5. Lựa chọn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya trừng lớn, chưa hề nghĩ cũng chưa dám nghĩ đến việc gã trở về. Nay Taiju đã đứng trước mặt, gã thay đổi quá nhiều nhưng cái nụ cười đầy chủ ý đó vẫn ẩn ẩn hiện hiện trước em.

Chiếc móc áo trên tay bất giác rơi xuống đất. Mitsuya hoảng loạn, cảm giác như hôm nay chính là ngày tàn của em vậy.

"Ấy chà... Takashi sợ tao sao?"

Gã nhấc bước, khoảng cách giữa em và gã ngày càng rút ngắn. Mitsuya nặng nề lùi về sau, nó như bị gắng thêm vài cục tạ kiềm hãm đôi chân em.

Cho đến khi thăng bằng cùng sự bình tĩnh biến mất hoàn toàn, em ngã bệch xuống, đôi mắt xinh đẹp đã ngấn nước, gò mà lăn dài vài thứ xinh đẹp.

"Anh... tại sao!?"

"Cả đời mày đã được tao gắng kết rồi. Trốn được 7 năm chứ trốn được cả đời sao Takashi?"

Lời nói rõ bên tai em, xuyên tạc màng nhĩ đang ong ong nhức nhối. Taiju làm sao vậy? Sao lại có mặt ở đây cơ chứ? Gã vì sao lại xuất hiện rồi?

Taiju không nói thêm gì cả, gã nhìn em, màu mắt đó vẫn làm Mitsuya khiếp đảm như thuở nào. Một bộ dạng cường ngạnh của Shiba Taiju luôn quẩn quanh tâm trí Mitsuya.

Gã chẳng nói gì cả, chăm chú quan sát từng chút biểu cảm của em. Rồi gã khụy một chân xuống, vừa tầm vươn tay chạm vào mớ tóc ướt của Mitsuya.

Có chút gì đó dịu dàng?

"... Bỏ tôi ra!! Đừng chạm vào tôi" em gạt tay gã.

Ánh mắt em sắt lạnh căm phẫn đặt lên gã. Dù cho gã hành động có lạ đến mấy thì vẫn là Shiba Taiju, một gã tàn độc cùng mớ suy nghĩ khác người.

Đôi mắt màu hổ phách của gã khẽ động. Sau bao năm không gặp, em vẫn vậy, vẫn một mặt cứng rắn trong lời nói.

Mitsuya: "Vì sao... lại xuất hiện lần nữa?"

Đôi khi lời nói có thể trở thành một món vũ khí lợi hại đấy. Gã yêu em lắm, yêu em đến tận xương tủy, và cũng bị chính em bóp nghẹt lấy trái tim.

Taiju im lặng, Mitsuya cuối mặt. Không gian thoang thoảng mùi bạc hà, vách tường trắng xóa, phía xa xa treo mấy tấm ảnh. Cứ tưởng cái khoảnh khắc cứng nhắc này sẽ đóng băng tại chỗ thì Taiju thở hắt một hơi.

Âm thanh thở dài đó em nghe thấy chứ, em ngẩn mặt lên. Tâm trạng rối loạn ổn định lại, đối diện với gương mặt lạnh nhạt pha cùng vài giọt nước mắt của em là khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo của gã.

Taiju vươn cánh tay dài, bàn tay to kéo mặt Mitsuya đối diện với gã.

"Có bao giờ mày nghĩ về tao chưa?"

Bốn mắt nhìn nhau, gã tựa như đã bị xoáy vào bên trong viên thạch anh tím này.

Em không hiểu, không hiểu câu nói đó có ý gì.

"Chưa từng"

"Vậy sao?"

Nhận được lời đáp nhẹ nhàng, gã buông tay ra. Nhìn ngắm gương mặt vô cảm ấy một lần nữa, rồi từ từ hạ mình hôn lên mi mắt em.

"Vậy tao sẽ bắt mày nhớ đến tao"

Gã rời khỏi phòng, tiện tay còn khép cửa lại.

Mitsuya đứng hình. Gã... đang nói gì vậy? Em nghe nhầm đúng chứ? Cả hành động mới nãy nữa?

_______

"Takashi!"

"!" Mitsuya giật mình, nhíu mày nhìn tên đàn ông trước mặt.

"Em làm gì mà thất thần vậy?"

Hắn cười trừ, đẩy đĩa bánh ngọt cho em.

"... Đâu có, tôi suy nghĩ vài việc thôi"

"Hm!? Nhưng sao nhìn như có chuyện gì đó" Ran nghi hoặc.

"Không có gì thật mà"

"Vậy sao?... Bộ vest đó hợp mắt em chứ?" hắn híp cười, dời mắt sang túi đồ bên cạnh.

Em và hắn phải đi tiệc, đương nhiên phải mặc vest. Vừa nãy được Ran đưa đi mua cho một bộ âu phục mới, thật tình mà nói thì gu ăn mặc của em rất tốt, nhưng hắn thì luôn khăng khăng muốn xem em mặc màu xanh ngọc.

"Đẹp lắm"

Nó đẹp thật, nhưng em lại không thích

"May quá! Em mặc đồ màu xanh luôn đẹp" hắn nghiên đầu cười tít cả mắt, ắt hẳn vui lắm.

Em cười cho qua, dùng tiếp món tráng miệng sau bữa ăn. Ran thật khó hiểu, hắn thích màu xanh lắm nhỉ? Xanh ngọc nhẹ thôi nên bắt em ăn mặc màu này suốt, có vẻ hắn còn thích xem em khoác vest hơn nữa cơ. Đúng là em chẳng thể nào hiểu nổi hắn mà, cứ tạm cho đó là sở thích riêng của hắn vậy.

Mitsuya mệt mỏi quay về nhà sau một ngày đi chơi với Ran. Vừa bước vào nhà mới chợt nhận ra... gã cũng có mặt.

"Về rồi sao Takashi? Làm tao chờ cả buổi"

Taiju ngồi trên sofa nhàn tản xem ti vi, nhìn thấy bóng dáng nhỏ đã về liền hiện lên điệu bộ vui vẻ. Gã hình như quên hết chuyện khuya hôm qua rồi.

"Có gì không?..." em ngập ngừng.

"Đương nhiên có. Ngồi xuống đi rồi tao nói"

Em không muốn nghe theo lời gã đâu, nhưng nếu không nghe... kết cục sẽ thế nào?

Mitsuya chậm rãi ngồi xuống ghế.

"Ông già với mẹ mày chắc lại đi đâu đó vòng quanh thế giới rồi nhỉ?"

"... Ừm, đến Thụy Điển có việc"

"Chắc mày đoán được, tao về đây là chuyện ổng bả không biết đến"

"..."

Em im lặng, không gian ngột ngạt này thật khó chịu. Ít nhất vẫn may gã không dùng bộ dáng nghiêm túc để nói chuyện, nó chỉ tổ làm em nhớ đến chuyện tối qua.

"Takashi, mày với tao sang Singapore đi"

Em bất ngờ, đang cố tiêu hóa những lời gã nói.

"Anh đang nói gì vậy?"

Gã nhướng mày, rồi lặp lại lần nữa.

"Sang Singapore sống với tao"

Có chút nực cười nhỉ? Em và gã đâu có thân đến nỗi sống chung đâu? Nhưng mà làm sao phải theo gã chứ?!

"Anh điên rồi à, vô duyên vô cớ nói gì vậy"

"Không, tao về đây cũng là vì muốn bắt mày sang Singapore với tao"

"... Shiba? Anh đừng vô lí như vậy"

"Mày ngây thơ quá Takashi. Những gì mày thấy chưa chắc gì là sự thật, mày biết 1 thì kết quả tận 10"

"?..."

"Vừa tốt ngiệp xong nhỉ? Sang nước ngoài thì công việc của mày sẽ phát triển tốt hơn"

"Rốt cuộc anh muốn gì? Nói những lời này là sao?"

"..." Taiju đứng dậy "Tên người yêu của mày... Haitani Ran"

"Ran thì liên quan gì? Đừng kéo anh ta vào chuyện riêng của chúng ta"

"... Tao nói gì cũng đúng cả. Từ từ rồi hối hận" gã quay lưng đi.

Mitsuya trầm mặc một lúc.

Gã bị gì thế này...

Tạm gác suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Mitsuya quyết định qua ở nhà bạn. Tại sao không ở với Ran mà sang nhà đứa khác? Bởi vì em không muốn, đơn giản vậy thôi.

Mitsuya không muốn nghĩ nhiều nữa. Chẳng mấy chốc ngày bữa tiệc diễn ra cũng đã đến.

Em khoác bộ vest màu xanh ngọc với áo ghi lê cùng màu và áo sơ mi bên trong, thắt thêm cà vạt đơn điệu.

Sánh đôi cũng hắn bước vào bữa tiệc hào nhoáng. Ran trông thật trưởng thành, tuy lúc nào cũng thấy hắn mặc vest nhưng hôm nay em mới nhìn kỹ, hắn rất hợp mặc âu phục.

Với Mitsuya mà nói thì em không thường cùng hắn dự những buổi tiệc có liên quan đến công việc thế này, chỉ những lúc hắn nói muốn cùng em tham dự thì em mới quyết định đi.

Hắn là một CEO có tiếng đó, em không muốn làm hắn mất mặt hay cản trở gì đâu. Đây là lần đầu tiên Ran dẫn em theo cùng đến kiểu gặp mặt giao lưu này, nhìn đâu cũng toàn là ông to bà lớn có máu mặt trong giới kinh doanh.

"Chào Ran. Nay mày dẫn theo Mitsuya hả?"

Người vừa lên tiếng là Mochizuki Kanji - bạn của Ran. Dù sao quen nhau những 7 năm, bạn bè thân thiết cũng hay ra mắt người yêu nên hội bạn của hắn biết em là một điều vô cùng đương nhiên.

"Chào anh Mochizuki" em không biểu tình, chào hỏi với anh ta cho có lệ.

Đến khi anh ta đã nhìn thẳng em một cách trực diện, thì biểu cảm nghệch ra bất ngờ.

Môi mấp máy thì thầm "Rindou?"

Em nhíu mày, vừa nãy đã nghe thấy từ miệng anh thốt ra một cái tên. Rindou? Là ai vậy?

Ran lộ rõ khó chịu, hắng giọng với Mochizuki.

"Mày bị gì vậy Mocchi?"

Trở về với hiện thực, anh ta âm ừ vài tiếng rồi biến đi mất hút, trước khi đi còn để lại một cái nhìn khó hiểu lên Mitsuya.

"Anh ta bị gì vậy?" em nhìn theo bóng trong dòng người đông đúc, lại ngước mặt sang hắn hỏi.

"Không sao đâu! Em đừng để ý" hắn cười xòa, nhẹ nhàng ôm vai em.

"... Ừm"

Lòng tin em chợt nổi lên cảm giác bất an, mắt cụp xuống nhìn mũi giày. Lời nói qua loa của Ran và biểu hiện khó hiểu của Mochizuki thật dễ khiến người khác ngờ vực.

Phải chăng hắn giấu em chuyện gì?

"Được rồi. Ở yên đây Takashi, tôi đi chào hỏi vài người"

Câu trả lời còn chưa có hắn đã rời đi. Mitsuya thở dài, nhìn người người ai cũng vác ngọc ngà phấn lụa lên người kèm theo nụ cười hòa nhã, không khí buổi tiệc cũng dần trở nên ồn ào sôi nổi hơn.

Mitsuya tiến vài bước lấy cho mình ly rượu, vì em chẳng biết làm gì nữa. Lâu lâu sẽ có vài người quen biết hắn đến bắt chuyện với em, cũng coi như không nhàm chán lắm.

Sau khi bọn họ đã rời khỏi, em thở phào một hơi, thời khắc này cần hắn nhất thì chẳng thấy đâu.

"Ôi trời...! Không ngờ lại gặp mày ở đây"

Mitsuya bị một cỗ khí lạnh bao trùm, vì giọng nói này... thật sự không bao giờ muốn nghe.

Em ngước mặt lên, thân hình to lớn của gã che khuất không ít tầm nhìn của em.

"Shiba..." e dè phát ra cái tên này.

"... Tao đoán là đi cùng Haitani đúng chứ?"

"..."

"Mày ngu ngốc quá nhỉ? Tao nói thế rồi vẫn không nhận ra gì"

"... Rốt cuộc anh muốn nói gì Shiba?"

"Hahaha... Sao hả? Suy nghĩ đến đâu rồi? Đi về Singapore với tao"

"Đừng tùy tiện áp đặt vào người khác như vậy"

"Hmm" Taiju gật gù, tiến đến gần em "Cũng phải, mày làm sao có khả năng nhìn thấu Haitani nhỉ?"

Nhìn thấu Haitani ư?!

Ran có gì sao? Taiju luôn nhắm đến hắn là vì cớ gì? Nó liên quan đến chuyện hôm nay chứ? Mitsuya có một chút khựng lại, muốn nói tiếp khuất mắt trong lòng nhưng lại không thể. Em muốn nghe từ Ran chứ không phải Taiju.

"Chuyện riêng của tôi không cần anh chen vào" em lùi bước, ngoảnh mặt đi.

"Sao vậy Takashi? Ta đã từng làm những chuyện còn lớn hơn một cái động chạm mà" gã đưa tay nắm lấy bờ vai nhỏ của em.

Mitsuya giật mình, giật phăng tay gã ra. Ánh mắt bị xáo trộn trừng gã liền nhanh chóng bỏ đi.

Gã ở lại nghệch mặt nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang dần xa mình, ánh mắt nuối tiếc nhìn bàn tay. Đôi vai ấy vẫn nhỏ bé như lúc xưa.

Ở bên Mitsuya. Em chạy đi đến nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh táo lại đầu óc.

Chân vừa chạm cửa Mitsuya đã nghe thấy âm thanh lớn tiếng bên trong, hẳn là đang có cuộc cãi vã? Vốn dĩ đây là nơi gần nhất để đi rồi, nhưng em chẳng muốn bị kéo vào xung đột của kẻ khác nên mới nhanh chóng rời đi chỗ khác. Nửa bước đã xê dịch lại bị giọng nói tựa băng lạnh giữ lại, vì đây là âm thanh của Ran.

_____

[17/07/2021]

Đã chỉnh sửa [17:10 03/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro