13. Trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki Tetta 𝚡 Mitsuya Takashi

______

Nơi đây một chút ánh sáng cũng không có khả năng lọt vào, một căn hầm u tối và bẩn thỉu, mùi hương ẩm mốc sẽ dễ làm bất kì ai phát nôn vì nó quá ghê tởm.

Ở gốc khuất tối mù hiện hữu con người nhỏ bé, co quặm cả thân thể. Chiếc sơ mi ố bẩn, làn da trắng chi chít vết hằn thương tích từ lâu ngày đến mới xuất hiện, đầu tóc dài rối bù, che lấp nửa gương mặt xinh đẹp.

Sự yên tĩnh im lặng mà chính căn hầm tối tăm này bao quanh chỉ toàn sự đáng sợ và cô đơn.

Khi trước mắt chẳng có gì ngoài màu đen tối mịt, mọi giác quan của em như ngưng hoạt động vô thời hạn. Không mùi hương, không màu sắc, không nghe bất cứ thứ gì. Có lẽ đây chính là địa ngục.

2 ngày, em đã bị giam lỏng nơi này ngần ấy thời gian, như thể nó đã bị kéo dài qua hàng ngàn thập kỉ.

Đồng tử đục ngầu từ từ khẽ động, bỗng nhiên một luồng ánh sáng mở toang, mọi thứ mơ hồ mờ mịt. Em nhắm nghiền lại, nó khiến mắt em đau nhức vô cùng, đã lâu rồi chưa có thứ ánh sáng ấy lọt vào mắt em.

Cả căn hầm sáng rực từng ngóc ngách.

Gã đàn ông lịch lãm vơi bộ ghi lê chững chạc, chầm chậm đến nơi gốc hầm. Nơi mà có một con vật nhỏ đang co ro khúm núm, trông thật đáng thương làm sao.

"Takashi à, tôi tới rồi đây"

Thứ âm thanh duy nhất mấy ngày nay em nghe thấy chính là giọng của gã, nó văng vẳng trong nơi rộng rãi ấy, chen vào tai em. Nó dường như nhẹ nhàng vô đối nhưng lại khiến em rùng mình, sợ hãi tránh xa gã hơn.

"Chà... Anh sao vậy? Tôi đến đưa anh rời khỏi nơi này đây"

Đôi tay thô sờn vuốt ve mái tóc nhạt màu, giọng điệu lại có vẻ rất cưng chiều ám muội.

Em không đáp, lại càng thêm sợ cái cách ăn nói ấy.

Kisaki gã thay đổi sắc mặt, nụ cười trên môi tắt. Bàn tay từ từ nâng cằm em.

Đôi mắt gã không gợn sóng đập thẳng vào Mitsuya. Lại nữa rồi, gã lại muốn làm gì đây, gã lại muốn giáng từng bạt tay mạnh bạo lên mặt em sao?

"Trông như con mèo hoang vậy, dơ bẩn thật"

Gã chẳng rũ tình thương xót dáng vẻ ấy, buông lời mập mờ. Nhưng rồi gã ta lại tiến gần em hơn, một hàng động nhanh chóng bế người nhỏ nhắn vào lòng.

Muốn dằn co chóng đối lắm nhưng Mitsuya chẳng còn lấy một chút sức lực, hơi thở nhè nhẹ nóng hổi trong lòng gã, mái tóc ướt át bếch vào khuôn mặt nhỏ.

Kisaki di chuyển, từng bước nhẹ nhàng để người trong lòng không khó chịu. Mitsuya bề ngoài như một con búp bê vô tri vô giác, nhưng rồi em cũng có trái tim, cũng có cảm xúc của riêng mình. Đôi tay em kiềm chặt vạt áo gã.

"T-tôi..."

Dường như chiếc mèo nhỏ của gã muốn nói gì, gã nhìn xuống người mình đang bế.

"Anh biết sai rồi? Muốn xin lỗi sao?"

Sai? Em căn bản làm gì sai mà phải xin lỗi gã chứ?

Mitsuya muốn nói lại thôi, lời đã đến tới miệng nhưng chẳng thể nào thốt ra nổi.

Gã bế thân người nhẹ tênh của em ra khỏi căn hầm dơ dáy đó. Khi thế giới xung quanh mở ra ngôi nhà rộng thoáng đãng, có thể nói đúng hơn chính là một căn biệt thự. Gã bế em đi đến cái phòng khác, nó rất lớn, và đúng rồi đây chính là phòng của em và gã.

"Tôi nghĩ anh cần loại bỏ mọi tạp nham dơ bẩn trên người trước"

Kisaki đạp cửa đi vào phòng tắm, thả người em xuống bồn tắm ngập nước ấm. Khi xúc tác ấy chạm vào da thịt em, mấy vết thương còn đang rỉ máu càng thêm đau điếng.

"Tôi đã bỏ thêm nước hoa hồng cho anh đấy Takashi"

Mặc kệ cho cái vết thương đau rát đang bị ngâm trong nước của em, gã tiếp đến gỡ từng cúc áo sơ mi, quăng nó sang một bên.

Dàn da trắng sáng, nhưng những vết thương khiến nó xấu đi rất nhiều, thân người gầy guộc, như thể em chẳng có miếng thịt nào vậy, em chỉ sống bằng cách da bọc xương.

Mitsuya ứa nước mắt, dù cho quá quen với việc này nhưng nó vẫn rất kinh khủng, nó đau lắm, đau như thể muốn chết nhanh đi cho thanh thản.

Gã gạt giọt nước mắt em qua một bên, nụ cười hài lòng nhìn em mà vui sướng.

"Nước mắt anh đẹp lắm, nó lại càng khiến tôi thích thú hơn"

Liếc mắt nhìn em, gã thấy đôi môi nhợt nhạt ấy mím chặt, biểu hiện để ngoài tai những lời mình nói.

"Tôi cho anh biết một tin, bạn chí cốt của anh sắp tổ chức đám cưới rồi. Là em gái của Mikey và Draken đấy"

Một chút lay động... Thế thì thật tốt, họ chắc đang hạnh phúc lắm.

"Buồn nhỉ Takashi? Trong khi họ vui vẻ mừng tiệc cưới thì chẳng ai nhớ đến anh cả. Mikey, Takemichi, Chifuyu, Kazutora hay người anh yêu đơn phương... Draken cũng ngoảnh mặt làm ngơ về sự mất tích của anh"

Gã ghé sát tai em, thì thầm những câu nói đâm sâu vào trái tim yếu đuối đã bị héo tàn từ lâu.

"Vậy thì... Có ai tìm anh không nhỉ? Có lẽ không đâu... 2 năm nay tôi chẳng thấy ai rộ tin tìm kiếm anh cả... Đáng thương thật, chẳng ai nhớ đến anh hết!"

"..."

Thật sao? Chẳng ai nhớ đến em cả, 2 năm bị giam lỏng tại chỗ này... mấy ai biết sự mất tích của em? Hakkai... cậu ta có tìm em mà đúng chứ? Hay là... hay là Mikey... họ chí ít cũng phải tìm em... dù chỉ một lần?!

"Ồ thật may thay... Hai tên nhà Shiba có tìm anh đấy! Shiba Hakkai và... Shiba Taiju, vui lắm đúng chứ?"

Đương nhiên rất vui, thì ra cũng có người nhớ đến em.

"Nhưng mà mọi thứ chẳng có tiến triển gì cả, anh vẫn ở bên tôi đấy thôi Takashi! Chẳng ai tìm ra anh đâu, anh là của tôi mà"

Sau đó là tiếng cười sảng khoái của gã, nó cùng cực khiến Mitsuya đau khổ chết lặng trong tâm.

Kisaki tẩy sạch toàn bộ vết nhơ trên người em, hương hoa hồng thoang thoảng còn động lại trên da thịt trắng sáng. Gã mặc cho em duy nhất cái áo sơ mi rộng thùng thình, rồi lại bế em ra ngoài.

Đặt người nhỏ lên chiếc giường rộng, Mitsuya mệt mỏi ngã người về sau nhắm mắt đánh một giấc.

"Ngủ ngon Takashi, mơ về tôi nhé!"

Rõ ràng đó là yêu cầu bức ép chứ không phải là một câu hỏi. Gã nhẹ xoa đầu Mitsuya, em không quan tâm, bỏ mặc gã tùy ý.

Chẳng mấy chóc em đã chìm sâu vào giấc ngủ, khoảnh khắc ấy thật bình yên làm sao, là vì được đắp trọn chiếc chăn ấm.

Mitsuya thấy... thấy mọi người đang ở trước mắt, mọi người đang mỉm cười và vẫy tay chào em, và em còn thấy họ dang rộng cánh tay của mình chờ đợi em. Mitsuya chẳng chần chừ, lao đến những vòng tay ấm áp ấy, nước mắt hạnh phúc rơi đến không thể dừng.

"Mọi người... mọi người"

Em chỉ biết gào khóc vì quá đỗi sung sướng.

Khi một lần nửa tỉnh giấc sau cơn mê man ngắn hạn, nửa đêm thanh vắng. Khóe mắt ẩm ướt còn sót lại thứ nước mặn chát, nó còn ướt ra cả gối.

"Khóc sao? Chưa bao giờ thấy anh khóc cả, vì ai vậy?"

Tiếng nói bắt nguồn từ sau lưng, giờ đây em mới để ý rằng gã đang ôm chặt em bằng vòng tay gã... thế mà làm em cứ tưởng...

"Mơ về mọi người"

"Ồ... Là gì vậy? Tôi muốn nghe nó"

"Mọi người ôm tôi. Có Mikey, Draken, Takemichi, Hakkai, Taiju, Kazutora, Chifuyu,... Và rất nhiều người nữa... Còn có Baji!"

"Hạnh phúc nhỉ? Không có tôi sao? Đau lòng thật đấy!"

"Tôi ghét cậu"

"..."

Khoảng không im lặng, gã sẽ tức giận sao? Không, gã biết chứ, gã biết em căm ghét mình đến mức nào.

"Nhưng tôi lại yêu anh"

Kisaki hôn nhẹ lên tóc em.

"Yêu anh rất nhiều"

Một tên hề với thứ tình yêu điên loạn. Có yêu đến đâu vẫn không nương tay hành hạ em dưới những đòn roi đau đớn? Yêu nhưng chẳng thể kiềm chế được cơn thú tính điên dại.

"Và anh là của tôi"

Mitsuya là của Kisaki, sự thật phũ phàng rằng sẽ chẳng có câu chuyện cổ tích nào như thể anh hùng lao thân đến giải cứu mỹ nhân cả. Mà hãy để mỹ nhân chịu đựng cái gọi là số phận bên kẻ phản diện độc tài.

"Đúng chứ? Anh là của tôi mà Takashi!"

Là của gã... mãi mãi là của gã, một con mèo nhỏ đáng thương của tên hề điên loạn.

Kisaki yêu Mitsuya, dù cho dùng biện pháp gì, em cũng phải thuộc về mình gã.

Chỉ của riêng gã.

______

[22:42 25/9/2021]

Đã chỉnh sửa [17:56 03/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro