4. Lựa chọn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiba Taiju, Haitani Ran 𝚡 Mitsuya Takashi

______

Năm em vừa tròn 15 tuổi, đã ba năm kể từ ngày em và gã sống chung với nhau.

Cảm giác khi phải ngày ngày gặp mặt tên Taiju bạo lực khó ưa, em đương nhiên chán ghét.

Ngay từ lúc nghe mẹ mình nói rằng sẽ tái hôn với một người đàn ông cũng bị đổ vỡ hạnh phúc gia đình, em không ý kiến, chỉ tại... vì sao còn có thêm một người con trai? Gã ta chỉ lớn hơn em có 1 tuổi cớ sao lại to con như thế? Gã ta luôn ghét em ra mặt, mà chắc gì em ưa gã đâu.

Đám cưới, dọn về ở chung, sống cùng một nhà. Đã 3 năm rồi, mẹ và dượng lúc nào cũng tất bật công việc rồi hưởng thụ hạnh phúc riêng, để lại em và gã đơn độc trong căn nhà trống vắng thiếu hơi ấm gia đình.

Ngày 12 tháng 6 năm 2005. Hôm nay mẹ và dượng đã có một chuyến bay đến Hawaii để hâm nóng tình cảm, bởi lẽ 1 tuần nay hai người chẳng gặp mặt nhau vì công việc quá bận rộn. Em lại bị bỏ mặt vào lần sinh nhật thứ 15.

Em quá quen rồi, em không để tâm nữa, mẹ và dượng đang rất hạnh phúc, em không được phép chen ngang giữa họ.

À đúng rồi nhỉ?! Em có bạn trai đó. Một người vô cùng ưa nhìn, hắn ta đã cực công theo đuổi em tận 3 tháng trời ròng rã nên em đã chấp nhận. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi hẹn hò với hắn.

Hắn ta là Haitani Ran, nên nói sao nhỉ? Hmm, một tên bí ẩn và khó đoán chăng?

Em dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc một bộ quần áo thoải mái. Áo hoodie màu đen và chiếc quần jean bó, cùng phối với đôi converse cổ cao. Hắn nói là chờ em ở quán cafe gần đó.

Em lên đường và tận hưởng một ngày đẹp trời.

Những chuyện của các cặp đôi hay làm là gì? Ran là một tên tâm lí, chẳng hiểu moi móc thông tin ở đâu ra mà biết nay là sinh nhật em, còn cất công mua bánh kem rồi bắt em thổi nến. Vui lắm chứ, vì lâu rồi em mới có một cái sinh nhật đàng hoàng mà.

Hắn biết em không thích đồ ngọt, thích mùi hương dịu nhẹ. Đặc biệt là em rất thích bạc hà. Ran mua cho em rất nhiều thứ làm quà sinh nhật, lại rất biết cách nói chuyện nên nó không gượng ép lắm. Phải nói, hắn ta chính là mẫu bạn trai quốc dân.

Mitsuya đi chơi đến tận tối, em được hắn ta đưa về nhà, còn kèm theo lời chào tạm biệt và chúc ngủ ngon. Những chuyện cứ như sẽ chẳng bao giờ xảy ra với em vậy.

Ấy thế mà khung cảnh lãng mạng đó đã được gã thu vào tầm mắt. Em bỗng cảm thấy có điều chẳng lành sắp diễn ra.

Mitsuya vào nhà, đập vào mắt mình là cái bóng dáng to lớn của gã anh trai không cùng huyết thống.

"Tao không biết gu mày lại như thế"

Gã dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, cái biểu cảm thì như sắp chiến tranh tới nơi.

"Ý anh là sao?" em nhíu mày, lại đứng cách gã khá xa. Căn bản là em có chút sợ gã.

"Cái tên đưa mày về lúc nãy... là bạn trai? Thiếu thốn tình cảm lắm rồi sao Mitsuya?"

Taiju lúc nào cũng bày dáng vẻ bạo lực, đến ba ruột gã còn giữ khoảng cách, luôn luôn xa cách với mọi người trong nhà, ấy thế mà lại chẳng biết vì lí do gì nay gã lại quan tâm đến chuyện riêng của em? Taiju muốn gì đây?

Rồi em im lặng, có lẽ gã nói đúng...

"Mày vẫn còn một người 'anh trai' mà! Tao cho mày mọi thứ, thế nào mày lại đi tìm của lạ?" gã tiến gần em.

Gã nhấc một bước em lùi một bước, cho đến khi bờ vai nhỏ đã đập vào bức tường lạnh. Đôi mắt sắc tím của Mitsuya mới lộ rõ vẻ rối rắm.

"Mày quên chuyện hôm trước rồi hả?"

Chuyện gì? Hôm trước?

Mitsuya bất chợt rùng mình, sóng lưng lạnh toát, hoang mang nhớ lại đêm tối trước đó. Sự việc tựa thước phim chiếu chậm in sâu trong đầu óc đơn thuần của em. Hôm ấy, gã đã hành động một việc cực kì sai trái.

Khung cảnh mờ mịt trong bóng tối, điều mà có chết em cũng muốn tẩy rửa sạch sẽ đi ký ức em. Em quên để rồi giờ gã nhắc lại ư? Không, em nào có thể quên chuyện đó, em chỉ đang cố lấp liếm sự thật kinh tởm thôi.

"Shiba! Tôi và anh là anh em!"

Em muốn chạy trốn, chạy ngay khỏi tầm mắt Taiju.

"Tao với mày có cùng một chỗ chui ra không mà anh em?"

Gã tiến gần hơn chút nữa, đặt tay lên tường, cuối người dí sát gần mặt em.

"!!!"

Taiju nói đúng, không cùng một dòng máu mà cứ bị bắt gọi anh em thì quả thật rất nực cười, nhưng đem cái lí do đó ra so với chuyện nhục nhã gã làm với em thì còn đáng khinh hơn.

"Vậy thì nhớ rằng mẹ tôi và ba anh là vợ chồng"

May sao nhờ thân người nhỏ của Mitsuya đã giúp em lọt thỏm khỏi cánh tay đang chắn ngăn cản em bỏ chạy.

Mitsuya một mạch chạy thẳng lên phòng mình ở tầng 2, tiếng rầm đập cửa to lớn văng vẳng xuống tận tầng dưới.

Cửa nẻo khóa cẩn thận, em ngồi phịch xuống.

"Hành động điên khùng"

Cứ thế, thời gian không nhanh không chậm trôi qua, cho đến một ngày...

Taiju bị ba hắn bắt qua Singapore sống. Có lẽ với chiến tích huy hoàng trong giới bất lương của gã đã lọt đến tai dượng, ông ta bắt gã rời đi trong tức tối.

Những năm tháng ấy là quãng thời gian bình thường nhất của Mitsuya.

Em có Ran luôn ở bên cạnh lúc buồn, em có Ran sẽ đấm bay kẻ nào dám làm mình tổn thương. Mối quan hệ đó mẹ và dượng của em đều biết, họ không ý kiến, chỉ cần em vui là được.

1 năm 2 năm rồi tận 7 năm sau. Hôm nay là ngày em tốt nghiệp đại học, cầm bằng tốt nghiệp trong tay, em vui vẻ đi chụp hình lưu niệm lại cùng bạn bè. Mitsuya là sinh viên xuất sắc trong mắt nhiều người đó, vừa tài giỏi lại đẹp, ít nhiều gì sinh viên trong trường cũng biết đến danh tiếng lẫy lừng của Mitsuya.

Gần đó xuất hiện một bóng dáng cao ráo điển trai, mặc vest xám đang tiến đến chỗ em.

"Chúc mừng em, Takashi!"

Nghe tiếng gọi tên mình, lại còn là giọng nói quen thuộc, Mitsuya hướng mắt về nhân vật vừa đến, mỉm cười thật tươi với hắn.

"Ran!"

Phải rồi... Takashi và Ran đã yêu nhau được 7 năm trời. Lâu lâu có xích mích, cãi nhau, thiếu điều đấm nhau tới nơi nhưng chung quy vẫn đầu xuôi đuôi lọt làm hòa, lại vui vẻ bên mối quan hệ yêu đương.

Cái tình tiết khiến em cũng không ngờ đến, vì vốn dĩ em chẳng tin rằng việc yêu đương này đã kéo dài lâu như vậy. Em bị hắn dụ đó, không phải bị lay chuyển vì ý tứ ấm áp của hắn đâu.

Ran đưa bó hoa từ phía sau đến trước mặt Mitsuya, chỉ nhẹ mỉm cười rồi thì thầm với em.

"Takashi hôm nay vẫn đẹp như mọi ngày" hắn cuối ngươi đặt tay lên chiếc nón tốt nghiệp của em.

Mitsuya cười xòa, ôm lấy bó hoa hồng.

"Tưởng đâu anh không đến"

"Sao lại không đến được? Phải xem em mặc đồ tốt nghiệp chứ"

Cái khung cảnh đẹp mê hồn. Gió thoang thoảng dưới gốc cây xanh, cặp đôi một cao một thấp cười nói vui vẻ, ánh mắt luôn đặt trên người đối phương.

Sau buổi lễ tốt nghiệp, em được hắn dẫn đi chơi. Nôm na là em loay hoay mấy ngày nay nên không có xíu thời gian nào cho hắn, giấm chua trào phúng ấy mà.

Em thích đi chơi vào buổi tối, với em mà nói thì vào đêm rồi cảm xúc mãnh liệt lắm. Đi với người thương còn đặc biệt hơn. Hắn đương nhiên yêu chiều em như vàng như ngọc mà đồng ý rồi.

Dám chắc từ yêu nhau đến bây giờ, hắn có tức em dữ lắm cũng chưa dám động thủ. Nghĩ sao dám? Hắn không tệ đến mức đó! Ran là một người đàn ông trưởng thành! Bởi thế hắn chưa dám đụng vào một cọng tóc của em thì huống chi đến người ngoài, máu chiếm hữu của hắn cũng ghê lắm, chỉ là không để bộc lộ ra thôi.

Ran đưa em dạo quanh công viên, nói đúng hơn là trên một con đường đang mở lễ hội, câu trả lời cho việc 12 giờ rồi mà vẫn còn đông nghẹt người.

"Ahh! Takashi nhìn nè, giống em lắm đó!" hắn ghé vào một sạp đồ lưu niệm, cầm lên món đồ bé xíu bằng lòng bàn tay.

Mitsuya theo tiếng nói nhìn lên thứ đồ trên tay hắn. Một con búp bê bằng vải, nhỏ xíu xiu à, phần tóc lại được vải nhuộm một màu tím nhạt. Đúng thật là giống em.

"Ran... bao nhiêu tuổi rồi còn đi chơi búp bê?" em biểu hiện khinh khỉnh, nhìn hắn bằng con mắt trêu chọc.

"Mua đi Takashi! Anh đem về trưng trong tủ kính" hắn méo quan tâm, lấp lánh ánh mắt nhìn em.

Mitsuya không bị lung lay đâu! Mitsuya không bị ánh mắt đó dụ dỗ đâu! Mitsuya không dại dột thế đâu! Điều quan trong phải nói ba lần.

"Mua"

____

"Ngủ ngon Takashi! Hôm nay cô với chú lại không có ở nhà, nhớ khóa cửa cẩn thận"

"Đừng có giở giọng như em yếu đuối lắm! Được rồi, vậy nha anh cũng về cẩn thận. Tạm biệt" em vẫy tay, rồi bước vào nhà.

Thấy được bóng lưng em đã an toàn vào trong, hắn mới vào lên xe chạy đi, bánh xe lăn bánh nhanh chóng rời khỏi nơi em ở.

Mitsuya vào nhà, bật công tắt đèn làm sáng rực cả căn phòng khách. Em quen rồi, dù nó có phát ra sự trống vắng lạnh lẽo thì em cũng kệ.

Mitsuya vác thân người mệt mỏi lê bước lên phòng.

Chân đã đặt vào căn phòng rộng, em khép hờ cửa. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, không ngờ nay em về khuya như vậy.

Lấy tạm một bộ đồ ngủ. Mitsuya bước vào nhà tắm vệ sinh thân thể đã bám đầy bụi bẩn.

Lát sau liền rời khỏi, em mệt nên tắm nhanh chút để nghỉ ngơi, mai em còn có hẹn.

Chẳng hiểu mắt mũi để đâu mà em quên lấy áo, đành vác cái thân trên trần trụi đi đến tủ áo lục lọi.

Mái tóc tím ướt ôm vào khuôn mặt nhỏ của em, dáng người thì cao cao gầy gầy. Mitsuya cũng là một người thuộc dạng có da có thịt, không ốm khô ốm khốc, nhưng nhìn chung mà nói thì em vẫn là một con người mang dáng vóc nhỏ nhắn.

Vừa tìm thấy cái áo vừa ý, em định trồng vào, cánh cửa phòng lại mở ra.

"Yo~ chẳng thay đổi gì nhỉ Takashi"

Gã to lớn, dựa người vào cánh cửa mở toang, nhìn chằm chằm vào Mitsuya.

Ánh mắt đó?

"Taiju-...!!!"

_________

[13/07/2021]

Đã chỉnh sửa [17:08 03/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro