3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại đánh đến mức này chứ?

Seokjin giận dỗi chấm thật mạnh vào vết thương bên khóe miệng của Yoongi, không để ý đến lớp trưởng đằng sau nhìn mình chằm chằm

- A, nhẹ thôi, anh trút giận hộ Jinie mà

- Em đâu có giận

- Thằng nhãi con làm em khóc sưng mắt

- Anh còn so đo hả, anh bao nhiêu tuổi rồi?

Nó ủy khuất đánh một cái vào vai Yoongi, miệng không ngừng trách móc

Min Yoongi là anh trai cùng mẹ khác cha của Kim SeokJin, từ ngày bé sóc ra đời, họ Min cực kì yêu chiều bé, không biết bao nhiêu tên đã phải nhập viện vì động vào bé sóc, vậy mà hiện tại có thằng điên này làm bé nó khóc cả đêm, là một người anh cuồng em trai, dĩ nhiên y sẽ không thể bỏ qua vụ này. Vậy nên mới xảy ra việc 2 thanh niên mặt mũi bầm tím da thịt xước xác ngồi trong phòng y tế

Ở phía sau, kẻ nào đó ôm cánh tay chảy máu của mình, im lặng rời đi

*

Tiết thể dục:

Học sinh trong lớp được sự cho phép của thầy giáo nên tản ra tụ tập thành các nhóm nhỏ ngồi nói chuyện. Khác với mọi người, Kim NamJoon âm thầm nhìn về hướng con sóc nhỏ, nó đang cười cười đẩy vai cậu bạn nào đó, chắc hẳn có chuyện rất vui.

Cái dáng vẻ ấy từng là thứ mà hắn xem thường nhất, là cái sự ồn ào nho nhỏ mỗi ngày đều văng vẳng bên tai, giờ đây không còn thuộc về hắn nữa, vết thương bên cánh tay bất giác đau nhói như nhắc nhở hắn chấp nhận hiện thực

*

Sau ngày học nhàm chán, NamJoon xách cặp đi về, cái bóng lưng trông cô độc đến đáng thương

Thả mình vào bồn nước nóng, hắn thở dài, cũng phải gần 1 tháng rồi mối quan hệ của cả hai không còn như trước. Nó chẳng quan tâm đến hắn nữa, ở lớp cũng xin chuyển chỗ ngồi, cả cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho hắn

"Mẹ kiếp SeokJin, tôi yêu cậu"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro