6. Lựa chọn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày điên rồi sao Ran? Mày tính biến Takashi thành Rindou thứ hai à"

Em bắt đầu hoang mang hơn bao giờ hết, lời lẽ từ ngữ của Mochizuki rành rọt em đều nghe lấy không sót một chữ. Rindou ư? Rindou thứ hai?

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Em có nghe nhầm không? Sao em lại hiểu theo hướng xấu khác vậy? Ran muốn gì ở em?

Không phải như những gì em đang nghĩ đấy chứ? Ran xem em như một người thay thế ư?

"Làm sao? 7 năm của tao đâu phải để trưng"

Mitsuya đứng hình, lưng dựa vào bức tường lạnh, mồ hôi bắt đầu thi nhau chảy.

"Mày điên rồi! Takashi không phải là Rindou"

!!!

Mochizuki nắm lấy cổ áo Ran, quát những tiếng lớn thẳng thừng vào mặt hắn.

"Việc của tao không liên quan đến mày, buông ra Mocchi"

Ran sao khác quá, sao giọng điệu hắn không giống với bình thường gì cả, nó lạnh lẽo vô tình lắm.

"Đừng lôi cái 'việc của mày' vào, đó là niềm tin lẫn hạnh phúc của cậu ta đấy!? Mitsuya không phải món đồ chơi để mày mặc ý làm trò tiêu khiển"

"Takashi là của tao! Đừng xía vào. Ra sức bênh vực thế thì mày có tâm tư với nó à!?"

*Bộp*

Cú đấm đau điếng giáng xuống gương mặt điển trai của Ran, máu chảy dọc từ khóe miệng hắn.

"Tại sao không nghĩ đến cảm giác của cậu ta? Rindou chết rồi!"

Mitsuya hốt hoảng, trái tim đập mạnh, hơi thở bắt đầu gấp gáp, tựa như em vừa mới rớt xuống đáy biển sâu hút.

"CÂM MỒM ĐI KANJI"

"..."

"Em trai tao vẫn còn sống, em ấy luôn ở bên cạnh tao"

"ĐÓ LÀ MITSUYA TAKASHI! HAITANI RINDOU CHẾT RỒI!"

Haitani... Rindou? Gì vậy?

Em ngây ngốc, tầm mắt nhìn thấy đều là quay tròn đến chóng mặt.

"Em trai tao còn sống, nó ngày nào cũng ở cạnh tao, hôm nay còn dự tiệc với tao" hắn nắm cổ áo Mochizuki.

Em trai của hắn? Em hỗn loạn lắm. Vậy em không nhằm ư? Ran đang xem em như em trai hắn, Ran xem em là kẻ thay thế.

"Tao nói bao nhiêu lần cho mày hiểu ra đây? Đó là Takashi"

*Bộp*

Ran lại giằng co đánh cho Mochizuki thêm một đấm nữa.

"..."

"Rindou chết rồi! 7 năm trước gặp tai nạn không bao giờ trở về nữa. Bao giờ mày mới buông bỏ chấp niệm này đây?!"

"..."

Ran quặm chặt môi, buông thõng tay nắm lấy áo Mochizuki. Rồi bất lực chống tay trên thành bồn rửa mặt, hắn khóc, gào lên những tiếng khàn đặc.

Mitsuya tựa như việc đây chỉ là một giấc mơ, là ảo mộng đen tối, em không tin nổi.

Vài giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhỏ. Em ngăn lại nó, gắng không gây ra một tiếng động, da thịt non nớt tự cào cấu đến rỉ máu để kìm hãm cảm xúc, và bắt đầu thấy khó thở bởi những cái nấc liên hồi ứ nghẹn nơi cổ họng. Khóc đến run người.

Mitsuya cắn răng nuốt xuống mọi thứ đang dâng trào từng phút giây. Em muốn thoát khỏi những gì vừa nghe thấy, bỏ trốn sự thật.

Giữa bữa tiệc ồn ào, Mitsuya lách người biến mất khỏi nơi đó. Chạy đi, chạy đến khi vắt cạn sức lực, chạy đến khi chẳng biết bản thân đang ở chốn nào.

Đặt chân đến một con đường vắng, khoảng không tĩnh lặng và những cái chớp nhoáng trên màn trời xa xăm.

"... Cái mớ hỗn độn gì thế này"

Miệng cười nhưng nước mắt em lại rơi. Bản thân em bây giờ trông thật nhếch nhác.

Mitsuya khóc rồi, tâm trí ngổn ngang từng câu chữ thốt ra từ miệng Ran lẫn Mochizuki. Em chỉ là kẻ thay thế? Thay cho người em trai của hắn?

Đúng rồi, vì lâu lâu em lại nghe hắn phản xạ nói ra tên một ai đó? Tên của em trai hắn, tên của người hắn thương yêu nhất nhỉ?!

"Taiju... ý anh là đây sao?"

Thật đau đớn khi mọi người xung quanh đều biết sự thật, chỉ riêng em thì không. Buồn cười, cũng thật thương hại bản thân mình.

"Màu xanh ngọc... chắc là màu yêu thích của cậu ấy nhỉ"

Em nhìn xuống chiếc áo vest, nắm chặt vạt áo nó, cùng lúc đó trời đổ mưa. Hạt mưa nặng trĩu hòa vào nước mắt em.

Thật thất bại, thật yếu đuối. Mitsuya bao giờ lại biến thành con người thế này rồi? Phải chăng từ khi em nhận ra đã yêu hắn...? Yêu hắn bằng cả trái tim.

Phải nhỉ?! Mưa dầm thấm lâu, em đâu phải sỏi đá, em cũng biết rung động. Tình đầu cơ mà.

Cái ngày hắn ngỏ ý theo đuổi, khoảnh khắc hắn tổ chức sinh nhật cho em, quãng thời gian dài lâu bên nhau, buồn vui đều nói hết, nhiều lúc hắn trở mặt trẻ con làm nũng. Em thật nhớ nó...

Em lang thang như một kẻ không nơi chốn, đến khi sức không còn, nước mưa thấm vào da thịt, cơ thể run bật lạnh lẽo. Em ngã xuống, ngã trên nền đường đã ướt đẫm, đôi mi dài nhắm lại.

"Thiệt tình... Xỉu thì xỉu lẹ cho rồi đi! Làm tao đi theo cả buổi"

______

"Cái gì? Không thấy đâu?"

Ran quát lớn nhân viên phục vụ, làm loạn lên cả một buổi tiệc.

"Xin lỗi ngài Haitani, cậu ấy lúc nãy đột nhiên chạy một mạch rời khỏi...."

Hắn bây giờ tức đến sôi máu.

Chiếc điện thoại không ngừng bấm vào dãy số rồi ấn điện.

"Takashi? Em đâu rồi? Em làm sao vậy?"

______

Mitsuya mở mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên là trần nhà trong phòng của mình. Em vươn tay lấy xuống thứ nặng nặng trên trán, thì ra là một chiếc khăn ướt.

Em ngồi dậy, đầu óc xoay mòng mòng, lại bất chợt nhớ đến vụ việc đêm qua.

*Cạch*

Taiju bước vào, theo sau còn có cả mẹ em và dượng.

"Takashi? Sao vậy con? Sao lại dầm mưa rồi phát sốt hả thằng bé này"

Mẹ Mitsuya lo lắng lắm, vừa thấy em đã tỉnh vội vàng chạy đến hỏi han.

"Con còn cảm thấy khó chịu không? Bác sĩ tư nhân đợi sẵn bên ngoài rồi"

Ông Shiba ôn hòa nói, đứng sau mẹ Mitsuya nhìn em.

Cái khung cảnh này... lần đấy tiên em thấy. Có mẹ, có bố dượng, còn thêm cả một người... anh trai?!

Em lắc đầu, nhẹ híp mắt cười.

Đôi vợ chồng Shiba Mitsuya nhìn nhau, rồi nhấc bước ra ngoài, để lại gã và em một mình trong không gian im lặng.

"Anh---"

"Thôi thôi thôi! Đừng có nói về mấy cái đó, tao hỏi một lần nữa! Đi với tao qua Singapore hay không?"

"..."

"Ông bà già đã rất tức giận khi thấy mặt tao! Mà ngộ cái tao là người điện cho ổng bả lấy máy bay tư nhân để về xem bệnh cho mày"

"..."

"Tao biết vai vế là một cái gì đó phi thường bỏ mẹ ra. Mày là út, tao là cả! Tao sai tao chịu, mày sai tao cũng phải chịu"

"..."

"... Tao đ*o trách mày là mày ngu vl để đi quen thằng kia đâu. Nhưng mà phải công nhận là mày ngu thật!"

"..."

"Hỏi lần cuối, có đi cùng tao không? Mẹ mày lẫn ông già đều đồng ý cho mày theo tao rồi"

________

Mitsuya có sức đề kháng khá tốt, dưỡng bệnh một hôm liền khỏi.

Haitani Ran lúc nào cũng gọi cửa, rồi gọi điện cho em. Đến nỗi em chặn rồi mới yên được.

Dù cho có yêu hắn đến cỡ nào thì em không nghĩ mình có thể im lặng làm một người thay thế được. Em chỉ là một người bình thường thôi.

Em khóc rất nhiều, khóc đến khi mắt sưng bụp. Mẹ và dượng lại đi làm rồi, chỉ còn gã và em trong căn nhà này. Cảm giác giống như lúc trước vậy, nhưng tình thế thì không giống xưa lắm.

2 tuần trôi qua. Ran không biết vì vấn đề gì mà em né mặt hắn, thế là ngày nào hắn cũng đến tìm em, cố gắng liên lạc với em.

Cơn nhàm chán chưa bao giờ quẩn quanh em dài như vậy, tâm trạng thật tệ, Mitsuya không ở lì trong phòng thì ôm giấy đi phát thảo điên cuồng. Gã Taiji còn chảy mồ hôi lạnh vì em cơ mà.

Hiềm khích giữa gã và em đã hòa giải rồi. Với em gã chỉ là một người anh trai, những chuyện trước kia không muốn nhắc đến... nhưng với gã?

Đương nhiên rất đau, người mình thương lại xem mình là một thằng anh trai thì sung sướng kiểu gì?

Đau nhất là mình vì người làm tất cả nhưng họ chẳng đáp lại. Là anh em đúng là sai trái mà, ngày từ đầu gã đã sai rồi.

Từ lúc nào nhỉ? 10 năm rồi, 10 năm gã đơn phương em. Từ lần đầu ba gã ra mắt mẹ em thì tiếng sét ái tình đã đánh vào gã, lúc đó Mitsuya Takashi như một con mèo nhỏ lù lù bên mẹ... đôi mắt xinh đẹp, màu tóc tím, hương thơm bạc hà thoang thoảng,.. tất cả như một tổ hợp hoàn hảo tạo ra em. Ngay chính khoảnh khắc đó, gã đã yêu em rồi.

7 năm xa cách, em vui nhưng gã thì không. Chẳng thể ngắm nhìn gương mặt thân quen, chẳng thể cùng nhau ăn mấy bữa ăn em nấu, cảm giác cô độc lên đỉnh điểm. Chỉ có bức ảnh gia đình duy nhất giữa em và gã...

Taiju đau đầu xoa xoa thái dương. Nếu không có mối quan hệ đó được thì cả đời này gã tình nguyện bao bọc em, em chỉ cần mỉm cười hạnh phúc là được. Dù cho chỉ là anh em...

Từng giây từng phút có lẽ đang rất bình yên cho đến khi Taiju vô tình chạm mặt Ran.

"Shiba?"

"Cái gì?"

Cuộc chạm mặt vô tình như cố ý giữa gã và hắn đã dẫn đến việc Mitsuya gặp riêng Ran.

........

"Sao vậy Takashi? Mấy nay anh không liên lạc được với em"

Cả hai đang dừng chân tại một khu đất trống, xung quanh mọc đầy loài hoa dại. Đây là nơi đầu tiên hắn dẫn em đi chơi trong buổi hẹn hò đầu tiên...

Em thâm trầm, nhìn lên bầu trời xanh.

Họ im lặng, gió nhẹ thổi lên làn tóc dài của em. Bầu không khí trong lành, không gian thoáng đãng, hương hoa lan tỏa khắp nơi. Đúng là một khung cảnh thơ mộng.

"Chia tay đi Ran"

Cơn gió mạnh thổi lên một cái, cùng lúc với câu nói của em, tiếng gió như lấn át từng câu chữ em thốt ra, nhưng nó lại rõ mồn một bên tai hắn.

Em nói gì cơ? Chia... tay?

"... Hả? Em biết mình đang nói gì không Takashi?"

Ran ngập ngừng, đứng bật dậy.

Gió lên lần nữa, từng cánh hoa theo nó bay bổng khắp đất trời.

"Chia tay thôi! Em không muốn làm người thay thế" em cười nhẹ.

*Ào*

Cánh hoa nhẹ túa ra, cùng với gió dập dìu phấp phới, bay nhảy trên nhánh tóc mềm của em, chơi đùa với màu nắng nhạt.

"Em biết mình không hoàn hảo, sẽ chẳng bằng được em trai anh"

Em trai hắn?

Hắn muốn nói lắm, muốn nói em rất hoàn hảo, em là chính em. Nhưng hắn sợ mình không đủ tư cách.

"Rindou? Chắc là người con trai trong tấm ảnh trên mặc dây chuyền của anh nhỉ? Cậu ấy rất giống anh"

Không, xin em đừng nói những lời này

"Màu xanh, bánh ngọt... hết thảy đều rất tuyệt. Nhưng nó không phải những gì em thích anh à"

Làm sao đây? Hắn nên làm gì đây? Em nói nữa thì nước mắt hắn chắc không cầm được mất.

"Em vui vì anh là người duy nhất mang cho em cảm giác an toàn vào lúc em hụt hẫng nhất, em coi nó là một phần của tình yêu..."

Dừng lại đi Takashi! Xin em đấy

".... Nhưng với anh chắc chỉ là tình cảm gia đình thôi... anh luôn xem em như một người em trai mà đối đãi?"

Nước mắt hắn rơi rồi, giọt nước mắt mặn chát lăn trên gò má của hắn.

"Em yêu anh, nhưng em không phải em trai anh" em đặt tay lên má hắn "em xin lỗi vì không mang đến cảm xúc mà anh mong muốn"

Không... Em không sai gì cả Takashi

"Vì vậy... Kết thúc nhé? Ran"

Không. Xin em đừng...

"Em rất vui khi có quãng thời gian đẹp bên anh. Tạm biệt"

Hắn đứng yên, nhìn bờ vai nhỏ quay bước đi. Hắn muốn níu kéo em lại nhưng... hắn không đủ dũng khí. Hắn đã quá sai rồi. Em không phải là Rindou, em là Takashi. Sao giờ hắn mới nhận ra...? Sao hắn có thể sai lầm như vậy?

________

Trái tim không thể nhìn được bằng mắt, nên chẳng ai nhận ra rằng nó đang bị tổn thương

[17/07/2021]

Đã chỉnh sửa [17:12 03/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro