4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SeokJin

Vừa tan học, NamJoon lập tức chạy tới chỗ Jin và đám bạn của nó

- Lớp trưởng, có chuyện gì?

Nhận thấy điều gì đó, Jimin liền tiến đến phía trước chắn đi con sóc đang ngồi cạnh, ánh mắt không mấy thiện cảm

- Tôi muốn gặp Jin một chút

- Jinie, mày thấy sao?

Cả đám nhìn cái người vẫn còn ngơ ngác, NamJoon lo lắng nhìn nó, sợ bị từ chối

- Ừm, cũng được

- Jin!

Taehyung vỗ vai nó, vẻ mặt nghiêm túc, ý muốn từ chối

- Không sao đâu mà

Cười một cái trấn an, Jin đứng dậy cùng lớp trưởng ra ngoài, ba thằng bạn phía sau tim đập bình bịch

*

- Lớp trưởng, cậu muốn nói gì?

- Xin lỗi

- H..hả?

- Tôi xin lỗi

- Vì cái gì?

- Tất cả

- Tớ không để ý đâu mà

- Cậu có đấy, cậu ghét tôi lắm nhỉ?

- Kh..ông phải mà

Jin ngập ngừng

- Chúng ta...còn có thể không?

- Lớp trưởng... Không thể đâu

Bỗng xung quanh tối sầm, bao nhiêu cái xúc tua nhớp nháp bùn dính chặt lấy hắn, mà tia sáng duy nhất - Kim SeokJin lại chẳng mảy may kẻ xấu số là hắn, hắn thấy nó xoay người rời đi

Mãi mãi...

NamJoon giật mình tỉnh giấc, không nhớ đây là lần bao nhiêu bản thân tỉnh giữa chừng, đây đã là lần thứ tư trong tuần rồi

Xoa xoa hai bên thái dương, hắn ảo não, màn hình điện thoại vụt sáng, mới chỉ 1 giờ sáng, bỗng thông báo tin nhắn gửi tới, hắn ngay lập tức chồm lấy, một dòng chữ ngắn ngủi xuất hiện nhưng khiến tim hắn đập nhanh hơn

"Joonie, tớ đồng ý"

*

- Jin!!

NamJoon ngồi ở quán cà phê hơn hai tiếng đồng hồ, cả người bứt rứt lo sợ, vừa thấy bóng dáng quen thuộc, hắn liền gọi lớn

- Cậu đợi có lâu không?

- Không lâu không lâu, mới một chút

SeokJin nhìn đồng hồ trong quán, rõ ràng nó đã cố tình đến rất trễ, chỉ là muốn thử lòng lớp trưởng của nó một chút

- Jinie, cậu tha lỗi cho tôi được không?

- Vì cái gì?

- Tất cả

- Tớ không để ý đâu mà

Tim NamJoon như muốn nổ tung, cuộc đối thoại ngày càng giống với giấc mơ của hắn, hắn bắt đầu không giữ vững được mình, và rồi hắn ngã ra sàn ngất đi, nhưng trước khi mất ý thức, hắn nghe thấy tiếng Jin gọi hắn

*

- Bệnh nhân bị thiếu ngủ và thiếu chất rất nhiều, cần bổ sung, tình trạng cơ thể suy nhược, mong người nhà chú ý

- vâng, cảm ơn bác sĩ

SeokJin nhẹ nhõm bước vào phòng bệnh, nhìn hắn nằm trên giường, hai bên mày vẫn nhíu chặt, cả người đúng là gầy hơn trước rất nhiều

- Sao cậu lại thành ra như vậy chứ?

- Cậu tồi lắm đó cậu biết không

- Tại sao tớ lại yêu người như cậu chứ

- Joonie...

- hức hức

Vừa lúc này, họ Kim nào đó tỉnh lại, điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy là hình ảnh con sóc nhỏ khóc đỏ hết hai mắt, lập tức, hắn lao đến ôm con nhà người ta vào lòng, quên rằng mình là người bệnh, rất thiện chí bóp bóp mấy cái, cười dỗ dành

- Nín nào, tôi không sao cả

- Tớ ghét cậu

- ừ, tôi cũng yêu cậu

NamJoon xoa mái tóc mềm của người trong lòng, bẹo bẹo hai má trắng hồng, Jin khó chịu đẩy ra

- Cơ thể cậu bị suy nhược đấy, lên giường đi

- không chịu

- Cậu lên giường đi mà

SeokJin không phải kiểu có thể dọa nạt người khác, kẻ kia không nghe mình nói liền thấy tủi thân, nó sụt sịt ôm eo hắn làm nũng

- Cậu nghỉ ngơi đi mà, tớ không vui khi thấy cậu ốm đâu

- Nhưng em phải nghe lời anh nói

- Chúng ta bằng tuổi đấy

- ừ, anh yêu em

Ông nói gà bà nói vịt thế mà con gấu đã dụ được con sóc lên giường (để ngủ)

- Jinie, nằm im nào

- Bên dưới vướng quá Joonie

- Hay mình cởi đồ cho đỡ vướng

SeokJin đỏ mặt, nó ôm hắn chặt cứng, còn làu bàu

- I..im đi, cậu bệnh đến khùng rồi

- Vì yêu Jin đó

- Tớ không thèm

Thật ra nó yêu lớp trưởng của nó lắm đấy <3

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro