12. Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiba Taiju 𝚡 Mitsuya Takashi

______

Ánh nến phản chiếu chập chững, âm thanh lạch cạch dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang dội giữa bốn bức tường đóng kín.

Hương hoa nhẹ, ánh sáng nhấp nháy theo khe gió, khoảng không tĩnh mịch yên lặng.

Đồng tử em trong trẻo khẽ động, hàng mi dài đóng mở liên tục, động tác tay không nhanh không chậm lịch thiệp dùng khăn lau miệng sau bữa ăn.

"Cảm ơn vì đã mời, Taiju"

Tôi nghe thấy tiếng nói bắt nguồn từ cổ họng khàn đặt của em, nhẹ nhàng và khô khan.

Tôi không đáp lời, liếc nhìn vào thiếu niên xinh đẹp trong tầm mắt.

Tích tắc kim giây từng chút chuyển động. Khi ánh trăng đã lan tỏa cả căn phòng qua khung cửa kính, tôi và em vẫn im lặng.

"Mitsuya"

Tôi cất giọng mình lên, có lẽ nó khá nhỏ đủ để em nghe thấy.

"...?"

"Không... No chưa? Cùng đi dạo đi"

"Ừm"

Câu trả lời nhạt nhẽo, em và tôi rời bàn ăn. Cùng nhau tản bộ dưới đêm trăng sáng, cái lạnh rét da cũng chẳng khiến ai mảy may để ý.

Đèn đường sáng rực, những dãy nhà truyền thống tắt hết đèn đóm, vừa yên bình vừa thanh tĩnh.

"Runa và Mana dạo này ổn chứ?"

Tôi phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi, vẫn từng bước đều đều đi cạnh bên em.

"Rất tốt"

Em đáp lời chậm rãi.

Lại lần nữa sự im ắng ấy trở lại, em và tôi hình như chẳng biết bồi gì thêm nữa.

"Mitsuya...!? Còn mày?"

Tôi ngập ngừng, một chút dè chừng cẩn thận những lời muốn nói. Tôi không quan tâm em có trả lời câu hỏi vừa rồi hay không, chỉ cần em phản ứng một chút thôi... Chỉ một chút thôi...

Em bỗng dừng lại, dáng người thấp bé so với tôi phản chiếu xuống nền đường.

"Thế nào là ổn? Taiju mày nói thử xem"

Dáng vẻ em gầy gò, bả vai em nhỏ bé... Kẻ cố chấp năm nào chẳng còn nữa, chẳng còn giống với Mitsuya Takashi của quá khứ.

Tôi không trả lời, vừa mừng vì em không lơ tôi, vừa cứng miệng chẳng biết nên nói thế nào.

"Mitsuya... Tao ôm mày được chứ?"

Chúng tôi bước tiếp trên đoạn đường vắng, và tôi vô tình nói ra thứ mong muốn nhất ở khoảnh khắc này.

Em ngước lên nhìn tôi, sự trống rỗng và vô cảm gộp chung thành một biểu cảm.

Em gật đầu.

Tôi vui lắm, lúc em gật đầu đã khiến tôi lâng lâng cảm xúc sung sướng. Tôi đặt trọn em vào lòng, em ốm đi thật nhiều, dáng người thật mỏng manh, cảm nhận em trong lòng mà trái tim tôi đau thắt.

Mùi bạc hà nhè nhẹ em lưu lại trên người tôi, mái tóc màu cà không gọn gàng bao trọn gương mặt em, lả lướt theo cơn gió đêm rét giá.

Tôi ôm em một hồi, như thể khoảnh khắc ấy đã bị thần thời gian ngưng động vậy.

"Mitsuya... Sao mày không buông bỏ đi"

Tôi lấy hết dũng khí, hít một hơi dài rồi mới dám nói ra câu đấy, tôi sợ lắm... Sợ rằng em lại lơ nó đi như mọi khi.

"Mày biết đấy, tao đã hứa sẽ đặt số mệnh mình cho Mikey, đến phút cuối mà rút lời thì thật mất mặt"

May thật đấy khi em trả lời tôi rồi, nhưng câu trả lời lại càng khiến tôi đau lòng... Nhưng mà 'phút cuối' gì cơ?

Ngực trái tôi bỗng dưng lại có cảm giác mất mát... Gì ấy nhỉ?

"Ích kỷ một lần không được sao?"

Trong vô thức, tôi bộc bạch nói ra thứ không nên nói với em nhất.

"Không được, Touman là tất cả của tao"

Giọng em nhỏ xíu, rồi dần cuối câu thì tắt luôn tiếng. Cái áo cổ lọ tôi đang mặc hình như vừa bị thứ gì đó xâm nhập, dòng nước ấm nóng thấm qua da thịt, tôi cảm nhận được chúng.

À, thì ra em đang khóc, đang chầm chậm rơi từng hàng nước dài trên mặt, tiếc rằng tôi chẳng thấy được nó vì tôi đang ôm em...

"Taiju... Nó đau thật đấy! Mọi người bỏ tao đi hết rồi"

Thôi nào bé cưng...! Em nói những lời đấy cũng khiến tôi đau lắm! Tôi hiểu những gì em đang chịu đựng mà vị sứ thần xinh đẹp.

"Còn có Runa và Mana mà Mitsuya... Cả tao nữa"

Dù cho Hakkai hay Draken đã sớm rời bỏ em trước thì vẫn còn có tôi mà, tôi sẵn sàng túc trực cạnh bên em.

Và sau khi nói xong, tôi chẳng nghe em đáp lại gì cả, chỉ cảm nhận được mảnh áo trước ngực đã ướt rượt rồi, còn có vòng tay em đang siết chặt lấy tôi. Em đang kiềm nén cảm xúc của mình sao?

Xin em... Hãy khóc thật lớn đi Mitsuya... Hãy rửa sạch tâm hồn rỗng tuếch đang dần bị ăn mòn bởi thứ cảm xúc mệt mỏi ấy đi...!

Dù vậy nhưng tôi chẳng dám nói thẳng điều đó với em... Chỉ biết đứng im cho em hưởng thụ cái hơi ấm tôi có thôi.

Tôi gửi gắm trái tim mình cho em, em biết chứ?

Tôi muốn nói với em rằng 'ánh trăng đêm nay trông thật đẹp'...

Tôi bất giác cười, ngồi trên ghế sofa và nhớ lại ba ngày trước khi gặp em. Lúc đó tôi và em ngồi cũng một bàn ăn tối dưới ánh nến lấp lóe, cùng nhau tản bộ sau bữa ăn... Và em đồng ý khi tôi ngỏ lời muốn ôm.

Em nhỏ nhắn vô cùng, làm tôi đặt trọn em trong vòng tay, hơi ấm cùng như hòa làm một.

Lúc ấy mọi thứ từ em khiến tôi điên đảo. Tôi cầm quyển album lật từng trang, những tấm ảnh chứa đựng vô vàn kỉ niệm không chỉ riêng em và tôi. Mà cả Hakkai, Yuzuha, Runa và Mana. Nụ cười em tươi sáng không một chút mệt mỏi nào, tôi yêu nó, yêu mọi thứ thuộc về em.

12 năm trời làm tri kỷ, em cho tôi thật nhiều sự hiểu biết mới mẻ, còn tôi chỉ biết đứng phía sau nhìn ngắm em.

Tôi chuyên tâm nhìn vào những tấm ảnh bị ố vàng, tuy vậy tôi đã cố gắng hết sức giữ gìn chúng...

Và rồi một cuộc điện thoại gọi đến, cái tên được hiển thị khiến tôi nhanh chóng bắt máy. Nụ cười tôi bỗng nhiên đông cứng, quyển album tôi kĩ càng nâng niu lại vô lực rơi xuống đất lạnh.

Mọi thế giới quang xung quanh tôi như sụp đổ ngay trước mặt, tiếng khóc thút thít dằng xé từ điện thoại làm tôi đứng hình.

[Anh em... không còn nữa... anh em, anh ấy...]

Tiếng la thống khổ của Runa càng khiến tôi thêm mơ hồ, tôi chẳng thể đáp lại gì từ cuộc gọi thoại ấy.

Tôi lững thững, đầu óc xoay vòng lật đật lấy cái chìa khóa xe rồi vặn hết tốc lực đến nhà Mitsuya. Tôi chỉ ước rằng mọi thứ bây giờ chỉ là một cơn ác mộng, khi tôi mở mắt sẽ nhìn thấy em mỉm cười và ôm lấy tôi.

Khuôn viên nhà ngập trong sự lạnh lẽo, rất nhiều những chiếc xe khác đang đậu trước nhà em. Tôi không quan tâm, chẳng buồn rút lấy chìa khóa chạy một mạch vào phòng chính.... Và tôi thấy...

Tôi thấy em, tôi thấy em một gương mặt nhợt nhạt, em vẫn vô cảm nhưng rồi... Em nằm yên bất động, mái tóc em yêu quý đã không còn, em cắt ngắn nó đi và nhuộm một màu đen vốn chẳng phải màu tự nhiên của nó.

Tôi... Bước chân đến chỗ em, tôi mặc kệ có biết bao ánh nhìn thương tâm đặt lên tôi. Tôi đến ngay cạnh Mana.

"Mana, Mitsuya..."

Tôi nhìn em lạnh ngắt, khuôn mặt tê cứng và trắng bệch.

"Là Takashi, em cũng là Mitsuya!"

Mana coi bộ cứng rắn lắm, em ấy không rơi một giọt nước mắt nào cả.

Takashi? Tên của em... Đúng rồi... Đến tận bây giờ tôi vẫn không đủ can đảm để tự mình thốt ra tên em.

"Ta...kashi..."

Khoảnh khắc đó tôi như gục ngã. Tôi đã gọi được tên em, nhưng tôi mãi mãi không nghe em đáp lại được nữa.

"..."

Mana đến gần tôi hơn, em ấy đặt tay lên vai tôi.

"Taiju-san... Cảm ơn anh"

Và em ấy cười, nụ cười y như em.

Tại sao lại cảm ơn tôi nhỉ? Tôi đã làm gì cho em ấy đâu? Tôi còn chẳng thể bảo vệ mạng sống cho người tôi thương nữa...

Trống rỗng, mơ hồ,... Tôi hiểu cảm giác em phải chịu đựng qua rồi, nó thật đau đớn...!

Tôi khoác lên bộ tang phục. Ngày 10 tháng 1 năm 2018, ngày xuân vừa qua, tôi đã chẳng thể nào vui nổi.

Tôi chậm rãi đứng ở gốc phòng, cách xa nơi đặt quan tài của em. Em nằm trên ngàn bông hoa, và em cũng đẹp như nó vậy.

Tôi và em nơi đây, nhưng chỉ có mình tôi nhìn ngắm em.

Nếu được quay ngược thời gian, tôi muốn nói ra tâm tư của mình cho em nghe, tôi sẽ nói hết mọi thầm kín tôi che giấu lâu nay. Nhưng cuộc đời này chỉ có 'nếu' chứ không có 'được'.

Giá như mọi thứ trở lại ở phút ban đầu... Chỉ một chút thôi... Tôi sẽ dũng cảm bày tỏ mọi thứ.

Em nhắm mắt và đánh giấc ngủ dài vô tận, vô tình như cố ý cướp luôn trái tim tôi.

Tôi là kẻ ngu muội, sống một cuộc đời không có trái tim.

Tôi yêu em!

______

[00:22 15/9/2021]

Đã chỉnh sửa [15:53 03/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro