15. Ánh nắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurokawa Izana 𝚡 Mitsuya Takashi

______

Những ngày hè của tháng 6 luôn diễn ra những cơn mưa bất chợt, dù thỉnh thoảng bầu trời sẽ dừng trút nước và xen kẽ vào cái nóng oi bức nhưng ngắt đoạn một quãng thì trên cao lại rợp đen bóng mây. Mưa nhiều lại dai dẳng, báo hại không ai ra đường chăm nom cho mớ rẫy cạnh chân núi, mẩu đất trồng lúa mới nhú mạ non cùng với đám gia cầm phía sau nhà được.

Và nó là cực hình dành cho những đứa nhỏ luôn thoi thúc tìm kiếm hương vị của ngày nắng.

"Chin! Ngủ đi con khuya lắm rồi."

Giữa tiếng lộp bộp ồn ào mà từng giọt nước xả xuống mái ngói bên gia đình Nakamura, thằng nhóc con có địa vị thấp nhất trong nhà vẫn có thể nghe rõ mồn một âm thanh của mẹ từ dưới phòng vọng thẳng lên.

Nó ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường vờ không nghe mẹ nói, nhưng đôi mắt hướng về cửa sổ rọi cảnh mưa hối hả bên ngoài khiến nó đành lòng ngậm ngùi bặm miệng, tay thò đi tắt lấy công tắc đèn.

Căn phòng nhỏ chìm giữa sắc đen như vô tận.

"Xin ông trời! Ngày mai hãy có nắng, con ở trong nhà sắp hết lớn nổi luôn rồi ạ!"

Nó chắp tay xong, buồn ngủ gật gù đến mấy nhưng vẫn cố làm xong con búp bê cầu nắng, nên vừa ngã giường liền thiêm thiếp ngay đi. Hi vọng là điều ước của cậu nhóc sẽ thành.

Hôm ấy ai cũng có giấc ngủ ngon giữa cơn mưa vội vàng kéo xuống.

7:19 sáng.

Qua mấy giờ sau bao lần con gà trống đánh thức cậu chủ Nakamura của nó dậy thì Chin bắt đầu lờ mờ mở mắt, thứ đầu tiên thằng nhỏ thấy chính là tia nắng xuyên qua cửa kính thật trong. Ngay lập tức nó thoát liền khỏi cơn ngái ngủ, chạy ùa xuống nhà. Vừa tới đã gặp lão ba nó nhâm nhi tách cà phê buổi sớm, còn mẹ thì loay hoay cạnh dàn bếp như thường lệ.

"Ba, mẹ! Hôm nay có nắng rồi kìa!"

Cả gia đình nông dân nhìn nhau rồi cười vang cả lên. Mẹ của Chin vừa nói vừa bưng bữa sáng ra cho nó.

"Con được giải phong ấn rồi?!"

"Đúng ạ mẹ, haha."

Mẹ Nakamura là một phụ nữ đẹp, nghe nói lúc trước ba của nó phải tranh sứt đầu mẻ trán mới cưới được mẹ thằng nhóc về, bởi vậy khi cười, bà Nakamura càng không thể vơi đi vẻ xuân xanh thời còn trẻ.

"Đánh răng rồi mau ăn sáng nào Chin. Sau đó đem cái này chào hỏi hàng xóm mới, xong việc con muốn đi chơi ở đâu thì cứ đi." Mẹ Nakamura đồng thời để một rổ bánh gạo đầy ắp xuống bàn.

"Con biết rồi ạ. Mà hàng xóm mới ba mẹ nói mấy ngày trước ấy hả? Cái người giàu thiệt giàu ấy!"

"Thằng nhóc này." Chin bỗng bị mẹ cốc vào đầu - "Đúng là người đó, mấy hôm nay mưa quá không chào hỏi người ta đàng hoàng được. Mà chưa gì mới đến họ đã tặng quá trời quà cho mình rồi."

"Mẹ cứ để con! Để con rủ thêm Jiro với Youka đi cùng luôn."

Nói rồi nó đánh răng thay đồ, chải chải lại mái tóc ngắn ngủn có vài cọng. Lúc nó vừa buông đũa muỗng xuống xong thì hay ho anh em của nó đã đợi sẵn trước nhà réo tên nó ầm trời.

"Con đi đây ba mẹ." Chin cầm rổ bánh gạo mẹ làm, thoăn thoắt cái chân chạy ra khỏi nhà.

"Anh và em cũng đâu có máu hiếu động sao lại đẻ ra thằng con bay nhảy như vậy hả em?" Ba Nakamura hỏi.

"Em lại thấy nó rất giống anh hồi còn nhỏ đấy chứ." Mẹ Nakamura trả lời.

Trời sau cơn mưa thì đất đường ẩm thấp lại khó đi, nhưng không khí đem lại thì mát mẻ khỏi phải bàn.

"Điểm danh. Jiro!"

"Có!"

"Youka!"

"Có tui!"

"Chin! Cũng là quan đây."

Nó chống hông nhìn hai đứa chí cốt tâm giao của đời. Thằng Jiro là con nhà bác Satou giàu nứt khố đổ vách, còn con nhỏ Youka thì gia đình Suzuki truyền thống giáo viên giỏi nhất cái vùng này, nhưng mà chỉ có mỗi nó trong nhà là học dốt nhất.

"Yosh! Chúng ta quậy thôi."

"Chờ chút Youka, tao còn phải làm việc cho mẹ."

Thật ra cầm đầu đám giặc con này là nhỏ Youka chứ không phải thằng Chin.

"Hả? Làm gì vậy? Tụi tao giúp cho."

"Thấy cái nhà bự tổ chảng cuối đường bọc quanh là cái hàng rào tre kia không?"

"À thấy, nhà đó mới xây mấy năm nay à mà tao chưa có thấy người vào ở."

"Mấy hôm nay có rồi. Mẹ kêu tao đem bánh gạo qua cho chủ nhà."

"Eh? Có người dọn vào lúc nào ấy nhể?"

"Ừa, từ bữa có nắng cuối cùng, đi thôi."

Ba đứa nhỏ đi khơi khơi giữa trời nắng, mà cái nắng này lại ấm da ấm thịt. Dù không biết tụi nó hiểu nhân sinh gì hay chưa mà lại bàn rất xôm đủ thứ chuyện trên đời dưới đất rôm rôm rả rả, thế là nhanh hơn một chút mấy đứa nhỏ tầm 10 tuổi đã đứng trước căn nhà to nhất tính cả khu núi này.

Chin nhấn chuông cửa. Trong lúc chờ, tụi nó lại nói chuyện rất nhiều, như là mấy ngày mưa qua khiến chúng im lặng quá lâu mà bây giờ muốn giải thoát khỏi bí bách vậy.

'Cạch'

Rồi tiếng chốt khóa được mở thì vẫn không bịt được những cái miệng lắm lời kia. Tụi nó chỉ im lặng cho đến khi thấy được người đứng sau cánh cửa.

Khi lối vào hoàn toàn toang ra thì hình ảnh trong mắt đám nhỏ trở nên xa tầm không rõ ràng. Bánh gạo trên tay Chin cũng xém bị nó đánh rơi đi.

"Mấy đứa có việc gì sao?"

Giọng nói kia cắt nhẹ qua tai, dường như là cánh hoa lả lướt trên ngọn gió mát. Ánh sáng rọi vào càng tô rõ họa nhan của người con trai ở trước mặt tụi trẻ.

Ba đứa nhìn người lạ đến ngớ ngây quên luôn mình. May thay Chin là đứa lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Hai má của nó có mấy vệt hồng, hắng giọng như người lớn bắt đầu lí nhí chẳng dám nhìn thẳng đối phương.

"Em là Nakamura Chin ở đầu sườn núi, b-ba mẹ kêu em đưa cho chủ nhà ít bánh gạo. A-anh là chủ nhà ạ?"

Lúc Chin đáp lại người đó thì hai đứa Jiro và Youka cũng không còn ngơ ngẩn nữa, thay vào đó là ánh mắt sáng rực nhìn anh chàng vừa mở cửa. Vì tụi nó chưa bao giờ gặp được một người xinh đẹp hơn thế.

Cậu chàng cong môi cười nhẹ, làm cả ba đứa nhìn mãi mê không thôi.

"Cảm ơn em nhé, anh là Mitsuya Takashi. Nhưng anh không phải là chủ nhà, vậy có được nhận thay gia chủ không nhỉ?"

Có câu hỏi, mấy đứa nó nhìn nhau rồi gật đầu, mà lúc này là thằng bé có ngoại hình to to mập mập trả lời:

"Anh xinh đẹp như vậy chắc chắn có thể nhận rồi. Vậy anh là bạn của chủ nhà ạ?"

Jiro coi bộ hay suy luận có lí.

"Sao lại nói vậy? Có khi anh ấy là con của chủ nhà."

Nhưng Youka lại càng có lí hơn.

Nhìn tụi nhỏ đoán thân phận của mình người đứng tựa cửa xem lại càng thấy thú vị. Em vừa chuẩn bị nhận quà làm quen của hàng xóm Nakamura thì đột nhiên đôi vai choàng tới một hơi ấm, nó không nặng mà ngược lại rất chặt và cảm giác an toàn phủ lấy.

Chin tạm thời không tham gia đề tài người ấy là gì của chủ nhà, cho đến khi rổ bánh trên tay nó bỗng mất tiêu thì nó mới chợt giật mình. Kéo hai đứa nọ cũng ngậm tiếng lại.

"Anh xinh đẹp này không phải con của chủ nhà, mà là vợ của chủ nhà. Đám oắt con."

Hắn cầm đồ đựng bánh, trên cao nửa mắt xem tụi nó.

"..."

Nghe như có sấm chớp giữa trời nắng chang chang.

Tiếng tranh cãi lặng thinh, ba cặp mắt cùng nhìn vào gã đàn ông đang khoác vai nhân vật chính trong câu chuyện mà tụi nó đang biện luận. 1 giọt, 2 giọt rồi ào ào mồ hôi đổ ngập trán chúng. Chỉ là lúc này thiếu một tiếng hét toáng lên nữa mà thôi.

"Mẹ ơi đáng sợ quá!"

Thiếu gì thì có ngay, Jiro tái mặt mày chạy ra khỏi khuôn viên nhà người ta làm hai đứa còn lại cũng phải hớt hãi dọt theo. Chỉ chừa lại những kẻ người lớn bị bắt phơi nắng trước cửa nhà.

"Nhưng mà con nhóc lúc nãy nói cũng đúng, em có thể gọi anh là daddy, Takashi ạ."

Sự xuất hiện làm điếng lũ con nít đã khiến cho người đẹp dưới cánh tay của hắn phải bất lực đứng im. Em cười trừ coi như giả điếc với lão sói mặt dày bên tai này.

"Buông em ra đi mỏi vai quá, Izana!"

Khác với bộ mặt than vừa nãy, lúc này hắn ta cứ cười mãi không ngớt mà từ từ nới tay bỏ người yêu ra.

Cánh tay đầy gân guốc của hắn chộp lấy nắm cửa chốt lại. Thừa cơ hội tâm can nhỏ sơ hở đầy mình mà ép em vào tường, làm cho tấm lưng kia hoàn toàn dán dính ra sau, có lẽ sẽ khá đau vì hành động đột ngột của hắn nhưng Izana đã dùng một tay cầm lấy eo em lại.

"Em đói không?"

Mitsuya cá rằng lời này không mang hàm ý tốt đẹp gì cả. Đặc biệt càng nguy hiểm hơn hết khi đối phương là Kurokawa Izana. Đôi mắt trong màu tím của em khẽ đảo, cắn cắn môi suy nghĩ nên trả lời thế nào cho hắn.

"Anh đói hửm? Em đi làm bữa sáng cho chúng ta nha."

Lần đầu tiên, quyết tâm thoát khỏi vòng vây Izana thất bại.

Izana dùng một chân chặn lối trốn duy nhất lại, còn tay đang ghì eo em thì dời xuống đè lấy đùi trái của Mitsuya lúc em muốn dở lên cho hắn một cú trời giáng.

"Phải, anh hơi đói nên muốn khai vị."

Miệng hắn thì nói nhưng mắt lại đang nhìn chằm chằm vào cánh môi em. Chỗ đó bị Takashi cắn đến tấy đỏ rồi.

Lần hai, quyết tâm thoát Izana lại thất bại.

Mitsuya mím môi, cố hết sức xông ra thì như bị đóng đinh vào tường. Mà Izana lại là kẻ có 1 rồi thì lại muốn đến 100, căn bản không biết em phải sống sao cho hợp ý hắn bây giờ.

Vừa lúc mùi gỗ trầm càng ngày càng gần đến đầu mũi em thì Mitsuya vừa kịp chớp lấy vật cứu nguy.

Mà Izana đang tiến lại thì cảm nhận một thứ không đúng lắm chạm môi mình, đôi mắt màu tử đằng mở ra thì chỉ thấy ánh nhìn tròn xoe của em nhỏ đặt trên người hắn.

"Vậy anh khai vị đỡ bánh gạo đi."

Một chiếc bánh nhưng cả hai người đều hưởng chung vị. Mitsuya cắn nhẹ loại senbei có phủ ngoài lớp mật ong ngọt ngào, sau đó nhường cả cho hắn ta. Izana chưa lường được kết quả này nên bỗng chốc đứng yên. Con mèo nhỏ trong ngực hắn ta vậy mà đã hóa dạng lỏng thoát khỏi Izana một cách rất chuyên nghiệp.

"Bánh nhà Nakamura làm rất ngon, nhỉ Izana?!"

Mạnh miệng trêu hắn vậy thôi chứ Mitsuya đã chuồn nhanh vào phòng bếp rồi.

Izana nhìn lại mẩu bánh, chặc lưỡi rồi cũng phải miễn cưỡng mỉm cười lẻo đẻo theo em.

...

9:05 sáng.

'Ting toong'

"Anh xinh đẹp, chú đáng sợ! Em là Chin đây, tụi em có chuyện cần bàn gấp ạ!"

Izana bỏ vào miệng muỗng súp cuối cùng do tự tay Takashi làm thì mới nhướng mày với đám giặc con đang đập cửa đùng đùng bên ngoài. Không biết ba đứa của nợ này lại tính bày trò gì nữa đây.

__________

[1:31 12/06/2023]

Chúc mừng sinh nhật Takashi, Mitsuya Takashi🥺🥺💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro