4. Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hỗn loạn, chiếc motor cũng an toàn dừng trước cổng một ngôi nhà hai tầng có hàng rào màu trắng xinh xắn. Tiêu Chiến lảo đảo xuống xe, sắc mặt không khác mấy với màu xanh của chiếc mũ bảo hiểm Vương Nhất Bác đang đội. Nhất Bác chột dạ, kéo tay anh lo lắng:

"Anh Chiến, anh ổn không vậy?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, chưa bao giờ thấy cảm giác hai chân chạm đất lúc này lại hạnh phúc như vậy.

"Anh không sao. Nhưng mà..." Anh nhăn mũi, chỉ chỉ vào chiếc motor "Anh sẽ không ngồi lên nó lần nào nữa đâu"

Vương Nhất Bác phì cười, nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến lúc này, thật muốn nhéo má anh một cái.

"Em còn cười..."

Nhận thấy người trước mặt chuẩn bị nổi giận, Vương Nhất Bác đành cố gắng kiềm chế, nhưng khóe miệng không nhịn được vẫn nhếch lên.

"Được rồi, anh Chiến, em sai rồi. Em không biết là anh không chịu được tốc độ của motor..."

"Ahaha, nhưng mà...hình như anh còn nắm cổ em nữa mà. Anh xin lỗi, xin lỗi nha. Đỏ một mảng rồi..."

Nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt tràn ngập áy náy xoắn xuýt xoa cổ mình, Nhất Bác lại cảm thấy đáy lòng trào dâng một loại cảm giác thành tựu. Bị bóp cổ để đổi lại được anh xoa xoa, kể cũng đáng...

"Anh vào nhà đi. Em về đây"

"Về cẩn thận đấy!"

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay. Vương Nhất Bác khởi động xe, chuẩn bị vọt đi, lại nghe thấy tiếng gọi:

"Nhất Bác! "

Nhìn qua gương xe, cậu thấy anh đứng đó, cười thật tươi với cậu, hai tay bắc lên miệng làm loa:

"Cảm ơn em! "

Nét cười lại tràn ra khóe mắt. Ngày hôm nay Vương Nhất Bác thật sự đã cười rất nhiều.

Nhìn chiếc motor phóng đi rồi nhanh chóng mất hút, Tiêu Chiến đứng ngẩn ra một lúc, hồi tưởng lại cảm giác hãi hùng xen lẫn chút thích thú khi ngồi lên nó. Và cả về chủ nhân của nó nữa. Lúc mới gặp, anh đã tưởng Nhất Bác chính là loại công tử nhà giàu kiêu ngạo bất cần, cho nên mới ra mặt giáo huấn cậu ấy một chút. Nhưng tiếp xúc một vài lần đã dễ dàng nhận ra, Nhất Bác rất dễ gần, ít nhất đối với anh là như thế.

Tiêu Chiến mỉm cười, đẩy cổng bước vào nhà. Ngày hôm nay là một ngày đáng nhớ...

*

Tiết trời mùa hè oi bức, đến buổi tối cũng không có lấy một cơn gió. Tiêu Chiến lắc lắc mái tóc ướt nước, ôm nửa quả dưa hấu ướp lạnh ngồi trên ban công. Anh có thể chịu được lạnh, nhưng đặc biệt ghét trời nóng.

Tiếng điện thoại báo tin nhắn vang lên. Tiêu Chiến nhíu mày, đặt quả dưa sang bên cạnh, với lấy điện thoại. Thông báo kết bạn mới từ Wechat.

Coolboy85?

Đang phân vân không biết có nên xác nhận hay không vì Tiêu Chiến rất ít khi kết bạn với người lạ trên Wechat, thì một tin nhắn được gửi đến.

"Hello Chiến ca!"

Chưa kịp trả lời, tin nhắn khác đã đến.

"Anh hết say xe chưa?"

Đã hiểu...

Tiêu Chiến mím môi siết chiếc điện thoại, tưởng tượng đến bản mặt hẳn đang vừa cười hi hí vừa soạn tin nhắn của thằng nhóc kia.

"Vương Nhất Bác, còn nói nữa ngày mai ở lại dọn dẹp sân bóng rổ sau buổi tập "

Bên kia lập tức gửi icon mặt cún.

"Đội trưởng, em biết sai rồi...Anh đừng phạt em"

Cũng biết sợ.

Tiêu Chiến mỉm cười đắc ý.

"Anh đang làm gì thế?"

Tiêu Chiến liếc nhìn nửa quả dưa còn ăn dở...

"Đang ăn dưa hấu"

"Ui trùng hợp thế, em cũng đang ăn dưa hấu"

Kèm theo bức ảnh quả dưa được xúc nham nhở.

Tiêu Chiến đỡ trán, cảm thấy thằng nhóc này ngay cả ăn dưa cũng không có thẩm mĩ, cạp ra cái dạng gì thế kia?

Nhắn qua nhắn lại một hồi, vậy mà đã gần đến nửa đêm. Tiêu Chiến cũng không nghĩ rằng, Vương Nhất Bác diện vô biểu tình lại có thể nói nhiều như thế, toàn những chuyện trên trời dưới đất. Mà anh cũng không nghĩ rằng, người ngại phiền phức như mình lại có thể ngồi tiếp những câu chuyện cụt ngủn không đầu cuối của cậu ấy gần hai tiếng đồng hồ.

Lúc này, Vương Nhất Bác lăn qua lăn lại trên giường, đang nghĩ chủ đề tiếp tục cho cuộc trò chuyện thì nhận ra đã khuya rồi. Để anh ấy đi ngủ thôi, nhắn nữa nữa người ta sẽ thấy mình phiền...

Nghĩ nghĩ một chút, search Baidu tìm những câu chúc ngủ ngon ý nghĩa mà không vồ vập quá, viết rồi lại xóa, Vương Nhất Bác cũng thành công soạn xong mấy chữ "Ngủ ngon"...

Như thế có xa lạ quá không?

Cuối cùng chuyển thành "Anh ngủ ngon ^^"

Bấm nút gửi, hồi hộp chờ đợi.

Ting ting!

Vương Nhất Bác hí hửng chộp lấy điện thoại, nhưng vừa nhìn đến tên người gửi thì mặt đã biến sắc.

"Hàng tồn kho" vừa gửi một tin nhắn...

"Vương Nhất Bác, khai thật đi, có phải mày đang trong bệnh viện đúng không? Mày đang ốm nặng đúng không? Thật là, bị bệnh sao không nói gì với anh em? Để bị mê sảng thế này, đã chúc tao ngủ ngon lại còn ^^. Cmn tao đang nổi hết da gà lên rồi này !!!"

Tay cầm điện thoại của Nhất Bác khẽ run lên.

Bỏ mẹ, nhắn nhầm cho Trác Thành rồi...

Cậu lẳng lặng soạn lại tin nhắn, cố gắng mở to mắt nhìn thật kĩ, sau khi đã xác nhận rõ ràng là Tiêu Chiến mới dám ấn nút send.

Xong xuôi, cất điện thoại, leo lên giường trùm chăn kín đầu.

Cmn cũng mất giá quá rồi!! Nhục quá !!

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên hai hồi liên tiếp. Vương Nhất Bác hé mắt khỏi chăn, do dự một lúc mới dám cầm điện thoại lên. Cố gắng gạt qua tin nhắn với một dàn icon cười lăn cười bò của thằng bạn thân quý hóa, ánh mắt nhìn đến dòng tin mới gửi của vị ca ca nào đó.

"Nhất Bác, ngủ ngon 😜"

Nụ cười lại lan ra đến tận mang tai.

Cảm ơn anh Chiến, em thấy bớt ê mặt hơn chút rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro