7. Lựa chọn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng kể từ ngày mở lời kết thúc với Ran. Mitsuya ngoài mặt tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong dường như không ổn lắm?

Hôm nay là ngày em quyết định sang Singapore với Taiju. Đồ đạt đã chuẩn bị xong, em với gã lên xe đi đến sân bay.

Thời tiết sắp vào đông trên đường phố Tokyo làm tâm trạng mỗi người một khác. Taiju cầm tay lái nhìn sang em.

"Có thật là muốn đi không?"

"Người lôi kéo tôi là anh, bây giờ người hỏi muốn đi không cũng là anh. Sao anh sống đa nhân cách vậy?"

Miệng lưỡi Mitsuya ngày càng giỏi, nay dám trả treo với gã luôn. Taiju hừ nhạt không cãi lại, cơ mà trong lòng lại có chút vui vẻ.

Đến với sân bay đông đúc. Em thở ra một hơi dài.

"Ngồi đây đi, 1 tiếng nữa mới bay"

"Buồn ngủ, sao lại đến sớm vậy"

"Ráng chờ đi, muốn uống chút nước không tao mua cho?"

"Ừm" Mitsuya lười nhác đáp lại một tiếng.

Gã nhanh chóng rời đi để phục vụ tên 'em trai' này. Em ngồi không chán nản chờ đợi.

Sau khi chờ được một lúc, giọng nói của ai đó vang lên, cứ tưởng của gã nhưng không

"Takashi..."

Giọng nói này? Đã lâu không nghe thấy

Em ngước mặt lên, híp mắt cười nhẹ.

"Chào anh, Ran"

Hắn trông mất sức sống lắm. Tuy vẫn chỉnh chu như thường ngày nhưng khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm đen, gò má gầy hóp. Có lẽ hắn sống không tốt lắm.

"Em đi đâu vậy? Đón người thân sao?"

Hắn chần chừ, sợ rằng em sẽ phớt lờ mình.

"Không, em sang nước ngoài"

Ran giật mình. Em sẽ chẳng sống ở Tokyo nữa?

Cả hai im lặng đến khi đằng sau hắn đã xuất hiện hình bóng cao lớn của gã, em cười một cái rồi gọi khẽ

"Taiju"

Ba người nhìn nhau, ánh mắt mỗi người chứa một suy nghĩ khác biệt.

Taiju: "Ồ... Gặp người quen nhỉ?"

Em đứng dậy "Có lẽ nên đến chỗ khác"

Mitsuya vừa định rời đi, Ran vội nắm lấy cổ tay em.

"Takashi... có thể nói chuyện một chút không?"

Dời mắt xuống cánh tay đang bị Ran nắm chặt, em không nói gì.

"1 tiếng nữa mới bay Takashi, mày đi đi"

Taiju nói, làm cho em muốn đấm gã ngay lập tức.

"Ừm, cũng được"

Đúng là cái miệng hại cái thân, còn thêm đồng đội hại nữa. Chẳng biết em đang làm gì ở đây?!

Chuyện là hắn nói muốn đưa em đi đến một nơi trước khi em sang nước ngoài. Thế là Mitsuya đang hiện diện ngồi cạnh hắn trên xe.

Không gian im lặng, phải nói chưa bao giờ giữa họ lại xa cách thế này.

"Takashi"

"?"

".... Thật ra anh đã nghĩ rất nhiều, anh xin lỗi em"

"Ừm"

"Xin lỗi vì đã làm tốn ngần ấy thời gian của em"

"Không, nó rất vui. Anh không cần xin lỗi"

"... Còn nữa... xin lỗi em về chuyện đó"

"..."

"Takashi anh sai rồi"

"..."

"Làm bạn nhé? Rất vui được quen biết, tôi là Mitsuya Takashi"

"!!!

R-rất vui vì được làm bạn với em!! Tôi là Haitani Ran"

Không khí dần thay đổi, lòng hắn nhẹ bẫn. Em hận hắn cũng được, nhưng mong em phải có cuộc sống tốt nhất, nhìn em vui vẻ thế này thì hẳn là em thấy thoái mái khi không có hắn rồi, làm bạn là chuyện ngoài sức tưởng tượng của Ran.

Chạy đến đoạn ngã tư. Bỗng nhiên cả hai nghe thấy tiếng còi inh ỏi và tiếng thét lên trong đâu đó. Để mọi thứ chưa kịp hiểu ra Mitsuya đã cảm thấy một cảm giác đau đến phát ngất ở trước trán, đôi chân không thể cảm nhận được gì, như thể đó đã bị gãy từng khúc một.

*Rầmm*

Người đi đường xanh mặt. Chiếc bán tải lao như vút đâm thẳng vào đuôi xe màu đen, hất tung nó lật ngã giữa đoạn đường trống, và nó tiếp tục mất lái tông vào vài chiếc khác.

Thoắt cái khung cảnh thảm hại dày đặt bụi mịt, mùi xăng dầu văng kín.

"Takashi... anh xin lỗi em, nếu... không kéo em đi thì sự việc... này không diễn ra rồi"

Ran bên cạnh, mảnh kính xe vỡ tung đâm vào phía ngực trái của hắn, máu chảy mỗi lúc một nhiều. Hắn nặng nhọc nói từng nhịp khó khăn.

"Ran...!!!" em khóc rồi.

"Anh... yêu em"

______

"Tch... biết thế đã không cho đi, sát giờ bay rồi mà chẳng thấy đâu"

Taiju bực dọc không ngừng nhìn đồng hồ, chỉ còn có 10 phút nữa thôi đấy.

Cùng lúc đó điện thoại hắn reo lên, là số của Mitsuya.

"Alo? Mày đâu rồi Takashi?"

[À chào anh, anh là người thân của Mitsuya-san đúng không ạ?]

"... Ừ đúng rồi, Takashi đâu, cô là ai vậy?"

[Tình hình của Haitani-san và Mitsuya-san đang rất nguy kịch, họ gặp tai nạn trên đoạn đường xxx, mong người nhà nhanh chóng đến bệnh viện ạ]

*Tút... Tút...*

Điện thoại trên tay Taiju rơi xuống, màn hình nó nát bét, hiện lên ảnh đại diện của một người. Một người con trai có màu tóc tím.

_____

Đôi mắt xinh đẹp mở ra, em tỉnh dậy trong buổi đêm thanh vắng.

"Mày tỉnh rồi?"

Là Taiju, gã trông mệt mỏi lắm.

"Ran sao rồi? Anh ấy không bị gì đúng chứ?"

Đáp lại em là sự im lặng của gã.

"Này Taiju! Nói gì đi... khục khục"

Cổ họng khô khốc, em muốn nói nữa nhưng cơ thể này không cho phép.

Gã rót cho em li nước lọc.

Để Mitsuya uống nước xong Taiju liền chạy đi tìm bác sĩ kiểm tra cho em, cố ý lãng tránh câu hỏi trước đó.

______

2 giờ sáng

"Tao không biết giờ này mày còn thức"

"Này! Ran sao rồi?"

Mitsuya hướng mắt ra cửa sổ tối.

Gã đi đến ngồi cạnh em.

"Mày hôn mê 1 tuần lễ"

"Ừm, anh ấy đã xuất viện đúng chứ?"

"Trong 7 ngày đó, đám tang của hắn kết thúc rồi"

"... Đôi chân này, tôi không cảm giác gì nữa"

"..."

"Tôi xuất viện được chứ? Tôi muốn đi thăm anh ấy"

"... Mai nhé?"

"Ừm, mai"

Gã rời đi.

Mitsuya một mình trong căn phòng trống rỗng. Và rồi... giọt nước mắt kiềm nén đã bất giác tuôn trào.

"Thật là...! Từ lúc yêu anh đến giờ em đã khóc nhiều lắm đó" em cười trừ, lau đi những dòng nước mặn chát.

"Ran ơi! Em yêu anh lắm"

Taiju bên ngoài cửa nghe hết, trái tim gã lại quặng lên cơn đau thắt.

"Tôi cũng yêu em nhiều lắm Takashi"

________

Taiju đẩy chiếc xe lăn đến trước một bia mộ.

"Ở đây cô đơn quá nhỉ"

Một khu đất trống trãi với bãi cỏ xanh mướt.

Em chạm tay vào di ảnh khắc trên bia mộ Ran.

Taiju không nói gì, để lại em một mình rồi quay đi.

"Ran nè! Em nghĩ lại rồi, em làm người thay thế cũng được"

"Nếu không ngỏ lời kết thúc, chúng ta có lẽ vẫn còn bên nhau nhỉ?"

"Chắc anh đang ở cùng với Rindou đúng chứ? Có vẻ anh đang rất vui"

"Hì hì vậy thì em sẽ sống thật tốt thay luôn phần anh"

"Em không ngu ngốc làm những chuyện điên rồ để ở cạnh anh đâu. Nó ấu trĩ ghê gớm"

"Ran ơi Ran à... sao chỉ có mình em nói chuyện vậy?"

Em khóc nữa rồi...

--•••--

3 năm sau

Hôm nay, ngày Taiju kết hôn cùng một người con gái khác.

Gã quyết định sẽ tiến đến hôn nhân. Cô dâu hôm nay đẹp lắm. Cô ấy còn khoác lên trên mình bộ váy cưới do chính tay em thiết kế riêng đấy.

Taiju mặc vest trắng lịch lãm, đều là do em làm riêng cho họ.

Tiếng nhạc vang lên, cô dâu khoác tay gã bước vào lễ đường. Quan khách hưởng ứng vỗ tay nhiệt tình cho cặp đôi trẻ.

Thật hạnh phúc thay cho gã nhỉ? Cuối cùng thì Taiju cũng lựa chọn được mong muốn của bản thân rồi.

"Takashi! Mẹ đưa con qua đó chụp ảnh với Taiju và chị dâu con nhé?"

Mẹ em quay sang hỏi, hôm nay bà ấy vui lắm.

"Vâng"

Bà cầm tay nắm xe lăn, đẩy em đến chỗ họ.

"Chị dâu rất đẹp, anh không chơi ăn hiếp nhé!" em nhìn hai người mặc lễ phục do chính tay mình may, cười thật tươi.

"Đương nhiên"

Một tấm ảnh gia đình ra đời.

______

Một vùng quê nào đó ở Thụy Điển

Dưới góc cây to rợp bóng mát, pha với cơn gió nhẹ, làm cho người khác cảm thấy yên bình tựa một bức họa đẹp đẽ.

Mitsuya vươn dài cánh tay, chạm vào tia nắng vàng. Cánh bướm trắng đậu trên ngón trỏ thon gọn, yên bình khép lại đôi cánh đầy phấn trắng.

Có một lời hứa giữa Haitani Ran và Mitsuya Takashi rằng... Haitani Ran sẽ đưa Mitsuya Takashi đến một vùng đất yên ả. Sẽ làm cho em một chiếc vòng hoa thật đẹp.

"Ran thất hứa với em mất rồi"

Chỉ có mình em nơi đây thôi

_END_

______

[20/07/2021]

Đã chỉnh sửa [17:16 03/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro