3. Đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurokawa Izana 𝚡 Mitsuya Takashi

______

Trong một ngày xuân ấm áp. Em sẽ xuống bếp làm những món ăn ngon cho gã, cửa sổ tại góc bếp mở toang có những cánh hoa anh đào chầm chậm rơi thẳng vào từng ngóc ngách của khu bếp nhỏ. Hình ảnh em tập trung làm bữa sáng cho người yêu cũng thật đẹp.

Gã ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn em. Ánh mắt si tình của kẻ điên luôn hiện hữu bóng dáng của một thiên thần nhỏ.

Em bày bữa sáng ra trước mặt gã, ngồi đối diện gã, chầm chậm thưởng thức bữa ăn chính tay mình làm.

"Súp miso Takashi làm lúc nào cũng ngon" gã híp mắt cười.

"... Vậy thì ăn nhiều vào" em nói.

Tựa không để lời nói của gã vào tai, em trả lời ngắn gọn. Gương mặt tuy vác theo nụ cười nhưng nó nặng trĩu.

Mở ra cánh cửa sổ để hết ánh sáng buổi sớm vào gian bếp, hương anh đào thoang thoảng chạy đến khứu giác cả hai.

Bình yên đến nao lòng

Một mùa xuân êm dịu với tất cả mọi người... trừ em.

Kết thúc mùa hoa tươi đẹp là mở ra cái nắng chói chang của ngày hạ oi bức.

Một vùng quê yên bình nào đó. Mitsuya nằm bên hiên nhà, đĩa dưa hấu đầy sắc đỏ để cạnh, chiếc quạt điện cực lực thổi gió xua tan cái nóng.

Một giấc ngủ trưa khá yên bình nếu giọng nói ấy không vang lên

"Takashi"

Em mở mắt, dồn hết sự tập trung vào gã.

Gã cười cười, ngồi xếp bằng nhìn ngắm gương mặt đang thấm đẫm mồ hôi của em, chẳng trách được vì cái nóng của mùa hè này thật kinh khủng.

"Thích chứ? Ở đây yên bình như những gì em muốn rồi"

Em không quan tâm, cũng không trả lời câu hỏi, nhắm hờ mắt tại tỏ vẻ rất mệt. Phải, đêm qua đã rất mệt rồi, em không muốn nói gì với gã cả.

Izana im lặng một hồi. Ánh mắt khó đoán, có lẽ gã đang tức giận chăng? Vì gã rất ghét việc em tránh né gã mà.

Izana cuối người, áp môi mình lên môi em. Cảm giác thô ráp chạm vào môi mỏng tựa viên kẹo ngọt của em càng khiến gã thêm đê mê đứa nhỏ này. Gã tách hàm em đưa lưỡi càng quét mật ngọt trong khoan miệng nóng hổi. Em chống cự, hai tay ra sức đẩy ngực gã, nhưng sức em sao có thể so với gã?

Em muốn vùng vẫy khỏi gã lắm, nhưng em không thể

Nụ hôn mãnh liệt kéo dài, mãi chán chê gã mới chịu rời môi.

"Nên nhớ Takashi, em là của tôi, đừng mong thoát khỏi" gã đưa tay, sờ lấy vệt máu còn động lại trên khóe miệng em.

Em không nói, quay mặt qua chỗ khác tránh đi ánh mắt Izana nhìn em.

Đó là một ngày hè nóng nực, với mọi người vốn rất bình thường, nhưng sao em cảm thấy thật đau đớn?

Hạ qua thu đến. Lá cây bắt đầu ngả vàng rồi dần dần rụng. Em khoác áo kiểu trench coat, bước đi trên con đường vắng vẻ.

Dáng vẻ hiu quạnh, bờ vai gầy, dáng người nhỏ, ai nhìn vào cũng muốn một tay bao bọc.

Hôm nay... ngày duy nhất gã cho em tự do, ngày duy nhất em được bước ra ngoài mà không có gã cạnh bên.

Gương mặt em âm trầm, đi đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã phủ đầy lá phong đỏ, thuật tay nhặt lấy một lá, từ tận đáy lòng nổi lên cổ trống vánh, nhưng em thấy... hôm nay thật tuyệt, thật tuyệt khi không có gã.

Thu đó, đối với em là một ngày bình thường nhất...

Đêm thu kết thúc mở đầu một mùa đông giá lạnh. Nó ê buốt làm da thịt người ta run rẩy, buộc phải chui rúc trong nhà.

Em cũng vậy, em nằm trên sofa. Gã đặt em trong lòng, hai tay ôm siết lấy em.

"Takashi? Trời lạnh quá nhỉ?" gã thì thầm.

Tiếng ti vi gần đó xua tan mọi không gian lạnh lẽo trong căn hộ lớn, gã tâm tình vui vẻ, hỏi em một câu.

"... Vâng"

Nghe được câu trả lời ngoan ngoãn, gã hết mực hài lòng với biểu hiện này của em.

Izana không lấy tay ôm chặt em nữa. Gã ta nâng tay phải em lên, đặt một nụ hôn vào cổ tay.

"Đêm qua tôi rất mệt" em rụt tay lại.

Gã nhíu mày, phải chăng em đang chối bỏ gã?

Sau đó, một đêm đông đầy thống khổ của Mitsuya...

Đối với người khác, mùa đông thật lạnh nhưng cũng thật ấm áp, với em... Nó chẳng khác nào địa ngục.

-•••-

Izana vươn tay chạm vào khoảng không vô định. Ánh mắt vô hồn nhìn vào căn bếp tối.

Gã mơ hồ, nằm ngửa trên sofa, mắt nhìn chuyển hướng chăm chăm vào trần nhà.

Gã nghĩ... vừa nãy gã đã có dịp nhớ lại loạt kí ức còn bên em... nó thật đẹp? Cũng thật khó chịu, gã đã làm những điều này sao? Những gì gã gây ra cho em. Gương mặt u buồn em nhìn gã, giọng nói thều thào chiều ý gã, những cơn hành xác đau đớn mà gã gây ra cho em... sao em có thể chịu được cơ chứ?

Phải, đã tròn một tháng kể từ ngày em rời xa gã, rời xa mãi mãi và không bao giờ trở lại.

Izana mất Takashi rồi

Izana... một kẻ điên, một kẻ chiếm hữu máu lạnh, kẻ đã cướp đi tự do của em.

Giờ gã lặng lẽ trong căn hộ mình từng vui vẻ bên em. Thật cô độc, thật lạnh lẽo, thật nhàm chán... em đã phải trải qua cảm giác này sao?

Gã trói buộc em tại nơi này, như chiếc lồng giam tước đoạt sự tự do mà vốn dĩ ai cũng phải có, lúc không có gã... em thật sự cảm thấy thế nào?

Vui? Buồn? Cô đơn? Có lẽ không... có lẽ cảm giác em có chính là sự chán ghét. Gã nghĩ vậy.

Gã nằm đó, không hề xê dịch rời khỏi. Tóc gã đã quá dài, mọi nơi xung quanh không có chỗ nào là gọn gàng. Bừa bộn khác lúc có em lắm.

Tiếng chuông cửa vang lên. Izana lười nhác nằm yên, nhưng rồi tiếng chuông ngày một nhiều, gã khó chịu đi đến cầm tay nắm cửa mở ra.

Cửa mở, dáng người cao gầy xuất hiện trước mặt gã. Gã ngước mặt lên nhìn, không mở miệng cũng không bất ngờ về sự xuất hiện của hắn.

Cả hai im lặng. Người kia có lẽ đang giận dữ vô cùng, hắn ta đang cố ép cơn lửa lòng xuống đến nỗi người run rẩy, nắm tay cuộn chặt bấu vào lòng bàn tay, máu đỏ theo vậy cũng từng chút rỉ giọt.

"Đủ rồi Izana! Mày nên buông bỏ đi"

Lời nói đó gã nghe thấy, nhưng chẳng để lọt vào tai, định đóng cửa miễn tiếp khách, hắn ta dùng chân cản lại.

"Kurokawa Izana, thằng khốn như mày đừng quên những gì đã gây ra cho cậu ấy, đừng làm vẻ mặt tương tư như tiếc thương cậu ấy lắm!" hắn ta gằn giọng quát lớn.

Nắm đấm đã chuẩn bị sẵn, hắn ta từ lúc đến đây gặp gã đã quyết định dạy cho một bài học. Gã đã gieo rắc quá nhiều đau khổ cho em. Nhưng hắn không làm được, tinh thần và ý chí rõ ràng đã rất sẵn sàng nhưng lại có gì đó ngăn cản... là gì nhỉ? Có phải là em?

"IZANA!!! VÌ MÀY MÀ CẬU ẤY CHẾT, VÌ MÀY MÀ GIA ĐÌNH CẬU ẤY TAN NÁT, VÌ MÀY MÀ CẬU ẤY MẤT TỰ DO, VÌ MÀY MÀ GIỜ ĐÂY... tao... cũng chẳng gặp lại người đã trộm thương nhớ nữa"

Hắn nắm cổ áo gã, buông hết những câu từ xuất phát nơi sâu thẳm trong nỗi nhớ mong, đến từ trái tim sớm đã trao tặng cho em.

"... Kakuchou... giết tao đi"

Lời nói nhẹ tênh, tựa cọng lông vũ bay dập dìu theo gió.

Hắn dừng lại hành động của mình, nhẩm lại những từ ngữ gã vừa nói xong.

Kakuchou hắn im lặng, mặt cuối gầm.

"Ha... giết mày? Nếu được, nhưng chết thì quá hời cho mày. Mày phải sống, sống như kẻ thiếu mất linh hồn, thiếu mất trái tim.

Tại sao chứ? Tại sao đến cuối cùng cậu ấy vẫn lo lắng cho mày?"

Kakuchou lao đến vung từng nấm đấm mạnh bạo lên gương mặt tái nhợt của gã. 1... 2... 3... Không biết gã đã hứng chịu bao nhiêu cú đấm từ hắn, gương mặt đã có chút biến dạng, máu me be bét lê đầy mặt. Hắn dừng lại, thở hắt một hơi rồi đứng dậy.

"Izana... vì mày mà Runa vĩnh viễn mất đi đôi chân, Mana sẽ chẳng bao giờ thấy lại ánh sáng, dì Mitsuya trở bệnh nặng... Mitsuya Takashi mà tao yêu... cũng chẳng quay về được nữa"

1 giọt 2 giọt 3 giọt. Nước mắt hắn rơi, nhưng hắn lại cười, một nụ cười khinh bỉ cho bản thân, cho sự ngu dốt và vô dụng mà mình làm cho cho em... nhưng căn bản hắn chưa làm gì được cho em cả...!

Izana nằm yên một chỗ, lắng nghe những gì hắn nói. Gã thật sự tệ vậy sao?

Kakuchou quay bước đi, trước khi rời khỏi còn quăng cho gã thứ gì đó.

Izana không quan tâm, gã định ngồi dậy, chống tay để lấy lực, gã chạm trúng thứ mà hắn để lại.

Là một khẩu súng lục, đạn đã nạp sẵn.

"Kakuchou..."

Gã ngồi đó, chăm chăm vào khẩu súng. Hồi ức đáng quên lại một lần nữa hiện ra.

Gã nhớ đến lúc em nằm trong vòng tay gã, máu đỏ nhuộm cả một mảng đường đông đúc, chiếc xe tông em nằm bên đường, tên tài xế xanh mặt sợ hãi, đám đông ồn ào.

Em thở gấp, đôi mắt vô hồn bao lâu nay lại lấp lánh. Em khóc, phải! Em khóc rồi, lần đầu tiên gã thấy em khóc...

Ngay lúc đó trời đổ mưa, em khóc, ông trời thì trút nước tựa tiếc thương cho em. Giọt lệ lăn dài, hốc mắt đỏ hoe trộn với nước mưa lạnh, em nở một nụ cười tươi... nụ cười mà gã chưa từng thấy em làm với gã.

"Izana, cuối cùng... tôi cũng thoát khỏi anh rồi. Sống tốt nhé...?

Tôi cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều"

Đó là những gì em nói trước khi em ra đi mãi mãi. Em trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay gã, nhưng em lại cười, cười vì đã được giải thoát, cười vì muốn xem phản ứng của gã với cái chết của em, cười vì nhận ra gã... cũng thật tâm yêu mình, cười vì thấy được gương mặt ngỡ ngàng của gã, cười vì bản thân sắp rời xa gã...

Gã nhớ lại khung cảnh ấy, gã không mở miệng đáp lại tiếng yêu của em. Tự hỏi sao gã lại không rơi một giọt nước mắt nào kể từ ngày em ra đi? Kurokawa Izana có thật sự yêu Mitsuya Takashi không?

"Này... Takashi, sao thế? Tôi không làm theo di nguyện của em rồi

Tôi... Đến bên em nhé?" gã khóc.

Nước mắt nước mũi cộng với máu hòa lẫn vào nhau trông Izana thảm hại vô cùng.

Gã nức nở, cầm cây súng lục lên. Gã nhìn nó, rồi đưa thẳng lên thái dương và....

*Đùng*

"Tôi... Có thể gặp lại em không? Có được ôm em không?"

Gã ta nằm đó, trước khi mất dần ý thức, gã ta cười.

Ở bên ngoài cửa. Kakuchou khi nghe tiếng súng to phát ra từ căn hộ u tối mới cất bước rời đi.

"... Yên nghỉ Izana... bên người mày yêu"

Tay hắn cầm chặt tờ giấy với mấy câu chữ ngắn

'Sau khi tôi chết, hãy trông chừng Izana nhé? Ước mơ của hắn thú vị lắm. Kakuchou, xin cậu!

Mitsuya Takashi'

Cuộc đời của Izana đã tẻ nhạt kể từ khi em rời xa gã rồi

______

[6/07/2021]

Đã chỉnh sửa [17:06 03/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro