[ extra : letter ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi chị, Joohyun của em.

Xin chị, cho em được một lần cuối cùng gọi chị như vậy. Tuy em nghĩ bản thân chẳng còn tư cách.

Em viết bức thư này trong một buổi đêm mất ngủ. Trùng hợp lại vào cái ngày chị tới thăm em, và xin lỗi thay Seungwan. Ngay trong đêm đó, em đã xin xuất viện. Khung cảnh ban đêm thực sự khó tả lắm. Bóng của những toà nhà cao lớn hạ xuống, giống như một con quái thú đang ngủ say, những ngọn đèn chi chít bên ngoài lập loè như những ánh sao, những con đom đóm bị quái vật nuốt chửng vào bụng. Đẹp, nhưng vô cùng đáng sợ. Em diễn đạt có hơi khó hiểu, Joohyun nhỉ ?

Hoặc có lẽ chị đã tới thăm em, vì thế đối với em ngày hôm đó trở nên thật lung linh nhưng cũng u tối, hệt như cảnh đêm đó vậy.

Chị biết sao không, em đã buồn lắm đấy. Nực cười nhỉ vì giờ em với chị còn là gì của nhau đâu, chị ha ? Chỉ là khi chị tới thăm, em đã mong chị sẽ giải thích một chút gì đó vì dù sao Seungwan cũng là bạn thân của em mà. Tuy không giãi bày nhưng chị đã hỏi rằng em lại bỏ bữa hay sao, và em chẳng hề trả lời.

Vì em sợ.

Em sợ mình sẽ lại yếu đuối, sẽ lại ngã vùi vào chút quan tâm của chị, dù là nhỏ nhặt nhất. Em sợ cảm giác bồi hồi yêu thương của những ngày đầu ùa về, nhắc nhở em hãy nhớ tới những kí ức xưa ấy từng tốt đẹp đến thế nào. Và đau đớn ra sao.

Đôi mắt tuyệt đẹp của chị khi ấy nhìn em, em đã cho phép mình mộng tưởng vài phút rằng chị vẫn còn yêu và quan tâm em nhiều lắm.

Về Seungwan, nếu hai người tự hỏi với nhau rằng liệu sau này em có hận cậu ấy không, em đã rất, rất ghét cậu ấy. Và việc chị tới thay mặt xin lỗi, sự khó chịu trong em lại tăng thêm một bậc. Nhưng cho tới khi lang thang trên con đường về nhà, em mới ngẫm nghĩ ra một điều. Yêu là một sự cực đoan, hận cũng là mặt ngược lại của nó. So với đường càng ngọt hơn, so với máu càng nồng hơn, so với lửa càng dữ dội hơn. Độc chiếm, ích kỉ, hướng về, khát vọng, những tình cảm này dung hợp một chỗ, tình yêu lúc này chẳng khác gì sứ đồ. Em có thể hiểu cho Seungwan khi cậu ấy yêu chị. Tình cảm mà, ai biết trước được điều gì cơ chứ, đúng không Joohyun ?

Lúc nằm nhoài trên giường, nhóc Yerim đã mắng em thật ngu ngốc nếu chúc phúc cho chị và Seungwan. Em đã chế giễu con bé vì nghĩ rằng thích một người cảnh giới cao nhất không phải là chiếm hữu, mà là thành toàn. Nhưng sau khi cúp máy, em lại rấm rứt muốn khóc toáng lên cho nhẹ lòng. Ai cũng không phải là thánh nhân. Thành toàn cái gì cơ chứ ? Tình yêu là phải độc chiếm và duy nhất, thế nhưng.

Đó là Son Seungwan và Bae Joohyun, hai con người em yêu thương nhất trên thế giới này.

Em không muốn tổn thương chị và Seungwan, hay có lẽ em không đủ mạnh mẽ để giành lại tình yêu từ chị. Xin chị đừng nghi ngờ tình cảm của em chưa đủ sâu, là vì người đó là Seungwan nên em mới từ bỏ. Coi như em hèn nhát, nhu nhược cũng được. Em đã hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ thật tốt và ủng hộ hai người từ hiện tại cho tới mai sau. Và em hài lòng vì mình đã làm đúng.

Em đã từng đọc ở đâu đó rằng : đối với một số người, thời gian trôi sẽ giúp cho vết thương được hàn gắn lại, còn với một số người khác, thời gian chỉ làm vết thương ngày thêm nứt vỡ hơn mà thôi. Em đoán mình là kiểu người của vế sau, nên đã quyết định sang Canada một chuyến. Em tò mò không biết môi trường bên này của Seungwan thế nào. Hình như chị cũng đã bên đây năm năm nhỉ, nếu em không lầm. Do vậy em dứt khoát sang đây, mong muốn khám phá thành phố nơi tình yêu của đời em đã ở trong suốt những năm tháng rời xa em. Và cũng cho bản thân cơ hội có thể từ từ chấp nhận sự thật chị và Seungwan thực sự đang quen nhau. Tuy biết trước rồi nhưng em đã mong mình sẽ gặp lại chị ở một hoàn cảnh khác.

Em đã nhờ Sooyoung chuyển lại lá thư này cho chị khi em đã hạ cánh an toàn ở Toronto, hi vọng chị có thể đọc được và hiểu cho nỗi lòng của em. Em chỉ đi vài tháng thôi rồi sẽ về gặp hai người.

Em thật lòng mong chị và Seungwan sẽ cùng nhau thật lâu. Em toàn tâm toàn ý chúc phúc cho chị và cậu ấy. Tin em đi, so với hơn ai hết, em tự tin khẳng định rằng mình là đứa mong hai người sẽ sống hạnh phúc nhất trên trái đất này. Sau lưng hai người sẽ luôn luôn có em, vì vậy đừng ngại ngần lo lắng gì mà hãy để em giúp nếu cần, nhé ?

Còn một điều nữa em muốn nói với chị, mặc kệ tên Seungwan kia có thể giận dỗi lâu thế nào.

Em yêu chị.

Kang Seulgi này sẽ mãi mãi yêu Bae Joohyun.

              Ký tên
             Ddeulgi
          Kang Seulgi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seulrene