2. Đi ăn tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Rindou 𝚡 Mitsuya Takashi

______

Sắp sang năm mới, nay đã là ngày cuối cùng trong năm rồi. Mitsuya và Rindou cũng chính thức yêu nhau hơn 5 năm, chưa tính đến khoảng thời gian hắn theo đuổi em.

Họ không còn là mấy đứa nhóc bất lương khi xưa nữa, giờ đây đang bắt đầu xây dựng tổ ấm riêng cho cuộc sống đầy nhộn nhịp. Hôm nay em quyết định rủ Rindou về nhà mình ăn tết. Và em nhận được phản ứng gì? Đương nhiên hắn mừng húm, gương mặt lúc nào cũng trong trạng thái vui như mở hội. Sao không vui cho được khi sắp diện kiến nhạc mẫu đại nhân, từ lúc em đồng ý quen hắn đến giờ, số lần gặp nhà 'vợ' chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mitsuya là con người độc lập, không thích quá phô trương, lại còn cấn hai nhỏ em gái quá 'giữ anh trai' căn bản muốn đưa hắn về chơi khó lắm.

Từ quà tết, hồng bao đều chuẩn bị đủ. Sáng sớm đã bắt đầu khởi hành về nhà, em ngồi cạnh ghế lái nhìn qua cửa sổ, tuy sang xuân nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn còn động lại, chóp mũi Mitsuya đỏ ửng trước sự rét buốt, Rindou cầm tay lái, liếc nhẹ em rồi thẳng thừng nhấn nút đóng cửa sổ xe lại.

"Đã lạnh thế rồi mày còn trông ngóng cái gì?" hắn gằn giọng, lo lắm nhưng cố làm bộ mặt vô tâm vô tình.

Em lườm hắn một cái, rồi ngã người ra ghế để dựa. Em biết chứ, hắn đang giận em đấy.

"Nhìn đường cho cẩn thận, có chắc là mày biết nhà tao ở đâu không!?"

Mitsuya nhắm mắt, hưởng thụ bản nhạc nhẹ mà Rindou đã bật từ trước. Còn với việc xưng hô, vì tuổi tác cách biệt không quá lớn, hắn chỉ nhìn thấy mặt trời trước em có 6 tháng mấy ngày thì mắc gì phải xưng anh với em? Nó không những sến mà còn kỳ nữa.

"Cũng đâu phải chưa từng đến nhà mày, yên tâm tao không đưa mày đi lạc tới phường trời nào đâu" hắn híp mắt cười, ý vị trêu chọc rõ mồn một trên mặt.

Mitsuya hất mặt, nhắm hờ mắt. Để có một cái tết an nhàn em đã phải chạy deadline 3 ngày 3 đêm, mỗi ngày ngủ chừng 2 tiếng đồng hồ nên giờ mệt rã người, cũng vì chuyện này mà Rindou mới hờn em đến tận bây giờ. Thấy em đã dần chìm vào giấc ngủ, hắn mới nhẹ lòng đi, em làm hắn lo nóng ruột muốn chết ấy, mà có tức cũng đâu dám làm gì đâu.

Ai bảo hắn thương em cơ chứ

Con xe ô tô đen chạy bon bon trên đường. Sau chừng gần 1 tiếng, nó chạy vào khoảng sân trống của một ngôi nhà. Công việc đậu xe hoàn tất, Rindou mới khều nhẹ em.

"Takashi, tới rồi"

Tiếng nói thều thào cộng hành động lay nhẹ vai từ hắn thành công đánh thức em.

Mitsuya dụi mắt cho tỉnh táo, mọi cử chỉ đều được Rindou trông thấy.

Hừ, người yêu ai mà đẹp thế này!?

Của Haitani Rindou chứ ai nữa!

Hắn đi xuống mở cửa xe cho em, còn tiện tay chùm lên một lớp áo khoác cho thân người nhỏ kia. Trong xe rõ ấm mà ra ngoài liền như muốn cắt da xẻ thịt, em nắm chặt túi sưởi trong tay nhìn căn nhà trước mắt.

Ngôi nhà rộng lớn theo kiểu truyền thống, mang lại cảm giác xưa cũ nhưng lại tinh tế đến lạ. Không đẹp sao được khi mà nó được chính tay Mitsuya thiết kế, mới được xây có 3 năm nên trông mới lắm. Công việc em coi như có dư dả, đủ để tự mình xây cho mẹ cùng hai đứa nhỏ một gian nhà ấm cúng.

Từ trong nhà đi ra ba bóng dáng quen thuộc, nhìn lướt ngang cũng dễ đoán được. Là mẹ Mitsuya và hai cô em gái của em.

Hai đứa nhanh chân chạy đến ôm lấy em, bao nhiêu vui vẻ đều biểu lộ ra hết.

"Ni-san anh về rồi"

"Em nhớ anh lắm"

Tuy hai đứa lớn rồi, cơ mà vẫn thương người anh trai này nhất nên rất thích được bám lấy em, mà Mitsuya vì công việc nên dành quá ít thời gian để về thăm nhà, nghĩ lại thật vô tâm.

Em đưa tay ôm lấy vai Runa, Mana, nhẹ quở trách

"Trời lạnh ra đây không mặc áo khoác, tết mà bị cảm thì vui sao nổi đây"

Hai cô em không quan tâm, vùi vùi mặt vào người Mitsuya.

"Runa, Mana! Để hai anh ở ngoài trời lạnh thế này sao?"

Mẹ Mitsuya đi đến, mắng nhẹ hai nhóc. Tuy đã là mẹ của ba người nhưng bà vẫn giữ được sắc thanh xuân, không nhìn ra đã ngoài 40.

"Cháu chào cô" hắn cuối người.

"Nghe Takashi nói tết này Rindou đến chơi nên cô vui lắm, hai đứa vào nhà đi trời lạnh kẻo cảm" bà ấy cười hiền từ.

Năm người đi vào nhà. Máy sưởi bật sẵn nên không gian ấm áp hẳn. Cởi bỏ lớp áo khoác vướng víu, em mặt cho mình sơ mi trắng, áo len màu kem khoác ngoài. Hắn thì đơn giản, sơ mi trắng và quần tây, nhìn lịch sự khỏi bàn.

Bây giờ mới 11 giờ sáng, cũng sắp đến bữa trưa. Rindou trổ tài xuống bếp làm đồ ăn, phải nói từ lúc yêu hắn đến giờ bổn phận nội trợ của Mitsuya biến mất hút, hắn không bao giờ để em đụng tay đến cái gì, toàn bộ đều giành lấy làm hết.

Từ đó đâm ra thói lười biếng của Mitsuya, cũng lâu rồi em chưa lăn vào bếp.

Em ngồi ở phòng khách trên chiếc sofa màu đỏ gỗ, lười biến xem tin tức trên ti vi.

"Ni-san! Haitani có ăn hiếp anh không? Nếu có thì em xử hắn ta" Runa buồn bực, đặt khay bánh mức xuống bàn rồi ngồi cạnh em.

Mana ngồi đối diện hai người, thở dài ngao ngán nhìn chị gái mình. Lại bắt đầu bài ca dặn dò từ người 'mẹ' thứ hai của Mitsuya, trong mắt Mana thì chị Runa y như bà mẹ cuồng con đối với Mitsuya vậy. Mẹ ruột của cả ba còn chẳng nóng ruột cho Takashi mà cô đã sốt sắng lên rồi.

"Runa? Rindou thì làm gì được anh? Cũng đâu phải lần đầu em gặp cậu ta" Mitsuya cười nhạt, xoa xoa đầu cô.

Quen nhau mấy năm trời, Runa cũng có nói chuyện với hắn khá nhiều rồi, nhưng sao cô không ưa hắn được! Hay đơn giản hơn là cô không muốn gả Takashi cho họ Haitani đó...!

"Ni-san... nếu mà á... hắn ta dám làm gì anh thì phải nói với em liền"

"Được rồi cô luật sư trẻ, đừng có làm cái bộ mặt ủ rủ vào ngày tết như vậy"

"Taka-ni, Runa cứ nhắc chuyện đó hoài làm em nhức cả đầu á" Mana chóp lấy thời cơ, mách luôn với anh trai.

"Hừ..." Runa lườm nhỏ út đang vui vẻ ăn kem.

"Đến giờ cơm rồi còn ăn kem"

"Hì hì"

Sau chừng 30 phút nữa thì cơm trưa dọn lên. Cả gia đình xúm tụm lại dùng bữa. Phải nói tuyệt kĩ của Rindou không biết ai chân truyền cho mà nấu món nào cũng ngon, lúc ăn thì mẹ Mitsuya và Mana hết lời khen ngợi.

Ăn cơm xong, có lẽ còn quá mệt nên em lăn vào phòng ngủ luôn. Hắn thì đi lấy lòng mẹ vợ.

Mãi đến 18:00 em mới thức. Ra khỏi phòng định kiếm bóng dáng của Rindou thì thấy hắn đang ngồi trên sofa xem ti vi.

"Mẹ với hai nhóc kia đâu? Sao có mình mày ở đây vậy?" em đi đến, ngồi ngay cạnh hắn.

Hắn nhướng mày nhìn, rồi tự tiện thả mình nằm trên đùi em. Hành động này là gì? Đương nhiên là làm nũng để em vuốt giận mình, Mitsuya đã quá quen rồi nên miễn bình luận, mặc hắn làm gì làm.

Em chuyển tầm nhìn sang màn hình ti vi, tay phải tùy ý sờ chiếc đầu sứa của hắn.

"Lúc nãy cô nói là sang nhà ông ngoại chúc tết, dẫn theo Runa và Mana đi rồi" hắn trả lời bình thản, cũng không để ý mái tóc đang rối lên vì em.

"Gì? Đi rồi? Cũng không thèm nói một tiếng?"

"Cô nói tao với mày giữ nhà, tao thấy mày ngủ say quá nên cũng không gọi"

"Hazzz..." thở dài một cái, em ngã lưng dựa vào ghế.

Không gian im lặng, chỉ có tiếng ti vi làm khoáy động bầu không khí. Hắn nâng mắt nhìn lên em, dưới góc độ của hắn thì thấy được những gì?

Vì em nằm ngửa ra sau, yết hầu cứ thế mà lộ rõ, chiếc cổ thì trắng. Rindou nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác hưng phấn từ đâu hiện lên chỉ vì nhìn em.... dặn lòng với suy nghĩ đó, hắn tự đấm lại lương tâm của mình.

Rindou chồm người đến, cắn lấy cổ em. Cái cắn đau điếng, Mitsuya giật mình, muốn đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn không đủ khả năng.

Rindou cư nhiên chiếm tiện nghi, dấu răng còn hiện một rõ, hắn hết cắn lại đánh dấu chủ quyền, vết hickey đỏ ửng trên cổ em.

"Mày là chó hả? Cắn gì mà muốn chạy nọc vậy?"

Em ôm cổ, nhìn hắn ranh mãnh liếm mép.

"3 ngày nay biết tao tức mày lắm không? Làm gì mà cực lực muốn chết"

"Không làm thì ăn tết kiểu gì?"

"Tao không biết, cắn mày một cái coi như phạt nhẹ"

".... Thế phạt nặng là như nào?"

"Mày sẽ có một cái tết trên giường! Tao đảm bảo"

Một chiếc gối bay cái vèo đáp thẳng vào mặt hắn, em giận dỗi bỏ đi vào phòng.

Thời gian dần trôi... vậy mà đã đến giờ ngủ. Mitsuya không rãnh đi xem giao thừa đâu, thà ở nhà ngủ cho sướng.

Vì nhà này theo phong cách truyền thống nên cũng chẳng lấy ra một chiếc giường, trãi đệm ra và ngủ thôi.

Rindou phải thầm cảm ơn mẹ vợ một phen. Bà ấy trước khi đi đã trãi Futon ra cho hắn rồi, còn ngay cạnh em nữa.

Mitsuya tắm rửa sạch sẽ, lười biếng chui vào chăn nằm, kéo chăn đến tận cổ.

Rindou mặc hakama, cũng yên bình mà nằm xuống.

30 phút trôi qua...

"Takashi"

"..."

"Takashi mày ngủ chưa?"

"..."

"Takashi ơi~"

Hắn nhích thân mình lại gần em.

"Takashi ơi, yêu mày nhất"

Rindou ôm lấy em, từ phía sau để trọn thân người nhỏ bé của em người yêu vào lòng.

"Rindou"

"Đừng nói gì hết, sắp sang năm mới rồi"

Đêm khuya thanh vắng, cả hai rõ ràng nghe được tiếng tim đập của nhau, lại yên bình lạ thường, nhịp đập như hòa làm một.

"Tao yêu mày"

Hắn không cho em nói, em vẫn nói, nếu bình thường hắn đã khóa miệng em đến ngạt thở rồi. Nhưng khi ba từ đó bật ra từ miệng em, thanh âm rõ rệt còn động lại trong tâm trí hắn, lần đâu tiên em nói yêu hắn...

Lúc đó, tiếng pháo hoa nổ tưng bừng, báo hiệu cho việc đã sang năm mới.

Tiếng pháo hoa như tiếng lòng của hắn, nở rộ và bùng nổ vì vui sướng.

Rindou giữ nguyên tư thế, tay càng siết chặt ôm Mitsuya hơn. Như thể sợ em sẽ chạy mất...

Đêm đó, cả hai có một giấc ngủ ngon trong hơi ấm của đối phương. Hai chiếc đệm trãi trên chiếu Tatami để hai người nằm, giờ đây một chiếc đã trống vắng không bóng người, chiếc bên kia lại chứa cả hai dáng vẻ...

Hắn không có giận em, hắn hết giận lâu lắm rồi

________

Chiếc short nho nhỏ gửi tặng chị arlettacher_

[5/07/2021]

Đã chỉnh sửa [16:57 03/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro