• only when •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan khó khăn đỡ con người thân đầy mùi rượu, lê bước vào nhà. Khẽ khàng đặt Bae Joohyun xuống giường, cô tiến vào vệ sinh, vò khăn mặt thật ấm rồi quay ra. Son Seungwan cởi bỏ chiếc áo lông trắng muốt dày cộm, treo lên giá. Mở từng chiếc nút áo sơ mi, nhẹ nhàng lau dọc theo khuôn mặt đẹp đẽ xuống cần cổ trắng ngần. Ánh mắt Son Seungnwan đưa dần xuống dưới. Cô mím môi, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục chuyên tâm lau người cho nàng, ngăn chặn những suy nghĩ linh tinh nhảy loạn xạ trong đầu.

" Nước "

Son Seungwan đặt khăn xuống bàn, lật đật bước nhanh vào bếp và trở lại với cốc nước mát trên tay. Bae Joohyun cổ họng khô khốc, nhận lấy cốc nước rồi vội vã uống cạn. Thoải mái thở một tiếng, Bae Joohyun lại ngã ra giường, đôi mắt vốn lim dim giờ đóng sập lại không mở nữa.

Trong suốt cả quá trình, cô và nàng không nói một tiếng nào với nhau. Son Seungwan ngắm nhìn Bae Joohyun hô hấp đều đặn, mái tóc đen rủ loà xoà trên gối, toát ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Cô kìm lòng không được, khẽ cúi người xuống, ghé môi mình sát với đôi môi đỏ ửng mấp máy hé mở của Bae Joohyun.

" Seul... "

Son Seungwan thoáng cứng đờ. Rồi cô bỗng chốc thanh tỉnh, đứng thẳng lên, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ có ánh nhìn nhu tình trở nên nguội lạnh, như thể đã quá quen với việc Bae Joohyun khi say sẽ gọi tên Kang Seulgi vậy. Son Seungwan nhắm mắt lại vài giây, rồi cô nhanh nhẹn quay người bước ra khỏi phòng ngủ, đóng chặt lại cánh cửa.

Người nào đó nằm trên giường, từng giọt lệ cứ thế chảy dài trào ra hai bên khoé mắt, khiến hai bên gối ướt đẫm một mảng lớn

" Thật sự xin lỗi em, Seungwan "

-

" Bae tổng hôm nay mệt sao ? "

" Ừm, tối qua chị ấy uống khá nhiều "

Park Sooyoung ngả người ra sau ghế, hai chân vắt chéo, trầm mặc không nói. Bộ dáng đầy ưu tư và phiền muộn.

" Nay chị về sớm đi "

" Còn nhiều việc thế này mà đuổi tôi về, em kham hết nổi không vậy ? "

" Em sẽ giúp Sooyoungie, chị cứ về trước đi Seungwan "

Kim Yerim cắt ngang cuộc trò chuyện, tay cầm theo hai chiếc túi giấy đựng cafe. Em lấy trong túi ra một cốc cacao đá, vô cùng tự nhiên đưa cho Son Seungwan, một phần báng ngọt Red Velvet cho em và bạc sỉu cho Park Sooyoung. Kim Yerim dúi vào tay Son Seungwan chiếc túi còn lại, em đẩy đẩy cô ra khỏi cửa.

" Về đi, ở đây có em rồi, chị cứ yên tâm. Chiều nay khỏi đến cũng được "

" Thôi được rồi, tôi về, mấy người hắt hủi tôi quá mà "

Son Seungwan cười cười, chẹp miệng rồi đi về phía thang máy. Mắt liếc nhìn từng con số nhảy nhót lên xuống trên bảng điện tử, bàn chân khẽ nhịp theo giai điệu cô thầm ngân nga trong đầu. Son Seungwan mở chiếc túi, bên trong là cốc latte còn nóng phỏng tay và ly Epresso lạnh. Tâm tình cô trùng xuống.

-

" Joohyun, em về rồi "

" Seungwan đấy à "

Son Seungwan cởi giày, cầm theo chiếc túi mà Kim Yerim đưa cho rồi tiến vào bếp. Mùi hương thơm lừng toả ra, lan tới mọi ngóc ngách trong căn nhà. Bóng dáng nhỏ bé đơn điệu quay lưng về phía cô, đôi tay thoăn thoắt thái thịt xào rau, miệng nhỏ nêm nếm gia vị. Bae Joohyun hệt như người vợ hiền đảm đang, dốc lòng nấu nướng chờ người thương về nhà cùng thưởng thức.

Bae Joohyun xoay người lại, lọt vào mắt nàng là thân ảnh cao ráo của Son Seungwan, trên người là bộ âu phục thẳng thớm, tóc xoã cắt ngắn ngang vai, miệng vô thức nhếch lên khi chăm chú nhìn nàng. Đôi đồng tử đen láy chỉ chứa hình ảnh nàng trong đó. Bae Joohyun hắng giọng, lúng túng đặt dĩa thức ăn xuống bàn, đáy lòng cuộn trào từng cơn quặn thắt.

" Ngồi xuống ăn đi, còn đứng đó làm gì "

Son Seungwan nới lỏng cà vạt, kéo ghế ngồi xuống. Cô xới cơm vào bát, ngước lên nhìn Bae Joohyun hấp tấp cởi tạp dề chạy ra khỏi bếp. Son Seungwan im lặng mà ăn, trông đồ ăn thật hấp dẫn nhưng cô chẳng có tâm tình thưởng thức. Nhưng vì nàng đã cất công nấu cho cô, Son Seungwan nhắc nhở bản thân không được phụ tấm lòng của nàng, đành nhai nuốt một cách miễn cưỡng.

Bae Joohyun quay lại bếp, cầm chiếc túi giấy Son Seungwan mang về, trố mắt nhìn cô quét sạch đồ ăn, chỉ còn lại bát đĩa trống trơn.

" Chà, chắc em đã có một buổi sáng mệt mỏi lắm "

" Cũng còn ổn, tụi nhỏ đuổi em về sớm rồi không cho em đi làm nữa, chắc lại hú hí gì với nhau rồi "

Bae Joohyun bật cười khi nghe thấy tông giọng giận dỗi của Son Seungwan.

" Và chiều nay em được nghỉ, không phải điều này rất tuyệt sao "

Son Seungwan lúc này mới dừng đũa, ngẩng mặt lên. Cô bất động. Bae Joohyun mặc một chiếc váy trắng quá đầu gối, tay váy dài, hơi phồng lên. Cổ váy hình trái tim, thắt ở giữa là chiếc nơ đen nhỏ.

Bae Joohyun đã đẹp, giờ càng đẹp hơn.

Nàng mang vẻ trong sáng, ăn mặc giản đơn nhưng lại cuốn hút một cách kì lạ. Nhìn vào chỉ muốn che chở và yêu thương thật thật nhiều.

" Chị có muốn em đi cùng không, dù gì chiều nay em không có việc "

" Không cần đâu, em cứ nghỉ đi, chị tự đi được "

Son Seungwan thất vọng khi thấy Bae Joohyun từ chối nhanh đến thế. Cô vươn vai, tỏ ra thoải mái.

" Được rồi, vậy chị đi cẩn thận. Em xem dự báo thời tiết chiều nay dễ mưa, chị về sớm chút "

" Cảm ơn em Seungwan. Chị đi đây "

Son Seungwan không đáp, cô nín thở dỏng tai nghe theo từng bước chân của Bae Joohyum, cho tới khi cánh cửa kêu lên một tiếng Cạch rồi đóng lại. Son Seungwan thở hắt ra, vô lực đập trán xuống bàn. Tay cuộn lại thành nắm đấm thật chặt. Khoảng vài giây sau, Son Seungwan dơ tay lên, giáng xuống một tiếng Rầm, làm rung cả bàn và không may để chiếc đĩa gần mép rơi xuống vỡ tan tành. Cô hoảng hốt đứng dậy, trừng mắt nhìn từng mảnh sứ trắng vụn vỡ tung toé cả sàn nhà.

" Chết rồi, đây là cái đĩa mà Joohyun thích nhất ! "

" ... "

" Sao mày có thể thảm hại thế này cơ chứ, hả Son Seungwan ? "

-

Bae Joohyun lang thang không mục đích suốt một tiếng đồng hồ. Mãi một lúc lâu, nàng dừng chân lại trước cánh cổng lớn, ngước nhìn chiếc bảng to làm bằng đá cẩm thạch, trên bảng đề hai chữ mạ vàng.

Manguri Park.

Bae Joohyun men theo con đường quen thuộc. Nàng thong thả mà đi, hai tay cầm túi phía trước, đôi mắt đưa hết chỗ này sang chỗ khác, ngắm trời nhìn mây.

Nàng đi đến bên cạnh một ngọn đồi nhỏ, leo lên. Từng hàng cỏ xanh mướt lay nhẹ theo chiều gió. Nắng buổi chiều khác hẳn so với khi sáng, không còn gắt nữa mà chỉ còn ánh vàng nhè nhẹ bao phủ không gian. Rất đỗi thanh bình.

Bae Joohyun khuôn mặt nhu hoà, ngắm nhìn cảnh vật trước mắt. Rồi nàng đeo găng tay, đội mũ, bắt đầu dọn dẹp xung quanh phần mộ. Nàng tỉ mỉ nhặt từng ngọn cỏ mọc um tum phía trên, cẩn thận lau chùi thật sạch phần rêu bám dính bên dưới.

Bae Joohyun chăm chú quên cả thời gian.

Ánh chiều tà dần nhường chỗ cho những đám mây đen xám, gió chẳng còn dịu nhẹ mà thổi mạnh hơn, cuốn theo bụi đất. Nhà nhà đều vội vã, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công viên.

Chỉ còn lại thân ảnh trắng tinh khôi cô độc, tóc do gió mà bay tán loạn, vẫn vững vàng ngồi trước ngôi mộ đã cũ kĩ mốc meo từ bao giờ.

" Hôm này trời không được đẹp cho lắm, nhỉ "

Bae Joohyun mỉm cười, lấy từ trong túi giấy cốc Epresso, để bên cạnh bức di ảnh.

" Tâm tình chị khá tốt, nên hôm nay đã mua hoa tặng em này "

Bae Joohyun đặt bó hoa oải hương tím lên phần mộ. Bên trên tấm di ảnh khắc hai từ thật to và rõ ràng.

Kang Seulgi.

Trước giờ Kang Seulgi cô là người tốt số. Học vấn, bạn bè, sự nghiệp, mọi thứ cứ thuận buồm xuôi gió theo một đường mà đi.

Trong cuộc đời cô, duy chỉ có hai việc là không thuận lợi.

Chuyện tình cảm với Bae Joohyun.

Và chuyến bay này.

Chuyến bay định mệnh ngày ấy, dư tàn của máy bay mang theo 400 mạng người, chỉ còn khoảng 50 người sống dở chết dở, thương tích nặng nề. Nhưng thật may mắn vì họ còn sống.

Đáng tiếc, thần hộ mệnh đã không còn đứng về phía Kang Seulgi nữa rồi.

" Em học thói uống đồ đắng ở đâu vậy hả Seulgi ?! "

Bae Joohyun nhăn mặt, cầm cốc Epresso lên nhấp thử một ngụm rồi đặt xuống chỗ cũ.

" Khó uống chết đi được "

" Hôm nay chị xuống bếp đấy, chị làm toàn đồ Seungwan thích, con bé có vẻ bất lực với tụi nhỏ ở công ty "

" Sooyoung với Yerim toàn bắt nạt Seungwan thôi. Seungwan tức lắm mà chẳng làm gì được "

Bae Joohyun vừa cười vừa nói. Nàng lấy cốc latte, uống một hơi dài, hai tay cầm chặt cốc như ôm lấy hơi ấm duy nhất ấy vào lòng.

" Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã ba năm rồi "

Ba năm kể từ khi em rời xa chị, rời xa chốn nhân gian đầy khổ đau này.

" Seulgi này "

" Chị sẽ ngả bài với Seungwan "

" Những năm qua với em ấy có lẽ cũng rất khó khăn "

" Chị đã quá sợ hãi, quá ích kỉ, chị đã nghĩ gì khi trói buộc Seungwan bên cạnh mình tận năm năm cơ chứ ? "

" Coi em ấy như người thế thân, lợi dụng tình cảm của em ấy, chị... "

Bae Joohyun nàng độc thoại, chẳng cần lời hồi đáp. Nàng cứ thế mà nói ra suy nghĩ của bản thân mà chẳng hề kiêng kị.

" Seulgi, em có ghét chị không ? "

" Em không hề hèn nhát, kẻ hèn nhát trong mối quan hệ này là chị mới đúng "

Một giọt. Chỉ duy nhất một giọt lệ bướng bỉnh trào ra từ khoé mắt Bae Joohyun, thứ nước trong suốt hoà mình vào gió, như chưa hề tồn tại.

" Trời sắp đổ mưa rồi, chị nên về thôi, nếu không Seungwan sẽ lo lắm "

Bae Joohyun phủi phủi váy, đứng dậy. Nàng luyến tiếc nhìn bức di ảnh lần cuối. Một cô gái tóc đen dài để xoã, trên người vận sơ mi trắng, xinh đẹp mỉm cười.

Môi Bae Joohyun bất giác nhếch nhẹ lên, nàng xoay gót xuống đồi, bỏ lại ngôi mộ phía sau.

Một ông lão ngồi trong phòng bảo vệ, tay điều khiển rô-bốt tuần tra, ánh mắt dõi theo bóng dáng chạy vội vã qua màn hình.

" Ngày nào cũng tới thăm mộ, ngày nào cũng là người rời công viên cuối cùng. Thật tội nghiệp "

-

Bae Joohyun mỏi mệt quay về nhà. Chào đón nàng là Son Seungwan đang đứng đợi sẵn ở cửa. Cô cúi người đặt đôi dép bông xuống, ngồi im không di chuyển.

Bae Joohyun một bụng đầy nghi vấn, nàng xỏ dép rồi cúi xuống ôm Son Seungwan dậy. Rồi nàng bất ngờ.

Son Seungwan khóc.

Năm năm cạnh nhau, Son Seungwan rất ít khi bộc lộ khía cạnh yếu đuối của mình. Và giờ cô đang khóc, nước mắt không kiêng nể đua nhau mà rơi.

" Seungwan, em sao vậy ? "

Bae Joohyun ôm lấy mặt cô, cố gắng gạt đi hàng lệ ấm nóng, ngăn không cho chúng tiếp tục chảy.

" Joohyun... "

Son Seungwan cầm lấy tay nàng, hạ xuống.

" Em biết chị chưa từng yêu em "

Bae Joohyun sững sờ.

" Em không phải Seulgi "

Son Seungwan nức nở. Cô buông tay nàng ra, đưa tới một cuốn sổ.

" Đây là nhật kí của Seulgi. Em vốn dĩ định giấu diếm, nhưng nghĩ lại, dù có giấu thế nào thì tình yêu của chị dành cho cậu ấy vẫn không thay đổi "

Bae Joohyun nhìn cuốn sổ dày hơn cả quyển từ điển kia, rồi nàng nhìn thẳng vào đôi mắt còn đẫm lệ của Son Seungwan.

" Em từ lâu đã biết, phải không ? "

" Ngay từ khi chúng ta bắt đầu em đã biết, Joohyun à "

Son Seungwan lắc nguầy nguậy, nước mắt theo đó mà văng ra tứ phía. Đủ hiểu cô đã khóc nhiều thế nào.

" Chỉ là khi ấy em đã quá yêu chị, em không thể từ bỏ được "

Bae Joohyun cắn chặt môi. Nàng không nghĩ tới hậu quả sẽ khiến một người hoạt bát lạc quan như Son Seungwan cũng phải khóc thương tâm đến vậy.

" Chị xin lỗi, Seungwan "

Son Seungwan quay mặt đi, cô xua tay, cười khổ đáp lại với giọng mũi nghèn nghẹn.

" Là do em cố chấp. Không hoàn toàn là lỗi của chị, Hyun "

Một tiếng Hyun nhẹ nhàng len lỏi vào tai Bae Joohyun. Nhưng nàng chẳng thể làm gì, ngoài việc xin lỗi.

" Em sẽ ra ngoài, chị cứ ở đây đi. Cảm ơn chị vì năm năm qua đã cho em cảm giác được yêu, dù là tạm bợ "

Bae Joohyun trơ mắt nhìn Son Seungwan kéo vali, từng bước tiến ra khỏi cửa. Cô thậm chí còn không nhìn lấy Bae Joohyun một lần.

Muộn thế này em còn đi đâu ?

Trời sắp mưa rồi, mưa sẽ lớn lắm.

Em định ở khách sạn sao ?

Bae Joohyun có hàng loạt câu hỏi, nàng muốn cô ở lại. Nhưng nàng chẳng thể mờ lời được nữa. Mọi từ ngữ dường như tắc nghẽn ở cổ. Nàng còn tư cách gì để níu kéo đây ?

Khi cánh cửa khép chặt lại, Bae Joohyun ngã gục. Nàng co gối, tựa vào tường, vùi mặt giữa hai cánh tay mảnh khảnh, ghì chặt lấy cuốn nhật kí của Kang Seulgi. Lúc này Bae Joohyun bật khóc thành tiếng. Nàng không thể chịu đựng được thêm một giây phút nào nữa.

Là do nàng tự chuốc lấy.

Vì từng nhìn thấy dáng vẻ si tình và yêu Seulgi điên cuồng của chị thế nào, nên khi chị nói yêu em, em đã nhận ra ngay, đó chỉ là lời nói dối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seulrene