2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây à?

Những con dân ở trường cấp ba "73 Daesang" đang chứng kiến một cảnh tượng hiếm có nhất từ trước đến nay,  Kim NamJoon đang ngồi MỘT MÌNH ở dưới tán cây. Chỉ là ngồi một mình có gì lạ đâu, nhưng đây là lớp trưởng của 12a1, mà nhắc đến lớp trưởng Kim thì phải kể đến cái đuôi nhỏ của hắn ta

Trong cái trường này, hỏi đến SeokJin thì tỉ lệ người biết sẽ khá thấp nhưng nếu nói đến cái đuôi nhỏ, 101% là biết mặt biết tên. Như mọi khi, lớp trưởng đi đến đâu, phía sau hay bên cạnh sẽ luôn là bóng dáng của cái đuôi xinh xinh ấy, vậy mà hôm nay chả ai thấy đuôi nhỏ đi cùng lớp trưởng cả, có khi nội bộ gia đình lục đục dẫn đến chiến tranh lạnh cũng nên

*

Kim Namjoon từ sáng tới giờ tuy biểu hiện ngoài mặt vẫn lạnh lùng yên tĩnh nhưng bên trong lại lo lắng đến lạ - cái tên nhóc dính người kia hôm nay bơ hắn rồi

Đang yên đang lành tự nhiên không thèm nói chuyện với hắn, không thèm nhắn tin, không thèm mượn đồ, không thèm mượn vở chép bài, không thèm ôm hắn, thậm chí còn bỏ hắn đi chơi với đứa khác, hắn nhớ mình có làm gì sai đâu nhỉ?

*

Thứ sáu tuần trước:

- Hey Tae, mày thấy chồng tao đâu không?

- Thấy đi ra sân bóng rổ với thằng Hoseok rồi - thở dài - tìm làm gì thế?

- Hỏi lắm, đi đây

SeokJin tung tăng chạy ra sân bóng, miệng hát vu vơ, tay cầm theo gói bánh quy nó cất công làm cả khuya mang cho lớp trưởng của nó

Nó thích thú đến nỗi khóe miệng không thể dừng cười, hôm nay nó muốn tỏ tình lớp trưởng lần nữa, hắn nói chỉ cần nó kiên trì hết cấp 3 thì sẽ cho nó cơ hội

- Namjoon, mày định hẹn hò với Jin hả

Hoseok nhìn thằng bạn vốn đào hoa của mình đầy nghiêm túc

- Không, chơi chơi thôi

- Thế sao còn cho cơ hội, cả trường đều ghép mày với nó mà

- Thì kệ họ, sau lên đại học là hết, với cả tao không phải gay

SeokJin thất thần, đứng đơ như trời trồng, nó vừa nghe thấy những thứ này từ chính miệng lớp trưởng của nó

Bất chợt mắt nó nhòe đi, mặt tùm lum nước từ bao giờ, nó xoay người bỏ chạy, gói bánh được thắt nơ tinh xảo nằm gọn trong thùng rác. Namjoon vẫn không biết chuyện gì, vô tư chơi bóng rổ, chỉ mình Hoseok nhìn theo hướng nó rời đi một cách áy náy

*

- Jinie à, đừng khóc nữa, đời còn dài giai còn nhiều, thiếu gì mối

- Hức hức...nhưng m..mà tao theo đuổi ổng đu..ược gần 3 năm rồi, x..xong giờ hu hic..lại bảo không phải..hic gay sao không...nói s..ớm

Jungkook và Jimin nghe mấy câu không được liền mạch của sóc nhỏ, chỉ đành ôm nó dỗ dành, bao người không thích lại thích đúng thằng cả thèm chóng chán như thế

- Nín nào, loại đấy không phải tiếc, ngoan, bọn tao dẫn mày đi trà sữa nhá

- Thật không?

Seokjin ngước lên nhìn, hai mắt khóc quá nhiều mà sưng đỏ vẫn còn ngập nước, nhìn vô hại đến đáng thương, Jungkook phải kiềm chế lắm mới không lao vào bóp nhéo nó như mọi khi

Sau bao công sức dụ dỗ và "thao túng tâm lí", Jungkook và Jimin đã thành công tẩy não con sóc mít ướt kia, nhìn nó vui vẻ uống trà sữa, Jimin âm thầm liếc điện thoại, kì này thằng NamJoon toang với Yoongi hyung rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro