14. 831

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Ran 𝚡 Mitsuya Takashi

______

Người ta nói tình đầu thường là tình dở dang

Và với em cũng vậy, em có một mối tình đầu không mấy giống người thường và... kì cục?

Em vừa mới bước sang tuổi 18 vô cùng ngoạn mục với mớ sóng gió trong vài năm vừa rồi.

Em là Mitsuya Takashi, 18 cái thanh xuân.

Hoa đào nở rộ khắp phố xá, Mitsuya bước ven đường trong làn gió thơm ngát mùi hoa dịu nhẹ, chìm đắm cùng không khí trong lành của một ngày cuối tuần đẹp đẽ. Hôm nay Mitsuya đã tự hứa sẽ làm cho hai cô nhóc nhà mình một bữa ăn thật ngon, mẹ lại về trễ nữa rồi nên việc bù đắp cho tụi nhỏ bằng đường bao tử chính là lựa chọn hợp lí nhất.

Tuy xuân đã đến nhưng dư âm cái lạnh ngày đông vẫn đọng lại khe khẽ, Mitsuya không thể nào ra ngoài với thân thể chẳng có cái áo khoác dày khư khư bên cạnh được, em sẽ chết cóng ngay mất.

Đường từ siêu thị về đến nhà bao phủ bởi sắc hồng rực rỡ bởi những nhánh đào chớm nở, nhàn nhạt rảo bước dưới từng gốc cây to lớn khiến tâm tình em vô cùng thoải mái hưởng thụ.

Gió lạnh luồn lách vào vách mũi sớm đã đỏ ửng của em, còn thật tệ khi Mitsuya dở ẹt trong việc chịu lạnh.

Bắt đầu sắp xếp lại công việc hôm nay trong đầu để có ngày nghỉ tuyệt nhất, ý nghĩ đầu tiên của Mitsuya vẫn là đề thực đơn cho Runa và Mana.

"Trứng cuộn, miso cá hồi, cơm lươn,... hmmm, nên nấu gì đây nhỉ?"

Mitsuya mãi chìm trong suy nghĩ, vô tình va vào người khác. Trán em đập thẳng vào ngực tên nọ.

"Ối... xin lỗi"

Rối rít nhận lỗi xoa xoa tấm trán đỏ, Mitsuya cuối mặt không chú ý đến gã cao kều vừa bị mình tông trúng.

"Không sao đâu, Mitsuya!"

"Hở?"

Giọng nói này là...?

Mitsuya ngờ vực ngước mặt, đập thẳng vào mắt em chính là hình ảnh của tên mình muốn né nhất.

"R-Ran...!"

Haitani Ran...

Ôi trời, chắc chắn là lời nguyền, không thể nào có thể bắt gặp gã dễ như vậy được. Mitsuya lùi bước, miệng cười ban đầu giờ trở nên cứng đơ.

"Trùng hợp ghê ha, chúng ta gặp lại rồi"

"Haha... ừ... trùng hợp thật..." Mặt mày em xanh lè ra, nhìn đi hướng khác.

"Dạo này mày ổn không?" Gã hỏi.

"Cũng ổn..."

"Vậy à, coi bộ mày thoát khỏi tao rồi nên trông tốt gớm ha"

"...."

Gã ta còn muốn gì đây chứ?! Mitsuya dùng sức can đảm cuối cùng hít một hơi sâu, nhanh chóng liền đánh sang chủ đề khác để chuồn trước.

"Tao nhớ rồi hôm nay ở nhà có việc đột xuất, tao về đây"

Em thề rằng ở lại nữa chắc chắn sẽ ngộp thở chết, Mitsuya mỉm cười đầy thật trân rồi xách túi ni lông chạy đi.

Cũng chỉ được mấy bước, em bất ngờ bị nắm lôi lại.

"Gấp thế? Chưa gì mà"

Chưa gì? Haitani Ran còn muốn gì mà chưa?

"Bỏ tao ra đi" Mitsuya nhíu mày, lúc này mới nhìn thẳng gã.

Ran cười nhạt, nhún vai bỏ tay ra.

"Chịu nhìn tao rồi"

Không để câu chuyện diễn tiếp, Ran đặt gì đó vào lòng bàn tay Mitsuya rồi cất bước rời đi xa dần.

"Gì đây?"

Nhìn lại vật trong tay mình, là một bông bồ công anh trắng muốt phe phẩy theo gió nhẹ.

"....?"

Gã tặng em à? Hay nhờ vứt hộ?

Mitsuya nhìn hướng mà gã đã đi rồi chớp mắt đôi ba hồi mới xoay lưng về. Một cuộc đụng mặt hơi kì lạ nhỉ?!

Bồ công anh là loài hoa duy nhất biết bay, Mitsuya thổi nhẹ nó, từng cánh trắng thuần khiết bay bổng khắp đất trời túa muôn phía.

"Hm, đẹp đấy"

Em quyết định rồi, sẽ làm cho Runa và Mana súp miso đậu hũ và cơm cà ri, cả tempura tôm nữa.

Lại cảm xúc lẫn lộn ấy, vốn dĩ em ghét gã họ Haitani ban nãy muốn chết đi, nhưng hành động của gã bây giờ sao có chút dịu dàng nhỉ?

Không được, Haitani Ran là người yêu cũ của em mà. Phải, người yêu 'cũ' đó!

Chẳng biết từ lúc nào mà thời gian trôi đi nhanh kinh khủng khiếp, cuộc sống của em sau khi Touman giải tán xoay chuyển quá nhiều điều bất ngờ. Năm 15 tuổi, Mitsuya Takashi đã để lại vô vàn kỉ niệm tuyệt đẹp với những người bạn đó.

Bây giờ Mitsuya không còn là thiếu niên khi xưa nữa, chẳng hay đánh đấm với các băng nhóm bất lương khắp Tokyo, tuy vậy em vẫn thường xuyên giữ thói quen đua xe cùng lũ bạn bè. Mikey và Draken hay Pachin, Kazutora, Baji... những đồng đội một thời của quá khứ lừng lẫy.

Mà còn tên vừa rồi thì sao? Haitani Ran ấy?

Gã ta thì vẫn là gã ta thôi, nắm trùm Roppongi một thời trong hội S62 mà. Lúc ấy ai chả biết đến thanh danh của 'anh em Haitani' nhỉ?

Trong suốt những năm tháng làm bất lương, giao chiến là điều cả Touman hay hoạt động chung nhất, và trận đấu Thiên Trúc vs Touman chính là điểm sáng tiêu biểu mà cho đến bây giờ còn vang danh oanh tạc.

Trong trận đánh đó. Người đã đập Mitsuya vô thẳng bệnh viện lần thứ nhất là Haitani Ran với cục gạch đáng yêu, lần thứ hai là em trai gã. Hễ mà nhắc lại Mitsuya coi như giả điếc, ai mà có dè anh em họ chơi dơ dáy như vậy đâu chứ. Kết quả thu lại được là Takashi đi xe lăn 1 tuần liền cùng đồng đội Smiley đồng cảnh ngộ....

Mà hả hôm hay tin Haitani's bị Angry dần ra bã Mitsuya đã ôm miệng cười đến rớt nước mắt, thiệt sự thù này khiến em ghi hận sâu lắm.

Song, sau đó cuộc chiến kết thúc, Touman chiến thắng. Mọi chuyện cũng đâu vào đấy...

... Thì bất ngờ, Mitsuya Takashi có một cái đuôi họ Haitani...! Ờ, chính xác là một cái đuôi luôn.

Chẳng biết nhờ thế lực gì mà Ran lại đeo theo em suốt mấy tháng, rồi còn thả thính cua người ta sứt đầu mẻ trán với mấy thanh niên xung quanh Mitsuya. Gã đã phải đập nhau cả chục trận vì mấy tên đấy ấy.

Vốn tưởng gã chỉ rãnh rỗi đùa giỡn thôi mà nó kéo dài hẳn 2 năm.... ừ, bingo rằng Haitani Ran bám Mitsuya Takashi 2 năm để cua được em người yêu về nhà. Đến cả thằng em quý hóa của gã còn khó hiểu nữa cơ mà.

Tiếp đến tên đấy làm cả tỏ tình... yep, tỏ tình luôn. Gã túm cổ em lôi đi rồi bày đống nến hình trái tim hường phấn bắt em đồng ý, không thì gã sẽ đánh em... vậy đó, nên Mitsuya trong giây phút hoảng loạn và ngây dại đã đồng ý chấp nhận.

Thì ai mà chả có sai lầm tuổi trẻ, nhỉ?

Sau khi chắc rằng mình đã tán đổ ẻm thì chuỗi ngày khoe người yêu của Haitani Ran trên mọi mặt trận bắt đầu, đi đâu là khè đó: 'Tao có em người yêu xinh đẹp vl, giỏi nấu ăn lại còn khéo tay, hôm bữa còn nhéo tai tao muốn chết. Hahaha, ghen tị không hả?' - Trích lời gã trai cả Haitani.

Yêu đương gì với em cũng chỉ miễn cưỡng và ép buộc, Mitsuya ngay từ đầu khó hiểu nhưng vẫn mảy may bước tiếp cùng Ran với danh nghĩa người yêu suốt 1 năm trời... vì em đã nghĩ chuyện này không có gì quan trong.

Cho đến một ngày, Ran mở lời:

'Em không thích tôi à? 3 năm vẫn vậy? Tôi đau lắm đấy. Hay thôi đi, chia tay cho lành. Không ép uổng gì cả' - Thế là kết thúc.

"...."

Nó hơi lãng xẹt nhưng 3 năm của em đã diễn ra như vậy đấy.

Đời này tuy Mitsuya chưa trải được nửa chặn nhưng với em mà nói thì có một mối tình đầu thế cũng tốt đấy chứ, dù bây giờ em và gã đường ai nấy đi cả rồi... hmm, bật bí một xíu rằng em có rung động với gã, nhưng hỡi ơi Mitsuya Takashi không đủ can đảm để níu gã lại, trong vòng 1 năm yêu nhau em có bao giờ thật sự nghiêm túc với chuyện này đâu.

Ngày sang ngày trôi qua.

Mitsuya làm xong cơm hộp cho Runa và Mana, hôm nay hai nhóc được đi picnic cùng với mẹ, sẵn tiện ghé thăm ông bà luôn. Em không thể đi cùng họ được vì em đang trong quá trình chạy deadline mấy bản thiết kế để đủ thời gian nộp cho bên tổ chức cuộc thi. Mitsuya đang vạch ra kế hoạch tự lập vào năm 18 tuổi và định hướng đến nghề nghiệp thiết kế thời trang.

Em đã ngồi ì ngay bàn giữa nhà suốt một buổi trưa trời kể từ khi hai em gái đi chơi mà không hề nhấc bước, tùy vài trường hợp khẩn cấp...! Mặt trời lặn khuất mất rồi mà em vẫn chưa hoàn thành bản thảo, cần vài chi tiết nữa thôi nên Mitsuya cố làm cho xong, tự động viên bản thân vài lời rồi lại gục mặt vào đống giấy.

Đồng hồ chỉ 9:00, ra là em đã mọc rễ tại chỗ gần 10 tiếng đồng hồ rồi. Mitsuya nhìn lại thành quả của mình, em làm xong rồi nên tinh thần sảng khoái hẳn. Bắt đầu dọn dẹp mớ bừa bộn đã bày ra, thu gôm các mảnh giấy vụn quăng vào thùng rác và cả hộp đồ ăn nhanh cứu đói tạm thời vừa xử xong. Cuối cùng nhà em lại sạch bong như mới trong ít phút.

"Phải đi tắm trước đã"

Không cần suy nghĩ, Mitsuya nhanh cầm bộ đồ chạy vào phòng tắm vệ sinh cơ thể. Trời vẫn còn lạnh lắm, tuy vậy em vẫn nhất định rửa sạch mình mẩy thơm tho mới ngủ được, Mitsuya tự hứa sẽ đánh một giấc thật ngon đến sáng vì đã vắt kiệt sức cho ngày hôm nay.

Nhánh tóc tím dài được em buộc gọn ra sau, theo đó là ngâm mình trong bồn nước nóng. Ây da, nếu để mấy 'hảo đồng đội' trông thấy cảnh này chắc Mitsuya Takashi bị bắt cóc đem đến xó xỉn nào đó mất. Tại thế mà có ai dám thính em đâu, nhờ các 'anh em' đuổi đánh đi nên chả có mạng nào dám mò đến.

À thì, kẻ duy nhất cho đến thời điểm hiện tại là Haitani Ran.

Sau khi tắm táp sạch sẽ thoải mái, Mitsuya bước ra với cảm giác hưởng thụ vò tóc ướt. Mẹ lẫn em gái đều qua đêm tại nhà ông bà nên hôm nay chỉ có mình em trong mái ấm nhỏ.

Vờn mãi mà đã gần 10:00, có lẽ Mitsuya nên nhanh đắp chăn đi ngủ để lại sức thôi.

*Cốc cốc cốc*

Vừa định tắt đèn phòng chính thì bên ngoài cửa đã vang dội tiếng gõ liên hồi. Mitsuya ngờ ngợ nhíu mày, là kẻ nào còn đêm hôm mò tới vậy? Hay là trộm? Không đâu nhỉ, trộm gì mà lịch sự thế. Em mang ngàn câu hỏi đến cửa, cầm tay nắm vặn ra.

*Cạch*

"Ah.... mở cửa rồi đấy à"

"???"

Gì đây?

Haitani Ran cười ngây ngốc nhìn chăm chăm em, ánh nhìn 3 đến 7 phần ôn hòa khác bình thường.

"Sao mày lại đến đây? Ưm... uống bia rượu gì à?" Em bịt mũi phe phẩy tay, hơi men từ người gã toát ra nồng quá đi mất.

"Haha... một chút, tao đủ tuổi uống rồi đó Takashi...!"

Thì có ai nói ổng không đủ tuổi đâu, nhưng trời ơi cái Mitsuya không hiểu chính là sự xuất hiện của gã kia kìa.

Còn gọi thẳng tên em nữa chứ.

"Đến đây làm gì?"

Đêm hôm khuya khoắt ôm cái sỉn trong người đến làm phiền thì em sẽ cầm chổi đuổi gã đi ngay và luôn.

"Nhậu không?"

Ran giơ túi bóng ra ngay trước mặt em, bên trong là mấy lon bia còn lạnh.

"Cái gì!?"

Mitsuya Takashi chưa đủ tuổi để uống mấy thứ này, gã muốn đầu độc mầm non trẻ à? Hay dẫn em vào tệ nạn?

Không thèm để em trả lời, Ran tự tiện tháo bỏ giày rồi đi vào trong nhà. Ủa? Nhà ổng ha gì á.

"???" Yep, cả tỉ dấu chấm hỏi mọc ngang mọc dọc mọc ngược mọc xuôi đều hiện lên trong đầu em. Ran hôm nay sỉn quá hóa rồ rồi à?

Mitsuya đóng cửa đi vào, đập vào mắt em chính là cái bàn sạch bong lúc nào lại có đủ thứ lon bia rồi cả mấy món đồ nhắm. Gã rủ thiệt hả???

Dù chẳng hiểu cái chi sất nhưng em vẫn im lặng ngồi bẹp xuống đối diện gã, chắc là tâm trạng không vui vẻ nên mới lớ ngớ xông vào nhà người khác như vậy đây. Mitsuya thương lòng không trách, không thì em đã thẳng chân đá gã từ đời nào rồi chứ chả có chuyện yên bình ngồi vầy đâu ha.

Ran khui một lon rồi nốc nhanh vơi đi phân nửa, trời đất, thế mà trông cái mặt chả có tí cảm xúc gì là cay đắng, y như uống nước lã chứ bia gì. Dễ uống vậy sao?

"Hahaha, mày còn nhớ lúc tao cho mày nếm thử một cốc sake không? Trông mày nhăn nhó lắm" Ran cười khì khà chống cằm, gã không hề nhìn em mà chăm chú vào lon bia đã bật nắp.

"...."

Không nhận thấy lời nào đáp lại mình, Ran cười nhạt rồi ngẩn đầu vươn mắt nhìn em. Hình ảnh Mitsuya Takashi xinh đẹp trong mắt gã vẫn quen thuộc vô bờ, dù cho bây giờ tầm nhìn gã cứ lúc lâu lại mờ đục mọi thứ.

"Trả lời đi chứ. Hôm nay tao cần một người nghe tao luyên thuyên đấy Takashi, và mày là người sẽ phải nghe tao nói suốt đêm. Hahaha"

Ồh? Thật sự là gã không ổn tí nào rồi, Ran có bao giờ cười gượng gạo thế đâu cơ chứ. Mitsuya hít một hơi sâu sau đó thở ra.

"Nhớ. Đắng chát muốn chết, nhưng cũng rất ngon"

Nghe em nói, Ran lại cười phá lên, gã cuối mặt rồi ngước nhìn bóng đèn trên trần nhà.

"Ha... cả cái vụ tao bị hảo anh em dí hội đồng nữa chứ, tao tức vãi. Cua được mày tao chịu khổ lắm đấy Takashi, mấy thằng anh em của mày chơi dơ chết"

Ran nhắc về lúc cả hai còn bên nhau sao? Ừ thì lúc đấy cả bọn làm trò con bò suốt nên em cũng không để ý lắm. Mà gã bị đánh thiệt á?!

"Chuyện này có lẽ tao không biết"

"Vậy sao?! Thế còn việc tao bị Runa đá đít ra khỏi nhà mày nhớ không?"

"Ờ nhớ"

Gì chứ từ cái vụ phang đầu người ta là Haitani Ran đã bị nhỏ em Runa ghim hận thấu xương rồi.

"Đáng ghét, sao ai cũng nói mày quen tao thì uổng một bông hoa chứ, tao tốt thế mà. Đến cả Rindou còn bảo tao tồi mày, nó bảo người như mày thích tao chính là điều hối hận nhất cuộc đời"

"...."

Ran tiếp tục uống thêm một ngụm bia nữa, mà một ngụm của gã chính là nửa lon bia còn lại. Tên này trâu thật sự, hai hơi đã hết cả lon rồi.

"Uống ít thôi"

"Hửm? Lo cho tao sao?"

"Điên"

Thanh âm tiếng cười khanh khách của gã vẫn cứ vang lên tiếp, Mitsuya nhìn gã, nhìn kĩ gượng mặt mà đó giờ em chưa hề chăm chú quan sát.

"Ôi, tao khóc mất, cả Runa hay Mana đều không ưa tao. Mày dạy em cái kiểu gì vậy?!"

"Mày nghĩ tao dạy tụi nhỏ bằng niềm tin à?"

"Hahaha, ừ có khi lại vậy"

Ran với tay khui ngay lon bia mới, mặc cho việc Mitsuya ngăn lại cũng không quan tâm. Gã nốc một hơi, đặt xuống bàn cạch một tiếng liền dùng ánh mắt nong nóng nhìn em.

"Phù. Nhìn kỹ lại thì mày vẫn là tên đẹp nhất tao từng gặp, hèn gì mà có cả khối đứa theo đuổi"

"Hừm?" Chắc đây là lời khen gã dành cho em nhỉ?!

Ran chống cằm cụp mặt xuống, bất giác ngân nga vài câu ca êm dịu. Tiếng gã trầm khàn dật dựa vì say mà lại hát ra được những âm điệu tuyệt vời, thứ gã lẩm nhẩm trong miệng như một bản tình ca vậy.

"Xin đừng hoài nghi tình cảm của tôi, cả tấm chân tình này đều trao tặng em.

Chìm đắm trong tương tư hằng đêm, muốn nói rằng yêu em thật nhiều.

Khiến tôi đê mê thần trí, đầu óc nhung nhớ mãi. Em là đóa hoa xinh đẹp nhất lòng tôi.

Tôi chỉ say mê mình em, mùi thơm ngọt ngào nhất trần đời."

Gã dừng lại, cười phá lên. Mitsuya lắng nghe rõ, lời bài hát đúng y đúc câu từ yêu thương dành để tỏ tình, có chút sến súa nhưng thể hiện đủ cảm xúc loạn nhịp trong tình yêu.

Ran hát thế là ý gì? Hay chỉ đơn giản là pha trò cho không khí thêm sôi động? Hoặc sâu hơn, đó là tất thảy điều gã muốn nói với người gã thương!? Em không ngốc đến độ không nhìn ra, chỉ là hiện tại không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao với em mà nói Ran chính là kẻ tồi, một kẻ tồi như thế lại cho em cảm xúc nhộn nhạo trong trái tim.

Mitsuya Takashi thừa nhận rằng em có thích gã.

Ran tiếp tục nhấp môi, nhanh chóng lon thứ hai cũng rỗng toác không chừa một giọt, gã lại khui kế lon thứ ba. Mitsuya thôi cũng không muốn ngăn gã lại.

"Uống không?"

"Không"

"Một mình tao thì chán lắm"

Rõ ràng gã có ý định dụ dỗ em nhậu nhẹt thật mà, còn làm bộ mặt cún lấp la lấp lánh nữa. Mitsuya miễn cưỡng uống một ngụm nhỏ.

"Phải thế chứ" Ran cười khoái chí.

Uống thì được đó nhưng tiếp thì sỉn bấy nhậy là tiêu mất, Mitsuya bỏ phăng qua một bên sau khi nhấp ngụm nhỏ, vươn lấy cây kem ốc quế Ran mua từ trước.

Vị socola bạc hà, gã vẫn nhớ nhỉ? Vị kem yêu thích của em.

Đêm tối còn ăn thế này không biết ổn không nữa. Mitsuya cảm nhận được vị đăng đắng và thơm mát ngập trong miệng, thêm cả ngọt ngào béo ngậy nữa.

Ran thích thú nghiêng đầu nhìn em, trong mắt chỉ duy nhất một bóng hình.

"Tao yêu mày"

"....!!!!"

Ôi trời....

"Yêu rất nhiều. Yêu chứ không phải thích"

Mọi thứ im lặng đến lạ thường, cả hai đôi mắt đó nhìn nhau. Một bên là sự si mê mọi thứ thuộc về người nọ, còn bên kia là bất ngờ rồi lại lúng túng.

Đột nhiên như vậy, Mitsuya ngây ngơ, má phím đỏ dời mắt sang nơi khác.

Ran hớp tiếp bia, Mitsuya gặm kem, dường như không để việc vừa rồi đặt vào tâm trí. Nhưng có ai biết, họ đang suy nghĩ thế nào. Một kẻ hoảng loạn... rơi vào hàng vạn miên man, kẻ còn lại thì cười khổ trong tâm, nghĩ rằng mình đã thất bại.

"Ừm"

"....!?"

"Tao cũng vậy"

"Sao?"

"Tao cũng... yêu..."

'Tao cũng yêu'? Là thế nào? Ran trước mặt ngây ngốc, bản chất cáo già mọi khi hoàn toàn biến mất vào hư vô. Em nói gì cơ? 'Cũng yêu' á?

Uống tiếp vài giọt bia cuối cùng, rồi không lưu luyến quăng cái lon rỗng lăn lóc xuống bàn. Gã ngẩng mặt nhìn thẳng em, còn Mitsuya thì chỉ cuối mặt ăn hết cây kem ốc quế.

"Tao-... Ưm!!!!"

Mitsuya bàng hoàng cảm nhận thứ đang đặt lên môi mình, nóng áp, cả mùi men tràn vào khắp mũi. Khóe mắt mở to hết cỡ, trông kẻ lấn lướt hôn ngấu nghiến cánh môi mình.

Ran chồm người hôn lấy Mitsuya, một tay kéo cằm em lên cao hướng về gã, tay còn lại quàng ngang vòng eo nhỏ ẩn hiện trong lớp áo thun rộng.

Môi chạm môi, gã kéo dài nó đến khi Mitsuya không thể thở được nữa, em đập vào ngực gã vài ba cái. Haitani Ran đương nhiên chẳng dễ bỏ qua cho mồi ngon đã nằm trong miệng, gã tách đôi hàm em ra, nhanh để Mitsuya lấy dưỡng khí liền nhanh vồ dập tới, đưa lưỡi càn quét tất cả mật ngọt trong khoang miệng nóng ẩm.

Mitsuya Takashi không thể ngờ đến Haitani Ran cơ hội như vậy, huống hồ đây là nụ hôn đầu của em mà gã lại chèn ép mạnh bạo. Mitsuya đẩy Ran ra bằng hết sức lực, cuối cùng gã đành luyến tiếc rời đôi môi ngọt như mật đường của em ra.

Sau khi dứt, Mitsuya thở hổn hển y hệt bị trút hơi thở cuối. Mặt đỏ tía từ mang tai đến ánh mắt, nước mắt sinh lý cũng từ lúc nào ứ đọng ở khóe mi.

Cảnh tượng đẹp như tranh thế này làm Ran có chút hoảng, lật đật rối rít nắm vai em. Gã tưởng em khóc, cơn say điều khiển tâm trí gã mà.

"T-tao xin lỗi, Takashi không sao chứ?! Đừng giận tao"

Không có sao cái rắm!!! Môi em giờ đỏ ửng sưng tấy lên rồi.

"...."

Không đáp lại Ran, Mitsuya quay mặt đi, vì em sợ gã nhìn ra cái bản mặt đỏ gấc của mình. Còn Haitani Ran thì tưởng em giận gã thật, cuống quít lên làm đủ thứ trò.

"X-xin lỗi Takashi, tao không tự tiện thế nữa đâu!!!"

Đúng là đồ trẻ con...

Em phì cười, nhìn gã.

"Mày là tên đáng ghét nhất trên đời này"

"Ơ...!?"

Ran lại ngốc tiếp rồi, gã mê mẩn nụ cười em còn hơn cả say bia rượu. Phút chốc Ran cũng cười phá lên.

"Này Takashi"

Gã nắm lấy bàn tay em.

"Sau này lấy tao nhé?!"

Ran mang vào cho em cái nắp lon bia ngay ngón tay giữa.

"....!"

"Phì... Ran đúng là..."

Từ lúc nào mà tình cảm em dành cho gã đã nhiều thế này rồi?!

______

[23:37 01/02/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro