1. Nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chính là vừa gặp đã yêu.

Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chính là vừa nhìn đã ghét.

Lần đầu tiên gặp mặt, là ở canteen của trường. Vương Nhất Bác khi ấy mới là cậu học sinh lớp 10, tuy nhiên với vẻ ngoài cao lãnh soái khí ngời ngời đã thành công hạ gục trái tim của nhiều bạn học lẫn đàn chị khóa trên. Lúc này, khuôn mặt đẹp trai đang cau lại, nhìn chiếc bánh kem trang trí bắt mắt được một vị học tỷ đưa tới trước mặt.

" Vương Nhất Bác, cái này...tặng em "

Xung quanh tiếng trầm trồ xuýt xoa vang lên không ngớt. Mà bạn học Vương-ghét-phiền-phức vẫn giữ nguyên tư thế đút tay vào túi quần, trưng ra biểu cảm mặt lạnh như núi băng ngàn năm không đổi, nhàn nhạt trả lời:

" Xin lỗi, em không thích đồ ngọt. Chị cầm về đi "

Cô gái cười gượng gạo, hai tay cầm bánh bắt đầu run run. Tiếng xì xào lại nổi lên. Có người bĩu môi chê cậu kiêu ngạo, có người che miệng cười chờ xem trò vui.

Đây, chính là loại tình huống phiền phức mà Vương Nhất Bác ghét nhất.

Đúng lúc cậu định xoay lưng bỏ đi, dù sao cũng không phải lần đầu rơi vào cảnh "bị" tỏ tình giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, thì vai đột nhiên bị vỗ một cái.

" Này chàng trai, dù thích hay không thì em vẫn nên hiểu phép lịch sự tối thiểu chứ? "

Lại thêm một kẻ phiền phức

Vương Nhất Bác cau có quay lại. Tâm trạng cậu hôm nay không được tốt lắm, nên sẵn sàng ăn thua đủ với kẻ nào thích chọc giận cậu.

Nào ngờ, người phía sau không phải là một đàn anh bặm trợn như cậu nghĩ, mà là một thiếu niên dáng người cao gầy, mặc đồng phục thể dục, tóc mái hớt cao để lộ khuôn mặt điển trai cùng vầng trán sang lạn vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Vương Nhất Bác ngây người, nhưng chỉ một lát sau đã quay về vẻ ngoài cao lãnh thường ngày.

" Liên quan gì đến anh sao?"

Câu trả lời của cậu làm đàn anh cau mày.

" Sao lại không liên quan? Tạ Vy là bạn anh "

" Bạn gái sao? "

Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi, mắt tranh thủ liếc về phía bảng tên người trước mặt. Tiêu Chiến, lớp 12/1.

Hóa ra là đàn anh thật, nhưng trông còn trẻ con hơn cả mình.

Nghe câu trả lời chẳng mấy liên quan của vị học đệ láo lếu, đến lượt Tiêu Chiến ngây người. Thằng bé này, không những EQ thấp mà IQ cũng...

" Ừ, là bạn gái. Bạn-là-con-gái "

Có ai đời là bạn gái người khác rồi mà còn đi tỏ tình trước mặt bạn trai mình hay không?

Nhận ra câu hỏi của hình cũng hơi...thiếu IQ một chút, Vương Nhất Bác hắng giọng, không muốn làm ồn ào hơn nữa, bèn quay sang chị gái kia:

" Được rồi, vậy bánh kem này em nhận. Cảm ơn chị "

Cô gái mừng rỡ vội đặt chiếc bánh vào tay Nhất Bác rồi đỏ mặt chạy đi, không quên bật ngón cái với Tiêu Chiến. Thấy không còn gì thú vị, đám đông trong canteen cũng dần rút lui, mà Vương-không-thích-đồ-ngọt vẫn còn đứng đực mặt ra đó, trên tay là chiếc bánh kem bất đắc dĩ phải nhận.

Cậu hướng mắt về phía đàn anh vừa làm khó mình:

" Này, anh thích bánh kem không? "

Tiêu Chiến xách balo đang chuẩn bị rời đi, nghe giọng nói âm u phát ra sau lưng, hơi rùng mình. Anh quay lại, chỉ ngón trỏ vào mình:

" Cậu hỏi tôi à?"

" Chứ hỏi ma à?"

Tiêu Chiến nhíu mày:

" Này, ăn nói cho cẩn thận. Tôi là tiền bối của cậu đấy"

Vương Nhất Bác khẽ bĩu môi, đưa chiếc bánh trong tay ra:

" Tôi hỏi anh có thích bánh kem không? Cho anh "

Tiêu Chiến bật cười:

" Cậu bị hâm à? Bạn tôi tặng cho cậu, cậu lại đi cho tôi? "

Anh cầm áo khoác vắt lên vai, trước khi đi còn vỗ vai Nhất Bác một cái kèm theo nháy mắt:

" Bánh kem đó có chocolate với hạnh nhân, tốt cho trí não. Cậu giữ lấy mà ăn"

Người đã đi rồi, mà Vương Nhất Bác còn chưa load kịp những gì mình vừa nghe. Trong đầu cậu toàn là gương mặt tươi cười với đuôi mắt cong cong của anh ấy.

Có vẻ đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác công nhận, có người đẹp trai hơn cả cậu.

Mà khoan đã, "tốt cho trí não" ?

CMN, là đang chửi cậu IQ thấp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro