xiaolumi ; đan nắng nhặt mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAIRINGS:
Xiao/Lumine

CATEGORIES:
flangst, hurt no comfort, (mentioned) mental health issues, multi-pov

NOTE:
alternative universe
modern setting
twoshot





TH NHT
đan nắng nhặt mây


Doubt thou the stars are fire,
Doubt that the sun doth move,
Doubt truth to be a liar,
But never doubt I love.






Ca Lumine Viatrix,

Đúng vào cái tuổi mười sáu ngông cuồng và nhiệt huyết, Lumine đã biết cách vương vấn người ta. Cũng chẳng hiểu sao nữa, chỉ là cái tình cảm đơn phương con tí ấy cứ lớn dần như một quả bóng hơi căng phồng trong huyết quản. Lửng lơ giữa trời. Nó ngày một lại to hơn, ấp ôm lấy những cảm xúc chẳng thể thành lời và hàng ngàn câu từ không cất lên nổi của ngưỡng thiếu niên ngây ngô.

Thật kì lạ ghê. Trong một thoáng ngắn ngủi nhìn thấy thiếu niên cô độc se mình dưới cái lạnh âm độ trắng trời, Lumine lại trỗi dậy ham muốn được che chở và chữa lành cậu. Cả một đời, một kiếp. Trái tim thường làm những gì mà lí trí không hiểu được, nhưng không sao cả, vì lí trí chấp nhận xuôi theo trái tim.

Lumine đã muốn nói, nói rất nhiều điều.

Mt mi không cu ơi? Khi phải trốn chạy và lẩn khuất trong muôn vàn những cay nghiệt của đời người. Khi mà giữa thế gian ai cũng được vỗ về, còn cậu thì chỉ có cô đơn ôm trọn. Lòng bàn chân cậu tướp máu, bê bết cố gắng tìm cho mình một mái ấm an yên.

Khóc đi cu ơi. Hà cớ chi cứ phải luyến tiếc, vì lẽ gì mà bận lấp đầy lỗ hổng con tim? Khóc đi, khóc nhiều lên, để nước mắt tuôn rơi trên hai gò má. Vì chúng ta còn trẻ, nên chúng ta vẫn còn cơ hội để mà buồn, mà đau. Chứ sau này lớn mất rồi, đầu tắt mặt tối lao đầu vào tìm cho mình cái cớ sinh nhai thì còn thời gian đâu để mà rúc vào cái góc thân thương rồi sụt sùi.



"Xiao này, hứa với tớ đi.
Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng đừng ghét tớ nhé."

Vẻ mặt của Lumine trông nghiêm túc đến nỗi kẻ đã từng đánh mất đi niềm vui như Xiao cũng phải phì cười, ngón tay vô thức đan chặt thêm một chút như muốn xoa dịu sự bất an trong lòng người kia.

"Lẩm bẩm cái gì vậy đồ đần? Tôi đã nói rồi mà nhỉ, tôi thực sự, thực sự rất yêu cậu.
Dù cho có chuyn gì xy ra đi chăng na, vẫn sẽ luôn là như vậy."

"Ừ, tớ cũng thế. Thực lòng tớ luôn nghĩ rằng gặp được cậu là điều may mắn nhất trên đời."
May mn nht, nên là hãy đ t dùng c quãng đường còn li đ bù đp được không?



Và Xiao sẽ dành cho em một cái ôm đầy chân thành, dùng chính bàn tay này lau đi đôi giọt lệ nóng hổi còn vương lại trên mi mắt hoe đỏ của Lumine. Cậu đừng cứng đầu nữa nào, thay vào đó sao không tận hưởng trọn vẹn tuổi trẻ đang nắm chặt trong tay. Thanh xuân của cậu, năm tháng rực rỡ nhất của cậu sẽ luôn luôn nằm gọn trong ngăn hồi ức không bao giờ phai nhòa.

Bởi kể cả nó có lụi tàn theo thời gian đi chăng nữa, thì vẫn còn có Lumine ở đây cùng cậu bước đến tận trời cuối bể mà.







Lumine ghét lắm, ghét thực sự. Ghét chính bản thân mình đã không xuất hiện vào những lúc cậu tuyệt vọng nhất, ghét cả cậu vì đã bất chấp vào lao vào vòng xoáy luân hồi để rồi đánh mất chính bản thân mình.

Cậu ấy chưa bao giờ thực sự khóc (hoặc ít nhất, là trước mặt Lumine). Vậy phải chăng có lẽ là do suối nước thẳm sâu bên trong hình bóng hao gầy kia đã cạn kiệt cả rồi? Rồi Lumine có thể làm gì đây, khi mà lời hứa khi xưa với anh trai của mình rằng em s không bao gi t b du tri có sp xung ngay lúc này, rồi cũng không tài nào thành hiện thực nếu ngay cả một chút nương náu cho người thương cũng chẳng thấy đâu.

Cái bồng bột nôn nóng của tuổi mười sáu liên tục kiềm giữ lại bước chân của Lumine. Em còn quá non nớt để bật ra bất kì lời thề sáo rng nào cả và đến một lúc nào đó, nó sẽ nứt toác ra và vỡ òa như ngôi sao băng thoắt vụt ngang chân trời. Sao mà được cơ chứ. Vì hơn tất thảy những gì Lumine đã mơ đến trong đời, thì Xiao sẽ luôn là điều mà em trân quý nhất.

Cuộc sống quá ngắn ngủi, con người ta đâu có thấu được rằng thế giới nơi mà họ đang sinh sống sẽ ngột ngạt biết bao nếu thiếu vắng một người kề bên?





Xin chào, tớ là Lumine Viatrix.

Hẹn gặp lại vào mùa xuân nhé. Khi mà sắc hồng nhạt của anh đào đã rực tỏa khắp phố phường và cơn mưa ẩm đã ri rỉ cuốn theo cả hương hoa quấn quýt bên chóp mũi cùng với mùi ngai ngái xanh tươi của tiết thanh minh in sâu vào tiềm thức. Gió thoảng tràn về bên những đồng cỏ nội, lất phất cả vòm trời biếc xanh trong veo.

Sau đó hãy cùng ngắm nhìn một chiều hạ chí. Tự lúc nào mà hương nô nức râm ran của những chú ve đã rợp bóng khắp mọi nơi, tiếng chim tu hú chao mình trên vòm trời quang đãng lan man va vào màng nhĩ. Xuôi dòng bên con kênh vắt vẻo trải dài tận đằng xa tít tắp đang lốm đốm vệt sáng li ti loang lổ trên mặt nước, ngắm nhìn hai hàng cây già đưa mình phơi nắng dưới thời tiết nóng bức chói chang.

Tình mình liệu có gặp được mùa lá đỏ không nhỉ? Vì nếu đi được đến tận khi thu tới, chắc sẽ vừa kịp để ngắm nhìn gợn mây mỏng đang từng chút một đổi thay theo tháng năm vội vã. Tớ nguyện ý đưa cậu qua những mùa hoa rơi, đan tay nhau rảo bước bên cánh rừng phong úa mùa nhớ nhung. Ta sẽ cùng buông thả vào ngọn sóng len lỏi qua khe tim, vỗ về bên dải cát vàng dịu dàng. Thủ thỉ vài ba câu chuyện vu vơ, dựa đầu vào nhau thiếp đi trong trái tim đương đều nhịp đập, rạo rực và rộn ràng khắc rung động đầu đời.

Và khi cái rét thấu xương ghim vào từng tấc da thịt buốt rát, màn sương mù sẽ giăng mờ che đặc kín cả sao trời. Sương và tuyết, cùng cây đàn ghi ta. Tớ sẽ chạy đến bên cậu trong lúc tai vẫn lùng bùng những dư âm còn đọng lại của bản Let It Be vang lên từ máy phát nhạc. Ánh trăng vằng vặc treo vắt vẻo giữa canh thâu, dẫu biết rằng ngày mai sẽ đến sớm thôi nhưng Tớ vẫn muốn vĩnh viễn là một vì tinh tú tại chân mây cuối trời. Soi sáng nỗi bất hạnh ấy, cả lổ hỗng mốc meo ngự trị sâu trong lồng ngực. Không khí lạnh tràn vào buồng phổi, phả ra làn hơi trắng xóa bọc nhòa đi khuôn mặt thiu thiu thiếp ngủ đi mất.

"Trời lạnh thế sao cậu không nằm nghỉ đi, lại đến đây đến làm gì?"

"Thì người ta muốn nghe Xiao đánh đàn mà, ai dè mới được nửa bài đã lỡ gà gật rồi."

"Mà sao không gọi tớ dậy? Hiếm lắm mới có dịp được xem cậu đánh đàn, mặc dù là nghe không êm tai cho lắm nhưng mà dù gì thì..."
(Nói dối đấy, mỗi nốt do cậu gảy nên đều rất hay, thực sự, thực sự rất hay.)

"Chà, không biết sao nữa. Chắc là do Lumine ngủ say quá, khi ấy trông cậu lại bình yên vô cùng. Hỏi xem làm sao tôi nỡ gọi dậy bây giờ? Thôi cứ nằm ôm cậu là được rồi." — Xiao vô thức đưa tay lên chạm vào mi mắt em, ánh mắt dịu dàng cùng lời thốt ra chân thành đến nỗi em cảm tưởng rằng nó có thể làm tan chảy cả cái rét buối giá quẩn quanh ô cửa kính ngoài kia. Và trái tim còn đương đều nhịp đập bên ngực trái lại đong đầy rộn ràng tựa nắng mùa xuân.

"Xiao cái đồ ngốc này!"
Ít nht thì cũng phi đ cho t được ôm li cu na ch.


Let it be as it may.

Dẫu đôi ta có chia cách, luôn còn có cơ hội gặp lại. Dẫu mây đen vần vũ đêm tối, vẫn sẽ có tia sáng chiếu rọi đến ta.

Tớ biết chứ, vì chúng ta còn trẻ, nên chúng ta vẫn còn quá đỗi ung dung tự tại, cứ ngỡ rằng tình ta sẽ dài mãi tới miên trường. Tớ chưa từng trải qua cái nhung nhớ da diết như trong những tập văn thơ mình vô tình lướt qua, cũng chẳng hiểu nổi cảm giác đau đáu một bóng hình ở tận nơi đất khách quê người là chi. Nhưng có một điều mà tớ chắc chắn, đó là tớ sẽ đợi. Đợi cho đến khi bản thân đã đủ mạnh mẽ để chữa lành vết sẹo chằng chịt nơi Xiao. Đợi cho đến khi bản thân đã đủ trưởng thành và chín chắn để có thể tự hào được Xiao lồng vào tay chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Rồi ta sẽ dắt tay nhau đi dưới tiếng chuông ngân vang thánh thót nơi giáo đường.

Đặt lên môi cậu một nụ hôn thề ước, ôm lấy thân hình vững chãi vào chốn an nhiên dập dìu nắng rải. Vậy, như thế liệu đã đủ xứng đáng với đằng ấy chưa nhỉ, Xiao?





Xin chào, tớ là Lumine.
Xiao, Xiao, Xiao. Tên của cậu, là Xiao.








(còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro