2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo tâm trạng hậm hực như một quả bom nổ chậm, sẵn sàng văng miểng vào bất kì ai chạm vào ngay lúc này, Vương Nhất Bác lôi điện thoại ra gọi cho Uông Trác Thành - thằng bạn thân nối khố và cực-kì-mê-đồ-ngọt. Không ngoài dự đoán, chưa đầy năm phút, Trác Thành cùng với mái tóc ướt nước mới gội chưa kịp lau khô đã có mặt. Vương Nhất Bác cau mày, không nhịn được lại mở miệng oán trách:

" Nếu tao có bị tai nạn trên đường, gọi cho mày chắc cũng không nhanh bằng tiếng gọi của đồ ăn, nhỉ?"

Trác Thành xoa mũi cười cười:

" Còn phải nói, cái bản mặt tủ lạnh của mày sao sánh được với bánh kem tràn ngập màu sắc chứ "

Trong khi đó mắt cậu không rời khỏi bàn tay đang cầm chiếc bánh của Nhất Bác, hai mắt chuyển sang chế độ đèn flash:

" Lại được thiếu nữ nào tỏ tình hả? Tao nói này Vương Nhất Bác, mày thật may mắn khi có tao là bạn đấy. Nếu tao không xử lí giúp mày, sẽ có ngày mày bị bánh kem đè chết"

Vương Nhất Bác quắc mắt:

" Nói nhiều thế, bây giờ ăn hay nhịn?"

" Ăn chứ, sao lại không ăn"

Và trong khi Trác Thành bận xử lí nốt miếng bánh kem, Vương Nhất Bác lại ngồi bần thần nhớ đến người mới cùng cậu tranh cãi vừa rồi. Lạ là, cậu lại không thấy tức giận hay khó chịu, chỉ có cảm giác muốn gặp lại anh ấy một lần.

" Này, Vương tủ lạnh, nghĩ gì đấy? Này"

Trác Thành ăn xong, cầm cái nĩa huơ huơ trước mặt cậu. Vương Nhất Bác bừng tỉnh, xua tay gạt ra:

"Tránh ra "

" Sao lại cau có rồi? Tưởng tâm trạng mày hôm nay tốt lắm, còn nhận cả bánh kem của người ta mà? "

Vương Nhất Bác buột miệng:

"Tốt cái khỉ, ông đây bị bắt nhận"

Lời vừa nói khỏi miệng, ngay lập tức cảm thấy mình ngu không thể tả...

Như dự đoán, Trác Thành làm rơi cái nĩa xuống bàn, mồm miệng há hốc đủ nhét được một quả trứng vịt, nhào sang kéo áo Vương Nhất Bác:

"Ðm ai? Là ai mà lợi hại đến mức có thể rã đông được mày? Nói nhanh, tao cầm đồ ăn đi cúng người đó"

"Thằng điên này" Vương Nhất Bác lách người tránh móng vuốt của Trác Thành đang chộp đến "Tao ném mày vào tủ lạnh bây giờ đấy. Ngồi xuống!"

"Haha" Trác Thành gãi gãi đầu, xua tay "Có hơi xúc động một chút, tiểu tử Vương đừng để bụng"

Rồi vẫn không kìm nổi tò mò, tay lại duỗi ra kéo kéo áo Nhất Bác:

"Rồi cô gái ấy là ai? Xinh không? Tiểu thư nhà nà..."

"Không phải cô"

Lời chưa nói hết đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang. Trác Thành lại trợn tròn mắt.

" Là đàn anh khóa trên. Tên Tiêu Chiến, lớp 12/1"

" Mới đó mà đã biết tên tuổi người ta rồi, lợi hại thật. Mà khoan, mày vừa nói là, Tiêu Chiến?"

"Có vấn đề gì à?"

Trác Thành lắc lắc đầu, vỗ vai Nhất Bác, bày ra gương mặt cảm thông của một đứa bạn khi nhìn bạn mình vừa làm việc ngu ngốc.

"Chúc mừng mày, đụng đúng người rồi"

"Nói rõ ra"

Vương Nhất Bác bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Ðội bóng rổ mà tao với mày mới đăng kí hôm qua ấy..."

" Tiêu Chiến là đội trưởng..."

*

Ðể chứng minh lời mình nói là thật, ngay chiều hôm đó, Trác Thành kéo Nhất Bác đến sân bóng rổ của trường, nơi đội bóng rổ đang tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu giữa các trường sắp tới. Ðứng bên ngoài nhìn vào, Vương Nhất Bác có thể dễ dàng nhận ra người vừa đụng độ với mình hồi sáng dù chiều cao và dáng người của các thành viên trong đội là tương tự nhau. Dáng người cao gầy kia cực hợp với bộ đồ màu cam, và nụ cười khi ghi điểm của anh ấy còn rực rỡ hơn cả nắng. Không hiểu sao, Vương Nhất Bác lại thấy nụ cười ấy đặc biệt ngọt ngào.

Tiêu Chiến say mê với trái bóng, mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo. Anh không nhìn ra, ở trên khán đài, có một cậu bé đang nhìn anh đến ngây ngẩn cả người.

Tiền bối, chúng ta có duyên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro