3. Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ khi buổi tập kết thúc, Trác Thành kéo thằng bạn vẫn còn đang ngơ ngẩn của mình đến chào hỏi các tiền bối.

"Xin chào, tụi em là thành viên mới gia nhập của đội bóng rổ. Em tên Uông Trác Thành "

"Xin chào, em là Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt chào hỏi, trong khi ánh mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm vị đội trưởng không biết vừa chạy đi đâu mất.

"Chào mấy đứa, anh là Vu Bân-đội phó. Sau này có gì khó khăn trong việc tập luyện cứ đến tìm anh, hứa sẽ chỉ dẫn mấy đứa tận tình"

Đàn anh có gương mặt baby và làn da trắng bóc tên Vu Bân thân thiện đến bắt chuyện với hai cậu em mới. Chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm của Nhất Bác và Trác Thành.

"Anh Vu Bân, đội trưởng đi đâu rồi?"

Trò chuyện một hồi, Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi trước.

"Em nói Tiêu Chiến ấy hả?" Vu Bân ngó quanh, rồi bật cười "Cậu ta đi rửa mặt rồi. Lúc nào cũng thế, buổi tập vừa kết thúc là cậu ấy ba chân bốn cẳng vọt vào WC liền, chuyện quan trọng gì cũng để sau mới nói. Tên nhóc này bị mắc bệnh sạch sẽ mà"

"Vu Bân, cậu lại nói xấu tôi đấy à?"

Tiêu Chiến từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau với chiếc khăn bông vắt trên cổ, sườn mặt còn đọng mấy giọt nước chưa được lau khô, chầm chậm trượt dọc theo cổ và biến mất sau lớp áo bóng rổ màu cam.

Vương Nhất Bác nuốt nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng có chút khô khan...

Anh ném chai nước suối lạnh sang cho Vu Bân. Vu Bân bắt lấy, cười hì hì:

"Tôi nào dám nói xấu đội trưởng. Chỉ là muốn giới thiệu một chút về Tiêu đội trưởng tới hai thành viên mới của chúng ta thôi"

Tiêu Chiến quay sang phía hai cậu bé, mỉm cười đưa tay ra:

"Anh có nghe thông báo của huấn luyện viên rồi. Chào hai em, anh là Tiêu Chiến, sau này sẽ là đội trưởng của các em"

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Nhất Bác mấy giây khiến cậu có chút chột dạ. Nét cười trên môi anh sâu hơn một chút, Vương Nhất Bác có cảm giác bên trong nụ cười đó có chút ý vị thâm sâu khó lường.

"Em tên Vương Nhất Bác?"

"Vâng"

Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy khẩn trương, bàn tay đang bắt tay anh không tự chủ mà siết lại một chút.

"Nhất Bác, ăn hết bánh kem chưa?"

"Khụ khụ"

"Khụ khụ"

Hai tiếng ho vang lên cùng lúc. Nhất Bác kín đáo liếc mắt về phía Trác Thành. Trác Thành thì rất tự nhiên, đưa mắt về phía khung cửa, thản nhiên ngắm trời mây hoa lá, tỏ vẻ ta cùng chiếc bánh kem vừa chui vào bụng tuyệt không có một chút liên quan.

Tiêu Chiến bật cười haha:

"Anh đùa thôi, đừng căng thẳng. Sau này cũng coi như là anh em trong cùng một nhà rồi, mọi thứ có thể thoải mái một chút "

Nhất Bác khẽ thở phào, cảm nhận trái tim đang treo lơ lửng của mình từ từ tiếp đất.

Anh vừa nói gì nhỉ? Anh em cùng một nhà, có thể thoải mái một chút?

Được, em nghe anh...

*

Lúc ra về, Trác Thành nhanh chóng đá bay Vương Nhất Bác mà hí hửng kéo Vu Bân đi chơi game. Vương Nhất Bác ôm bộ mặt như vừa ăn cả chai xì dầu, hậm hực đi lấy xe.

Thứ mê trai bỏ bạn, uổng công mình dùng bánh kem vỗ béo ...

Dắt con motor bảo bối yêu dấu ra đến cổng, chưa kịp nổ máy, Vương Nhất Bác đã trông thấy Tiêu Chiến đang lững thững đi bộ trên vỉa hè, áo khoác còn vắt trên vai. Không kịp nghĩ nhiều, cậu đến cả động cơ cũng quên khởi động, trực tiếp...lấy chân đẩy chiếc motor vừa to vừa nặng lên sát lề đường, ì ạch đến gần Tiêu Chiến.

Nghe thấy tiếng động lạ, Tiêu Chiến quay lại, bắt gặp Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại nhưng nét cười thì đã tràn lan trên khuôn mặt. Anh tròn mắt ngạc nhiên:

"Nhất Bác, xe em bị hỏng sao?"

Cậu vội xua tay:

"Không phải, em chỉ muốn hỏi là đội trưởng có muốn quá giang một đoạn không? Em chở anh về"

Tiêu Chiến phì cười:

"Vương học đệ, em đây là đang lấy lòng cấp trên đấy à?"

Dưới ánh nắng màu cam nhàn nhạt của buổi chiều, Vương Nhất Bác nhìn nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của đàn anh, lòng tự hỏi, bầu trời hôm nay sao lại mọc thêm một mặt trời?

"Mà sao anh lại đi bộ về? Nhà anh gần đây sao?"

"À, cũng không gần lắm. Anh thích đi bộ thôi, sẵn tiện rèn luyện sức khỏe một chút"

Tiêu Chiến thản nhiên đáp, nhưng lưng áo lại âm thầm đổ một tầng mồ hôi. Đùa à, anh làm sao có thể nói là tại anh không biết đi xe đạp chứ?

"Được rồi, anh lên xe đi."

Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn chiếc motor đồ sộ trước mặt. Đoán được anh đang nghĩ gì, Vương Nhất Bác cười cười lắc lắc tay lái:

"Anh đừng sợ, em lái chiếc xe này được gần một năm rồi. Ngoại trừ lần suýt húc vào cột điện thì em chưa bao giờ gây tai nạn gì cả"

Mặt Tiêu Chiến thoắt cái chuyển màu. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt anh, ôm bụng cười bò. Cậu nháy mắt, vỗ vỗ vào yên sau:

"Đùa anh thôi. Anh cứ yên tâm ngồi lên đi, em hứa sẽ lái cẩn thận"

Lúc này Tiêu Chiến mới thở phào, hạ quyết tâm tin tưởng vị học đệ mới quen này một lần. Chờ anh yên vị trên xe rồi, ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên một tia giảo hoạt.

"Anh bám chắc vào nhé!"

Chưa kịp đợi anh trả lời, chiếc motor đã phóng đi với một tốc độ kinh người, bỏ lại sau lưng làn khói xám và tiếng hét kinh thiên động địa của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác phải công nhận, Tiêu Chiến là một người rất biết nghe lời. Bảo anh bám chắc, anh liền bám rất chắc.

Nhưng mà anh Chiến, em bảo anh bám vào eo em, không có bảo anh bóp cổ em...

Đi được một đoạn, Vương Nhất Bác mới thả lỏng tay ga. Còn phóng với tốc độ như hồi nãy, cậu tin Tiêu Chiến có khả năng sẽ bóp chết mình...

Anh Chiến, em không cố ý, em quên mất người cao tuổi không phù hợp với tốc độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro