ayalumiaya ; cô huỳnh của nàng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAIRINGS:
Ayaka/Lumine

CATEGORIES:
flangst, canon universe

NOTE:
nàng ; Ayaka/Lăng Hoa
; Lumine/Huỳnh






chuyn k v nàng tiu thư Thn Lý Lăng Hoa và nhà l hành Hunh,



I.

Tiểu thư hôm nào cũng sẽ pha một ấm trà nóng hổi, ngồi dưới tán lá cây xanh rì rào khơi xa ngoài hiên vắng tại phòng trà Komore. Rặng mây bồng bềnh vắt nửa mình đằng sau đỉnh núi le lói sắc tím chớp tắt trên đền thần, dấy lên trong lòng nàng chút gì đó xót xa vô hạn. Nàng ngân nga theo hồn gió thoảng, mang từng khúc đồng dao từ thuở bé tí con con thổi lên cái tâm hồn thiếu nữ vào độ xuân thì những lời ru âu yếm. Rồi đưa tay nắm lấy chuôi kiếm giắt bên hông, siết chặt và miết dài một đường âu yếm dọc theo gia huy sáng loáng nhà Thần Lý. Tưởng chừng như là niềm vinh hạnh và tự hào to lớn nhất nàng có được, vậy mà đoạn thở dài khe khẽ, ưu uất phóng tầm mắt ra ráng chiều màu mỡ gà ở phía xa xa.

"Thưa tiểu thư, hôm nay cũng không thấy bóng dáng của nhà lữ hành đâu cả. E là..." – Giọng nói vang lên bên tai nàng lùng bùng, chén trà hao nửa nương theo đó sóng sánh một chập suýt nữa rơi ra ngoài.

y đã sm ri đi.
Lăng Hoa tự điền nốt vào câu nói bị bỏ dở lưng chừng, khoé miệng giãn ra thành một nụ cười buồn bã. Bầu không khí trùng xuống ngượng ngạo, cảm nhận thấy có chút căng thẳng nàng vội vàng chỉnh đốn lại biểu cảm rồi ra hiệu cho người kia lui ra.

"Cảm ơn cô, hãy cứ để ta ở lại một mình. Ta muốn yên tĩnh đôi chút."

Ngay khi tiếng bước chân xa dần đã khuất khỏi tầm nhìn, Lăng Hoa lẳng lặng lau đi giọt nước mắt chưa khô đọng hoen đỏ làn mi. Chua xót, nuối tiếc, nghẹn đắng. Nàng không còn thiết tha chi nữa, bó mình vào cái khuôn mẫu hoàn hảo lâu tới độ nàng thấu tận như thế này chẳng giống chính mình chút nào.

Gượng cười nhấp một ngụm trà sớm đã nguội lạnh và bắt lấy chiếc lá phong cuối cùng trong phủ trước khi mùa đông ập về, ngay cả một câu chào tạm biệt gửi đến ai kia còn chưa kịp thốt nên lời.



II.

Nhà lữ hành bôn ba khắp chốn, tập làm quen với việc dồn nén tâm tư nguyện vọng kiếm tìm người anh trai sinh đôi thất lạc. Dẫu cho có phải chôn thây nơi đất khách, mài sắc lưỡi đao bằng xói mòn của đất trời hoà làm một, cô vẫn luôn tiếp tục in hằn dấu chân trên chuyến hành trình xa xôi tới tận rìa cùng của thế giới này.

Thế nên Huỳnh đã yêu, yêu sâu đậm, yêu dại khờ. Yêu bằng những gì thẳm sâu và thuần khiết nhất qua bao kiếp người. Mặc linh hồn sớm đã bị gió đông bào mòn thành bầy nhầy bụi bặm, mặc cho gót giày sờn rách nhấn chìm cô lênh đênh giữa đại dương mênh mông quần thảo. Nhưng chỉ cần trái tim vẫn còn đương nhịp đập, và bởi vì cô cũng là một tạo vật sống của các đấng sinh thành kiến tạo nên nhân gian, vậy nên cô học cách tồn tại dưới tư cách như một con người đích thực.

Cô mang hình hài trong lốt loài người, mang lồng ngực ấm nóng đong đầy hạnh phúc và mang cả xúc cảm dai dẳng đeo bám cô vào mỗi phút tương tư. Là nàng, là bạch hạc sương hoa dấu yêu choán lấy canh thâu thức trắng, khiến cô phải tự vấn lại về thứ tình cảm vượt quá sức tưởng tượng này sẽ có lúc phải tàn phai.

Và nhà lữ hành tên Huỳnh trót mến mộ đại tiểu thư họ Thần Lý như vậy đó, rót tràn chén rượu nồng men say tình trong mắt người đến cạn. Đón lấy se lạnh vuốt ve gò má qua ô cửa sổ ngay chính điện ở thủ phủ trên hòn đảo sương mù đã trở thành một luận bất thành văn của cô.

Bí mật riêng hai ta biết, khi muốn cùng nhung nhớ lại thê lương đến nao cả lòng.


III.

Tiểu thư từ nhỏ đã quen với cổ cầm thi ca, lớn lên bằng sự kì vọng chót vót cùng lễ nghi phép tắc chẳng hề quen thuộc với những câu từ quá đỗi ngọt ngào này. Có lẽ khi ấy, toàn bộ thế giới quan nhỏ bé vốn chỉ thu lại bằng toà dinh thự xa hoa nhà Thần Lý kia lại bỗng chốc chừa lại một ngăn kín đáo cho bóng hình người thương. Vô hình, và cũng thật hữu hạn.

Thâm tâm nàng luôn muốn thốt lên rằng, "Cậu từng kể cho mình nghe, nơi nào có anh trai thì nơi đó là nhà. Liệu rằng mình có cơ hội trở thành mái ấm ấp ôm chút ích kỷ hèn mọn này không hả cậu, khi mà chặt đứt đôi cánh của thiên sứ sa ngã từ chốn địa đàng rồi ôm lấy chúng thì tàn nhẫn biết chừng nào."

Đúng, cô là thiên sứ, là phượng hoàng tái sinh vút bay lên từ chảo lửa ở tận cùng địa ngục, là cánh bồ công anh chao liệng trong bão tố xoay vần không dứt giữa lục địa Teyvat, và là cơn mưa trái mùa hiếm có ghé qua vào ồn ã tấp nập của xứ sở hoa anh đào. Cô tự do theo ý mà cô muốn, chứ không bị trách nhiệm bấu chặt đôi bàn chân như nàng.

Người ta thường ví von nói, "yêu ai yêu c đường đi". Lăng Hoa yêu Huỳnh cũng nhiều như cách mà nàng bắt đầu khát khao muốn được nhìn ngắm tất thảy tạo vật trên trần gian này qua lăng kính đa sắc cô đã từng dùng khi đặt dấu ấn đầu tiên lên cuộc du ngoạn tới chân trời góc bể. Nàng tự hỏi, khi đó gam màu hiện lên sâu trong đôi đồng tử lấp lánh tựa đá hổ phách vàng kim ấy rốt cuộc có đẹp đẽ tựa khi kí ức về cô lướt qua tâm trí nàng hay không?

Huỳnh, như một lẽ đương nhiên, cũng đem lòng thương nốt vùng đất Đạo Thê nơi lôi quang rợp trời thờ phụng vĩnh hằng khôn xiết này. Sở dĩ là do đó cũng chính là vùng đất của Lăng Hoa, vùng đất nàng nguyện hiến dâng cả tuổi trẻ để cầu phụng thái bình, vùng đất nàng sẵn sàng đặt lên trên cả lợi ích bản thân mình và chiến đấu bảo vệ bỏ quên cơn đau dai đẳng đục khoét vết thương lòng đến rỉ máu. Vùng đất nơi cô và nàng gặp nhau, một bến đỗ Huỳnh có thể dựa vào ngơi nghỉ sau chuỗi ngày mỏi mệt khuỵu ngã vì kiệt quệ, và cũng là vùng đất cô day dứt chẳng nỡ lìa xa.

"Nếu mt ngày nào đó mình chy trn khi nơi đây, xin cu đng nh đến mình."

"Ti sao vy?"

"Vì mình s không th nh đến cu đâu."


IV.

Tiểu thư cầm lên thanh kiếm là để nối bước gia tộc đến phồn vinh, gánh trên đôi vai hao gầy tuổi mười tám trọng trách của cả một đời người. Còn nhà lữ hành dứt khoát không buông tay khỏi sự chạy trốn giữa các ngôi sao bởi đó là lẽ sống cuối cùng mà cô đặt bản thân vào dũng khí tàn suy theo từng dấu chân.

Nếu duyên trời đã định, ắt sẽ trùng phùng.


V.

Đã gọi là ghé qua, thì cũng phải có lúc rời đi. Tình yêu này không đủ lớn để giữ chân cô, ngược lại trói buộc cả hai bằng thứ gông cùm xiềng xích vô hình bắt Huỳnh buông tay cho tương lai thực sự chờ đón. Giá như cô có thể hiểu được cái "vĩnh hằng bất diệt" mà Lôi điện Tướng quân vẫn luôn nhất mực ham muốn, cứ mãi nâng niu nhành hoa nàng chăm chút mỗi sớm mai thức giấc. Có lẽ là đôi ta đã có một cái kết viên mãn hơn thế này.

Thế giới của tiểu thư Thần Lý Lăng Hoa bất chợt chao đảo chia hai nửa do sự xuất hiện của nhà lữ hành Huỳnh, còn nhà lữ hành Huỳnh lựa chọn bỏ ngoài tai mọi thứ và giang đôi cánh tướp máu tiếp tục lột trần bộ mặt thật trong cuộc chiến với thần linh.

Người vì chúng sinh mà nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất cho đôi lứa bình an, kẻ lại mải mê theo đuổi mộng ước cùng mối lương duyên gãy nát hoá thành hồi ức phai nhoà. Không thể cùng đan tay băng qua thiên trường địa cửu, cũng chẳng đành rơi lệ vào khắc chia ly. Chi bằng hãy cùng khắc màu nỗi nhớ lên vì tinh tú soi rọi thời không của riêng ta.

Ngắm hoa, thưởng trà, trông trăng, lời tỏ.



"Người ta đều chúc cậu một đời phồn hoa tựa gấm, mình lại chỉ mong, khi nhàn rỗi cậu pha tách trà ấm, cầm tay một người, hạnh phúc nửa đời sau." (*)








(hu truyn.)

Rất, rất lâu sau đó, người ta đồn nhau rằng đại tiểu thư nhà Thần Lý đã trầm mình vào dòng nước lạnh xiết giữa tiết trời âm độ. Cái rét cắt da cắt thịt đóng thành lớp băng dày bọc lấy thân hình nàng thanh thuần trong veo, hàng mi khép chặt an yên được biển sâu ôm vào lòng. Cho đến tận khi trút hơi thở cuối cùng, tiểu thư vẫn giữ mãi hình ảnh quốc sắc thiên hương với thần dân của mình.

Cơ thể nhẹ tựa lông hồng, khoé môi khẽ mỉm cười e lệ như muốn nói điều mà chỉ nàng mới biết được thực hư ra sao.

"Như vậy thì phải chăng người sẽ nhớ đến tôi mãi mãi, nhỉ kẻ tha hương thân mến ơi."








(*) — sưu tm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro