chilumi ; on the top of the world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAIRINGS:
Childe/Lumine
(trong truyn s dùng tên "Ajax" đ ch Childe)

CATEGORIES:
fluff, showbiz!au, manager/idol relationship

NOTE:
alternative universe
&
modern setting












"Chính là khi ở trên cái ngưỡng danh vọng nhất của đời người, gặp được mối lương duyên có thể khiến ta hiểu rằng thế nào là nhất kỳ nhất hội."

"Chính là khi ở tận cùng của thế gian này, vẫn nguyện ấp ôm cơn mộng mị tuổi xuân thì cho tới khắc đầu bạc răng long."












Lumine, hiện đang là thần tượng đầu quân cho giải trí Teyvat, đang ôm trong mình một cái phiền não cực kì cực kì ấu trĩ và ngốc xít.

Nhưng mà vấn đề thì không phải ở đấy, quan trọng là dạo gần đây em khổ tâm lắm luôn. Làm thần tượng ngay từ đầu đã chẳng phải là con đường dễ dàng gì, chuyện đời tư bị phanh phui soi mói là không thể tránh khỏi nên Lumine lúc nào cũng phải cẩn trọng hết mức để tránh lao vào đống scandal phiền phức rắc rối bịa đặt từ cánh truyền thông và mấy tờ báo lá cải dở hơi đầy rẫy ngoài kia. Nhưng mà tất cả công sức em bỏ ra bấy lâu nay đổ sông đổ biển chỉ trong một phút duy nhất, và kẻ bắt đầu cho khối việc này lại không ai khác ngoài tên bạn trai Ajax chết tiệt kia của em. Mà khoan, là bạn trai kiêm quản lý của em mới đúng. Mà cứ nhắc đến là em tức anh ách không làm gì được.

Trước hết thì, anh ta đẹp mê hồn (đôi khi em nghĩ rằng cái công việc quản lý này đang làm uổng phí nhan sắc trời ban đó, thà anh đi làm thần tượng hộ em chắc có cả khối cô đổ đứ đừ ấy chứ) và Chúa ơi, mắt của anh như cha c mt bu tri bên trong y vy.

Trong veo và biêng biếc. Lại thăm thẳm tựa đại dương xanh từng gợn sóng vỗ. Thật sự khiến người ta có chút luyến tiếc và si mê mỗi khi khẽ chạm mắt, gieo vào lòng em muôn xúc cảm chớm nở tựa như làn gió sớm mai thoảng qua khóe mi. Chà, chắc đây là lần đầu tiên em biết thương một người nhiều đến vậy.

Mỗi khi em lọt thỏm vào vòng tay của anh, và anh lại lọt thỏm vào cái ôm của màn đêm, đôi đồng tử ấy rạng ngời hệt như những vệt tinh tú vắt ngang trời và điểm xuyến nên những chân thành khó nói thành lời vào tiềm thức em. Lumine từng nghe kể về một cụm từ gọi là "nhất kỳ nhất hội", mang ý nghĩa rằng mỗi lần gặp gỡ, đều là một kho báu độc nhất sẽ không bao giờ lặp lại. Vì vậy, nếu chúng ta để nó trôi đi mà không tận hưởng nó, khoảnh khắc đó sẽ bị biến mất mãi mãi. Em thực sự không thể tưởng tượng nổi một ngày nào mà sự xuất hiện của Ajax vĩnh viễn không còn tồn tại trong cuộc đời em nữa.

Mà khoan, em lại mải mê kể về người yêu mà quên kể tội của anh rồi. Chuyện là thế này, chẳng hiểu sao mà mỗi lần em tan ca thì lại vác cái mặt hầm hầm nhưvừa mất sổ gạo không bằng. Nhưng anh vẫn nhớ choàng khăn và khoác thêm áo ấm cho em nên thôi em sẽ giảm nhẹ tội xuống một tí. Theo như em nhớ thì việc này đã bắt đầu từ cái hồi đôi mình mới gặp nhau (cụ thể là từ hồi mà còn chưa chính thức yêu nhau cơ). Lúc đó em mông lung quá chừng, tại vì sự quan tâm đặc biệt của anh quản lý đối với em nó hơi quá đà so với mối quan hệ thông thường...

Nhưng mà sau này thì em chỉ thấy kì quặc thôi. Rất kì quặc là đằng khác. Yêu nhau rồi, Ajax vẫn cưng em như cưng trứng và bảo bọc em quá đà. Tất nhiên là em không có bất kì phàn nàn gì về điều này, thậm chí là còn hưởng thụ sự nuông chiều này nữa nhưng em đã đúc kết được một bài học kinh nghiệm khi quá dễ dãi với anh rồi. Đúng là cái gì cũng có giới hạn của nó mà.






Bữa đó lịch trình của Lumine là phải đi quay quảng cáo cho một hãng thời trang tuốt tận bên Mỹ, và hiển nhiên là Ajax cũng sẽ đi theo rồi.

Trên đường đến sân bay thì mọi chuyện đều xảy ra một cách bình yên quá mức làm em thấy bồn chồn bất thường, vì theo lẽ thường cái gã đàn ông đang ngồi một đống bên cạnh em đây sẽ mè nheo đủ thứ. Nào là "Hôn chào buổi sáng đi mà Lumine ơi!" rồi đến cả "Hay mình hủy hết công việc, về nhà nằm ôm nhau ngủ có phải hơn không?". Lâu lâu em nghĩ rằng không hiểu anh có phải là quản lý của em thật không nữa?

Giờ nghĩ lại mới thấy ngây thơ thật.

Mặc dù công ty đã thông báo sẽ cố gắng không công khai chuyến đi này nhưng đúng là không thể qua mắt được cánh truyền thông. Sân bay đông nghịt, chỉ nhung nhúc toàn người là người hét hò ầm ĩ muốn đinh tai nhức óc. Em chen chúc giữa đám đông nháo nhào lên hết cả, không ngưng la hét và chìa tay ra chắn ngang trước mặt em. May mà vệ sĩ đi theo và cả tên quản lý khó chiều kia đã giúp mở đường thoát chứ không chắc em chết ngạt trong đó luôn mất.

Ủa ơ? Sao mặt anh lại nhăn nhó hết cả lại thế kia?
Khó ở gì vậy nè?

Và nói thật là những gì tiếp theo sau đó chắc chắn là những kí ức tệ hại nhất từng có trong đời em, cứ hễ nhớ lại là em lại muốn đào cái lỗ chui xuống cho lành.

Nhân lúc em còn đang cố gắng len qua làn người nháo nhào hết cả lên thì có một bàn tay siết chặt lấy vai em rồi kéo mạnh em ra. Chưa kịp biết ơn anh thì mọi người có biết anh ta làm gì không?

Ajax hôn em.
Ngay giữa sân bay.
Và xung quanh là cả tá người ở đó.
Hơn nữa còn hôn rt lâu.

Chết tiệt, Lumine thực sự muốn chửi thề.





"Thôi mà Lumine ơi..."

Ba năm trời, ba năm trời đó. Em và anh yêu nhau ba năm trời rồi, và đây là lần đầu tiên anh thấy em tức giận đến như vậy. Chỉ vì một khắc lầm lỡ đến ngu ngốc kia của anh. Chẳng phải chỉ là chút bài báo rẻ tiền và vô danh thôi sao, cớ gì bé con lại phiền muộn như vậy chứ? Chẳng phải công ty chỉ cần vung tiền ra ép cái tin vịt đó xuống là mọi chuyện sẽ xong xuôi hết à?

Lumine vẫn một mặt hờn dỗi, trùm chăn kín cả đầu bỏ ngoài tai lời của Ajax. Đôi má đào phiếm hồng ló ra từ cái ổ êm ái kia, bĩu môi ra vẻ uất ức lắm.

"Thế quái nào mà anh lại làm thế ở ngay ti đó vậy? Đầu óc của anh có vấn đề chứ gì? Chắc chắn là có vấn đề rồi. Có phải anh vừa đập đầu vào đâu đó và văng cả não vào thùng rác không? Suýt chút nữa thôi là sự nghiệp bấy lâu nay của em sẽ tanh bành hết đó. Nói chung là bây giờ anh đi ra kia hộ em đi, mệt muốn chết mà."

Xả cả một tràng dài, Lumine hít một hơi thật sâu rồi lại bọc mình trong chăn. Lén la lén lút hò hẹn yêu đường thì đến cả em cũng bực bội và chán nản lắm chứ. Khổ nỗi giới giải trí vốn phức tạp, em không thể nào kéo cả sự nghiệp và cả người mình thương vào mớ hỗn độn mình gây ra được.

Và Ajax thản nhiên tự tạo đống bòng bong khác luôn.

"Rồi rồi, đầu óc của Ajax này có vấn đề đấy được chưa. Vậy xin hỏi Lumine đây có gì muốn biện minh không đây?"

Biện minh? Có cái khỉ móc. Bây giờ thì tên đàn ông đã hơn hai mươi cái xuân xanh kia dở chứng giận lẫy cả em nữa cơ. Không nhẽ bây giờ em phải dỗ dành anh vì suýt chút nữa làm đi tong mọi thứ và còn lên trang nhất hóng gió à?

Thế là lại thành ra hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ mặt nhăn mày nhó, im phăng phắc không ai nói một tiếng gì. Ngọn lửa giận hờn vu vơ nhen nhóm bùng lên mãnh liệt trong lồng ngực làm cho cả Ajax và Lumine đều chẳng thể nào hạ mình xuống nhường nhịn đối phương.

Có điên mi đi nhn anh ta/em y.

Cuộc chiến tranh lạnh ấy, nói sao nhỉ, kéo dài rất lâu. Lâu đến mức họ tránh mặt nhau nhiều đến nỗi đâm ra không thể nào ngóc đầu dậy khỏi nỗi nhớ rục rịch trong tâm can. Bảo sao lại cố chấp đến thế, chẳng phải là vì bản thân đã lỡ phải lòng đối phương quá đỗi hay sao.

Chắc là Lumine không biết đâu, rằng chỉ đôi ba giây em rời xa khỏi vòng tay anh thôi là cơ thể lại vô thức như thể có cả hàng vạn nhát kim cứa vào da thịt ngứa ngáy. Buồng phổi, khoang miệng, và cả con tim còn đương đều nhịp đập nơi anh sao bỗng dưng bị khoét một lỗ sâu thật là sâu, mất mát khó coi biết nhường nào.

Anh yêu xiết bao mái tóc màu hồng nhạt ướt rượt và bết dính cả lên trên trán em vì mỗi đêm thức khuya tập nhảy. Dù cho có phải vắt kiệt hết sức lực, dù cho các tế bào ngụp lặn bên trong từng thớ thịt đang uể oải than khóc sau một ngày dài mệt mỏi. Và cũng vẫn là nó, nhưng lại phản chiếu cả mặt trời vào mắt anh vào cái lúc bước chân lên sân khấu của riêng em.

Một ngôi sao đích thực sẽ mãi mãi tỏa sáng ở bất kì đâu, cho dù có là góc khuất tăm tối hay trên đỉnh cao nhất của thế giới này.





"Ajax à, em nh anh quá đi mt thôi."


Anh bất chợt nhận được một tin nhắn như vậy khi đang thất thểu cuốc bộ về nhà trên con đường quen thuộc. Áng mây trôi lững thững họa một màu đen kịt, vậy mà sao sự ấm áp đong đầy trong anh lại chộn rộn nhảy nhót tựa như sắp tràn ra khỏi cổ họng thế này? Ajax phóng như bay về nhà, không ngừng lầm bầm mấy câu từ vô nghĩa rồi lại tự phì cười vì độ trẻ con của mình.

Mà, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

Đôi khi những cuộc cãi vã ngốc nghếch ấy lại tạo nên thêm chút ít ái tình con con tạc vào tâm khảm, và cũng để em với anh nhận ra rằng người kia đối với mình đáng trân trọng biết nhường nào.





"Ajax nè, lúc trước anh bảo em phải biện minh gì gì đó ở sân bay ấy, rốt cuộc thì ý anh là sao vậy?"

"À, hồi mà em giận dỗi tưng bừng xong rồi tránh mặt tôi cả tuần trời không nói năng gì ấy hả. Lumine à tôi vẫn đáng thương lắm đó nha, dỗ tôi đi chứ!"

"Quản lý, đề nghị anh đi đúng trọng tâm. Hơn nữa ai là người vừa nhận được tin nhắn của em là tức tốc lao về nhà và bám riết lấy em suốt chẳng chịu buông hả?"

"Được rồi mà, được rồi mà. Ừm... để tôi nhớ xem sao.
Hình như là do đám người ở sân bay cứ bu tới tấp vào em như ruồi nhặng, rồi lại còn sờ soạng vào Lumine nữa chứ. Khi đó tôi giận sôi cả ruột gan lên thì còn biết suy nghĩ gì đâu, nên cách tốt nhất là cứ đánh dấu chủ quyền em cho họ khỏi mơ mộng gì thêm. Thế là xong."

Lý do đó ấu trĩ đến mức Lumine phải ngớ người, và Ajax thì vẫn tự hào không thôi.

Thôi, thế cũng được. Nhưng mà chắc anh cũng không biết đâu. Rằng trong những hồi ức cuồng nhiệt miệt mài thuở ấy, cái thời mà anh đã chọn bước vào cuộc đời em.

Thì em đã thề rằng, Lumine sẽ yêu Ajax cho đến khi trái tim này hóa thành cát bụi mất rồi.








"Nhưng Lumine ơi, em li gi sai ri. Qun lý gì na ch, đi thành anh xã ngay t bây gi đi."

"Vâng vâng, Ajax là anh xã ca em. Ca riêng mình Lumine này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro