trống rỗng chẳng chứa nổi vạt nắng. Lụi tàn cả rồi, còn tôi chỉ biết chết lặng đứng nhìn em đang ngày một trôi về phía trời đêm như làn mưa sao băng xé toạc cả thinh không.

Cơn trầm cảm gần như đã chiếm trọn mọi khoảng thời gian, đeo bám lấy thể xác và tinh thần nhỏ bé của em tôi. Tôi không còn thấy nụ cười nơi em thường xuyên nữa, chắc là nó cũng bỏ em mà đi mất rồi chăng? Lời phán xét cuối cùng của Chúa cuối cùng cũng rơi xuống vào đúng một đêm tháng Mười Hai, khi mà bình mình còn chưa kịp nhô lên ở đằng chân trời và tuyết rét âm độ vẫn dày đặc phủ kín khắp mái hiên cũ kĩ.

Em tự treo mình lên chiếc đèn chùm độc ngay chính giữa căn phòng, nơi mới hôm nao còn đong đầy tình thương và hơi ấm. Rỗng không, trống hoắc. Gió thoảng qua từ khe hẹp ô cửa sổ thổi vào cẳng chân em đung đưa vô hồn giống hệt cái móc treo quần áo nằm gọn trong tủ đồ. Lumine bận chiếc váy voan thơm hương hoa dại, im lìm đưa con ngươi màu hổ phách chăm chăm xoáy thẳng vào tâm can tôi.

Mà có thể không phải là tôi, em có lẽ đang nhìn về cánh cửa đằng sau lưng. Nhìn về ngôi nhà nhỏ xinh lát gạch hun đỏ nằm tận ngoại ô Teyvat, nhìn về hàng cây xanh rì bên bìa rừng róc rách suối chảy ta vẫn thường ngâm mình thả hồn thơ. Hay phải chăng chỉ vào giây phút mà Lumine giã từ cõi đời, thế gian này trong mắt em mới oằn mình sống dậy và lần lượt phô bày những gì trần trụi nhất?

Tôi chết lặng, bần thần vươn tay ra nắm lấy chiếc nhẫn vẫn siết quanh ngón áp úp của em. Chắc có thể là lúc tròng sợi dây thòng lọng vào cổ, em đã nghĩ rằng mình có thể bay chăng? Về đâu đó trong veo biêng biếc, chứ không phải là Thiên đàng hay Địa ngục. Ngài ấy đưa em đi sớm quá, vào đúng khắc tôi còn bận say giấc nên chẳng thể gửi em một cái hôn giã từ.


Không, không phải. Không phải là Thần Chết mang em đi, là em tự nguyện về bên Ngài.

Mắt em nhắm nghiền, trông bình yên lắm. Hình như bầu trời không còn xanh nữa thì phải?

Tôi khuỵu người lặng nhìn xác của em bất động mà không thể nào nặn ra nổi một giọt nước mắt thương tiếc dành cho em, vì tôi đã hứa với em rằng đã là đàn ông thì không được khóc rồi. Bất chợt mắt tôi bắt gặp một tờ giấy nhớ vuông vức được đặt ngay ngắn dưới chân ghế, vỏn vẹn chỉ một dòng ngắn ngủi. Nét chữ nắn nót, đều tăm tắp họa bằng mực đen.

Anh đã tìm ra mt người bình thường đ yêu chưa?
Anh đã cm thy tuyt vng hay chưa?

(Chỉ là sau đó, tôi lại sững người ra nhìn vào dòng chữ ấy mất tận mấy phút. Và khuôn miệng bé xinh chẳng bao giờ có thể mở ra được nữa kia như mấp máy muốn tìm được câu trả lời.)





Ngày 22 tháng 5 năm 2022,

Xin chào, tôi là Albedo Kreideprinz. Tôi nghĩ có lẽ nên để lại cái gì đó để giải thích sau khi gửi tờ đơn xin nghỉ việc và đột ngột bỏ đi như vậy. Tôi không thể làm tiếp tục theo đuổi những sinh mệnh vô tội ngoài kia nữa, và cách mà đôi tay này run rẩy mỗi khi chạm vào con dao mổ mà tôi vẫn thường tự hào đã chứng minh rằng bản thân đã mất đi tư cách để khoác lên mình bộ áo blouse mà người đời vẫn thường ca ngợi.

Nếu ai muốn hỏi rằng tôi sẽ đi đâu, làm gì thì hãy nói với họ rằng: tôi đang đi tìm một thứ tình yêu đầy tội lỗi. Và em nữa, Lumine Viatrix ạ.

Cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thiên đàng có đp không h em?
Mt cc sa m và mình s li ngi bên nhau ngm hoàng hôn ln na nhé.











— (*) sưu tm và chnh sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro