dilumi ; till death tear us apart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAIRINGS:
Diluc/Lumine

CATEGORIES:
flangst, blood and violence, hurt/comfort, reincarnation

NOTE:
alternative universe
&
modern setting










Dạo gần đây, cứ hễ Lumine thả mình vào giấc ngủ thì nỗi trống rỗng u buồn lại vây đến đục khoét tâm hồn em.

Ác mộng.

Một cơn ác mộng kinh tởm. Nó ăn sâu vào tâm trí em, hằn lại những vệt sương khô lên đôi mắt chưa từng biết mùi đời gian khổ. Nó không ngừng dằn vặt em, làm em thấy tội lỗi và bào mòn cảm xúc mỗi ngày một vơi đi nhiều hơn. Em nhớ gã quá đỗi. Vậy mà gã lại không có ở đây, khi em cần gã. Gã đi đâu mất biệt tăm, đúng vào khắc em kiệt quệ nhất.

Cơ thể của em lúc nào cũng mệt lả, tay chân thì rã rời. Con ngươi lục nhạt nhuộm sắc hoe đỏ sũng nước vì dòng lệ chẳng ngừng tuôn rơi dọc theo hai gò má. Gục dài trên tấm nệm vẫn vương hơi ấm của gã, em vùi đầu vào chăn gối phảng phất mùi nhớ nhung.

Em biết chứ, rằng công việc của gã không cho phép gã ngơi tay dù chỉ trong chốc lát. Em từng thấy, rất nhiều lần gã trằn trọc vì mỗi ngày đều phải nắm trong tay con dao sắc lẹm còn sót hương máu tanh nồng đến nỗi chằng chịt đầy gân xanh trên làn da rám nắng sạm màu. Ừ, vốn ngay từ đầu gã đã chẳng đáng được thứ tha khi đôi tay kia đã cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu sinh linh trên cõi đời này. Gã khổ tâm thủ thỉ với em vào một đêm trăng thanh lộng gió, lúc em đang lơ đễnh dạo chơi quanh những vì tinh tú lung linh rực tỏa trên bầu trời buổi tối muộn.

Lumine ơi, có phải em thấy tôi thật đáng khinh đúng không? Nực cười thay, đến cái thân xác này còn rũ bỏ chính chủ nhân của nó. Thật kì quặc khi mà như chỉ mới hôm qua thôi, bàn tay này vẫn còn nắm chặt thanh đại kiếm độc nhất vô nhị rồi lao về phía những con quái vật mà người đời ghê sợ nhất, chẳng ngại ngần vung lên một đường chém đầy tự hào cùng oán hận.

Vậy mà bây giờ, tôi lại bị chúng phản bội lại không thương không tiếc. Chỉ cầm chắc một con dao bếp bé nhỏ thôi cũng khiến cho toàn thân tôi run rẩy như rơi vào vũng lầy tuyệt vọng.

Ở đó, nó đột ngột chĩa chiếc mũi dao bén nhọn của mình vào đỉnh đầu của tôi và kết liễu mảnh hồi ức từ thiên kiếp mà tôi nhặt nhạnh chôn sâu dưới lớp bụi rêu già nua dày đặc tới tận tâm can.

Em ngả người sang bên cạnh, bàn tay đẫm mồ hôi theo bản năng càng thêm đan chặt vào tay gã. Mí mắt bỗng chợt sụp xuống, cơn buồn ngủ vây đến xóa nhòa tâm trí em. Gã vẫn nói, thao thao bất tuyệt trải hết nỗi lòng gã đã cất công giấu giếm lấp đầy khoảng trống nơi ngực trái. Những câu từ thốt ra từ đôi môi lạnh lẽo khói sương kia quả thực quá trừu tượng và khó hiểu đối với em.

Em nghe câu được câu mất, cuối cùng lại thiếp đi trong lòng gã lúc nào không hay. Chẳng kịp nghe được điều cuối của gã khi vén sợi tóc suôn dài lòa xòa nơi vầng trán thanh tú, rồi đặt xuống đó một nụ hôn.

Đẹp đẽ mà buồn bã đến vô ngần.

"Em có còn nhớ gì không, em à? Về câu hẹn thề của đôi mình vào thuở trước, khi mà mặt trời lặng lẽ ló rạng từ đằng đông còn ta thì ôm nhau thủ thỉ lời chào biệt ly."










lại đến, không một lời báo trước.

Gã lại đi, và lại một lần nữa bỏ mặc em bơ vơ trong căn hộ chật hẹp trống rỗng. Em muốn kể cho gã nghe, về những khổ cực mà em đã phải chịu đựng. Em cũng muốn thấy, gã từ bỏ con đường tà đạo gã lỡ sa chân vào, ngày ngày cùng em an nhiên êm đềm tận hưởng ái tình cho đến khi nhan sắc phai tàn theo miền kí ức. Mong ước nhỏ nhoi thế thôi, vậy mà lại xa vời biết chừng nào.

Thứ mà em chứng kiến trong cơn ác mộng kia thật quả là khiến người ta sởn gai ốc. Em một thân một mình lạc lõng giữa đám người lạ lẫm, xung quanh chỉ toàn là những mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Hoang tàn và đổ nát. Vẫn như mọi khi, tay em lăm lăm thanh kiếm sáng bóng với hình thù kì lạ nhuộm bởi màu máu đỏ tươi. Lại nữa rồi, cảm giác lạnh buốt tới tận tim khi nhìn thấy thứ đó. Mọi người xung quanh ai nấy đều vội vã xuôi dòng, mang thứ hệt như cáng cứu thương hối hả chạy đi đâu đó.

Quần áo em rách nát, chằng chịt những vết thương lớn nhỏ bên trên làn da trắng nõn. A, đúng rồi, mỗi khi gặp phải cảnh này em đều thấy đau đến chết đi sống lại. Buông lơi một chút thôi, cả cơ thể này rồi sẽ đổ gục xuống nền đất ẩm nếu em lơ là.

Em thấy một trận hỗn chiến đang diễn ra ở đằng xa. Vài người nắm chặt chuôi kiếm bừng sáng tựa ánh lửa cháy, dẫu cho vết sẹo ngự trị nơi ngực trái từng chút một xé toạc cơ thể, chiến đấu đến cùng. Em cư nhiên trông ra được, tận cùng thể xác tưởng chừng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào ấy, là nhiệt huyết pha lẫn với quyết tâm bừng sáng bất diệt. Em thán phục họ, ngưỡng mộ họ, vì có thể dũng cảm lao mình vào thứ quái vật ghê tởm xấu xí đó.

Có lẽ, mình nên đến giúp họ một tay.

Rùng mình với suy nghĩ xẹt ngang qua não, em thấy bản thân thật đáng thương. Điều này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, và hầu như lần nào em cũng sẽ bắt đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội như bây giờ. Mọi thứ xung quanh đây đều quá đỗi thân thuộc và rõ nét, cứ như thể đã từng xuất hiện trong kí ức của em vậy. Thế mà, khi đã choàng người tỉnh giấc khỏi cơn mơ, ngay lập tức nó sẽ mờ nhạt trôi vào dĩ vãng.

Lumine vùng người chạy đi với trái tim âm ỉ đau đến rỉ máu. Khung cảnh hai bên đường lần lượt hiện ra trước mắt em như một thước phim tua chậm khiến đôi chân thoăn thoắt sững lại đôi chút.

Máu.

Máu loang lổ khắp mọi nơi.

Cơ thể của em bỗng trở nên nặng trịch, hô hấp thì hổn hển không ra hơi. Mùi tanh tưởi của thứ chất lỏng đỏ lòm xộc vào khoang mũi khiến cho dạ dày em quặn thắt, suýt nữa thì không kịp ngăn cơn nôn mửa nghẹn ứ nơi cuống họng. Những cái xác nát tươm, từng thớ thịt đứt lìa chìm trong vũng bê bết đặc quánh. Đầu nghẹo hẳn sang một bên, máu tươi ngập ngụa trào ra nhoe nhoét từ khóe miệng mở toang hoác, hai con ngươi trợn trừng hằn lên từng tia khiếp đảm.

Không thể nén kiềm đau thương, em vụt chạy với tốc độ đến chính mình còn không thể tưởng tượng nổi. Bấy nhiêu nước mắt nhẹ nhàng xuôi dòng chảy xuống, theo gió lạnh mà tan vào hư không. Đôi chân em đang tự chuyển động, bước chân nhịp nhàng băng băng qua vùng đẫm máu tưởng chừng như vô tận. Sắp tới rồi, chỉ cách một khoảng rất nhỏ nữa thôi. Em sẽ làm được.

Ý chí chiến đấu trong hình hài bé nhỏ bùng lên dữ dội làm em giật mình. Cảm giác thân thuộc dấy lên khi từng đường chém trí mạng cùng vũ điệu thuần thục cướp đi sinh mạng của lũ thú vật người ngợm méo mó. Tế bào nhảy múa trong cả cơ thể căng cứng, dòng huyết chảy lan ra khắp cơ thể khiến toàn thân em nóng bừng, lưỡi kiếm mỏng dẹt và uốn lượn hùng hồn cũng theo đó nhuộm một màu đỏ rực như mặt trời vào những buổi trưa nắng gắt mùa hạ. Em thấy phấn khích đến không ngờ, cánh tay không ngơi nghỉ vung lên những chiêu thức nhuần nhuyễn lên cái tua gai ve vẩy trước mặt.

Nhưng sức lực của em quá yếu ớt, nhát chém kia không đủ sâu để kết liễu tất cả. Cảm giác đau nhói từ sau lưng khiến em khuỵu ngã, nhân lúc đó chiếc tua khác lại tiếp tục công kích thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ. Một vết rách dài kéo từ gò má xuống cằm em, thêm vào đó là vài chỗ xước bị hở ra làm cho máu chảy nhỏ giọt lênh láng.

Mặc dù đã trải qua bao nhiêu cảnh tượng như thế này rồi, Lumine vẫn chẳng thể ngừng thất vọng với bản thân. Với một người chưa bao giờ cầm thứ gì to hơn con dao bếp như em thì làm gì có phần trăm cơ hội nào để đánh bại cái thứ có sức mạnh vượt tầm thế kia cơ chứ. Vậy mà, bất chấp những ngổn ngang hãy còn ngự trị quanh quẩn nơi đây, em vẫn quyết tâm lao đầu vào cái bẫy vô vọng này cả trăm nghìn lần. Đâu đó sâu trong tiềm thức em biết rằng mình cần phải làm như thế. Nó nảy nở, ươm mầm từ từ rồi cuối cùng đã quá lớn lao để có thể chối từ.

Đúng lúc ấy, khi tấm lưng em đã tiếp xúc với nền đất khô cằn lạnh lẽo, một dáng vẻ hối hả phóng đến bên em. Đây có lẽ là thứ duy nhất chưa từng phai mờ trong cơn ác mộng này, và cũng là điều em không bao giờ muốn quên đi. Đó là gã, Diluc Ragnvindr, với sắc mặt lo lắng cùng chiếc áo choàng lông đen sớm đã rách tả tơi chắp trên vai. Chạy đến bên em, chẳng màng đến xung quanh.

Rồi khoảng không tối sầm vây lấy, em chỉ kịp nhìn gã như một tia sáng lé loi cuối cùng, khẽ khàng ôm lấy em đang chao đảo giữa viễn cảnh bi quan và lạc quan. Thoải mái quá, khi nằm gọn trong lồng ngực phập phồng nghe thanh âm tim đập của gã và cánh tay săn chắc chăm chút cho em từng chút một. Gã cúi người, thì thầm vào tai em một điều mà thề có chúa, cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì để nghe em cũng cam lòng.

Vì đúng lúc đó, em ngất lịm đi.






Lumine choàng tỉnh giữa lúc cơn mê vẫn chưa nguôi ngoai. Tia nắng ban mai chói rọi trên đỉnh đầu, đáp xuống gương mặt còn đang ngái ngủ. Tiếng mưa rơi rả rích nơi hiên nhà đã ngớt hẳn, nhường chỗ cho ánh vàng tươi mới của bình minh. Giậu hoa hồng bên thềm cỏ xanh rì em dành cả công sức để chăm bón giờ trở bông rực rỡ khoe sắc, vươn mình đón nhận những giọt sương mai trĩu nặng rủ xuống cành lá.

Xúc cảm mềm mại truyền đến thân thể em, sau đó mới chợt biết mình đang nằm dài trên chân của gã. Em nghiêng mình, hé mở đôi mắt trong veo ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng đang gà gật dưới bóng râm ẩn mình sau mái ngói. Hai má gã trắng bệch, mắt trũng sâu, quầng thâm lại đậm thêm một phần. Nhìn Diluc mà em không khỏi xót xa, vô thức vươn người chạm vào đuôi mắt chấm lờ mờ nếp nhăn. Khuôn mặt gã khẽ động khiến em thót mình, rụt cánh tay mới chìa ra được phân nửa lơ lửng giữa không trung. Gã tỉnh rồi, mái tóc đỏ hun tựa đốm lửa phập phùng trong không trung đung đưa theo tiếng lá cây xào xạc. Em hốt hoảng, vội bật dậy khi gã bắt lấy cổ tay vẫn còn vung vẩy loạn xạ kia, một khắc kéo em lại.

Gã nhẹ nhàng đặt xuống vài chiếc hôn phớt qua từng đốt ngón tay trắng bệch thon dài, Lumine như chết trong lòng một ít. Em lặng thinh nép mình vào bờ ngực vững chắc của gã, khép mi chờ kí ức ùa về như bao ngày. Giấc mộng kia đã thôi quấy rối em và không hiểu sao, lần này em thấy yên bình đến lạ. Vì em biết, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng chưa hề đủ để chia cách sợi dây liên kết giữa gã và em. Vì em hiểu, phong ba bão táp thế nào chỉ là thoáng qua khi bên cạnh em có gã.

Và em kể, với chất giọng đượm buồn phảng phất. Về giấc mơ ấy, về cả giọt lệ còn vương lại nơi khóe mắt hoen cay.








"Diluc này, rốt cuộc cơn ác mộng đó đang cố gắng truyền đạt điều gì vậy?"

Lumine khẽ tựa đầu lên bờ vai hao gầy của gã, đắm mình vào đôi đồng tử đa sắc đã kinh qua biết bao thăng trầm của cuộc đời. Diluc nhướn đôi mày rậm ra chiều thắc mắc, luồn tay cảm nhận những lọn tóc màu nắng xõa rũ rượi tung bay trong gió rồi cất tiếng nói.

"Nó muốn nói với em rằng, cho đến khi sờn mòn đế giày, cho đến khi sức cùng lực kiệt, tôi vẫn sẽ tìm được em bằng mọi giá. Vì lời thề ước của đôi ta chưa hề phai tàn, và tình ta vẫn vẹn nguyên thuở ban đầu. Thế nên bé nhỏ của tôi..."

Diluc cúi người xuống, bàn tay chai sần vì nắng mưa lần mò lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong túi quần. Một chiếc hộp nhung đỏ, chất chứa biết bao tâm tư sâu tận cùng trong lồng ngực gã. Đôi vai kia chầm chậm rời khỏi mái đầu óng mượt của em, triền miên bấy giờ đọng lại về nơi xa lắm. Gã khuỵu một chân xuống, bên nền cỏ xanh rì hòa cùng ấm áp buổi sớm, nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của nàng thơ duy nhất trong lòng gã mà nâng niu. Từng ngón tay mỏng manh của em hiện lên trước mắt gã, khắc sâu vào tâm hồn gã mãi mãi về sau. Rồi, lồng chiếc nhẫn bạc lấp lánh đọng mùi nhớ, mùi thương cùng vô vàn tâm niệm đời đời kiếp kiếp gã mang theo đến kiệt quệ nhẹ nhàng vào ngón áp út run rẩy vì kinh ngạc vô vàn.

Hôn lên ấy, hẹn thề ấp ủ thuở nào vang vọng trong thâm tâm gã. Gã sẽ bảo vệ em, khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Còn em sẽ sánh vai cùng gã, dưới tiếng chuông ngân vang chúc phúc nơi lễ đường. Em, sẽ không phải chịu khổ thêm một lần nào nữa.

"Dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khổ, anh hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười, anh sẽ cười cùng em. Nếu em khóc, anh sẽ là bờ vai vững chắc để em nương tựa vào. Và cho dù cuộc sống sau này có khó khăn như thế nào thì anh vẫn luôn yêu thương và chở che cho em."


Chờ ngày giông bão qua rồi, mình lấy nhau em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro