• if i ever cried •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, Son Seungwan là người điềm tĩnh, nội tâm phẳng lặng như hồ xuân êm ả không gợn sóng. Cô ngoan ngoãn, giỏi giang, tinh tế và hiền dịu, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Là con nhà người ta trong truyền thuyết, không gì có thể thay đổi được tính cách tuyệt hảo ấy của Son Seungwan.

Và như đã nói, Kang Seulgi là ngoại lệ.

Lần đầu tiên trốn học, chính Kang Seulgi đã kéo Son Seungwan chạy mướt mải khắp các con phố sầm uất, thích thú lôi cô hết chỗ nọ tới chỗ kia ăn chơi nghịch ngợm.

Lần đầu tiên thâu đêm, Son Seungwan cùng Kang Seulgi thưởng thức bộ phim cô thích từ trước mà chưa có thời gian xem, mặc cho ngày mai họ phải đối mặt với bài thi chuyển cấp đầy cam go thử thách.

Bên cạnh Kang Seulgi càng lâu, Son Seungwan phần nào được trở thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, sống đúng với độ tuổi của mình. Son Seungwan rũ bỏ bản tính quật cường, bộc lộ ra nhiều khía cạnh rực rỡ khác. Kang Seulgi cứ thế làm đảo lộn cuộc sống của Son Seungwan, từng bước lột bỏ con người cũ kĩ nhàm chán của cô, khiến Son Seungwan theo thời gian nhận ra các điểm thú vị của mình mà chính bản thân cô còn chẳng khám phá được.

Kang Seulgi luôn luôn bĩu môi chê bai Son Seungwan rằng cô quá nghiêm túc, chỉ chú tâm học hành mà chẳng tận hưởng cuộc sống tí nào. Kang Seulgi còn hùng hổ tuyên bố mỗi tuần sẽ rủ cô đi chơi bằng được thì thôi, thật thà tới mức làm Son Seungwan phải bật cười khanh khách.

Vì Kang Seulgi thật lòng mong muốn Son Seungwan đừng quá ép buộc chính mình.

Kang Seulgi tô hoa vẽ lá, nhấn nhá từng nét muôn vàn màu sắc, giúp Son Seungwan cảm thấy cô thực sự được sống chứ không chỉ đơn giản là tồn tại.

Vậy trải nghiệm đầu tiên Son Seungwan đem lại cho Kang Seulgi là gì ?

Một cú đấm đau điếng.

Hai lần Son Seungwan xuống tay với Kang Seulgi, thật nực cười khi lí do đằng sau lại là Bae Joohyun. Cả hai lần, đều là vì nàng.

Son Seungwan mệt mỏi gượng ngồi lên, với lấy cốc nước ấm ở đầu bàn, vừa uống vừa đọc tờ giấy note Bae Joohyun để lại.

Em nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài có việc một chút.

Đặt cốc xuống sau khi uống cạn, Son Seungwan lại nằm, cô kéo chăn trùm kín mít, cố gắng xua tan cơn đau đầu bất chợt ập tới.

Phải xin lỗi Seulgi thôi.

-

Bae Joohyun đứng trước căn phòng bệnh nơi Kang Seulgi đang tịnh dưỡng. Nàng đã đứng ngoài được ba mươi phút, chần chừ không biết có nên mở cửa hay không.

Chợt cánh cửa bất ngờ mở ra làm Bae Joohyun giật bắn mình.

" Bae tổng "

Park Sooyoung gật đầu chào Bae Joohyun. Ngón tay nàng xoắn xuýt cả vào nhau.

" Ừm, liệu tôi có thể vào thăm Seulgi một chút không ? "

Park Sooyoung cau mày không trả lời, ngó cái kẻ dù đang trong bệnh viện cũng bám lấy công việc kia, không thấy bất cứ phản ứng ngăn cản nào mới nghiêng người cho Bae Joohyun bước vào.

" Chị tới đây làm gì ? "

Kim Yerim nhìn Bae Joohyun đứng như trời trồng trước giường bệnh, không hài lòng nghiến răng.

" Tôi- "

" Tới để xin lỗi sao ? Vốn dĩ người đánh Seulgi cũng không phải chị ! "

Kim Yerim tức giận chặn họng không cho Bae Joohyun lên tiếng làm nàng luống cuống.

" Chị ta là trẻ con sao ? Gây chuyện còn phải để người khác đi dọn dẹp giúp, có gan làm mà không có gan nhận à !? "

" Yerim "

Kang Seulgi lúc này mới đóng lại laptop, phiền não xoa xoa hai bên thái dương. Cô nhắm mắt

" Phiền em có thể ra ngoài một lúc được không ? "

Kim Yerim không tin nổi nhìn Kang Seulgi.

" Chị cũng đừng mềm lòng với loại người này, đừng để chị ta nghĩ chị còn yêu nên muốn làm gì thì làm ! "

" Đủ rồi Kim Yerim, em ra đây ngay ! "

Park Sooyoung hốt hoảng tiến vào nắm lấy tay che miệng Kim Yerim dẫn đi, còn lịch sự khép chặt lại cửa.

Căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại Kang Seulgi và Bae Joohyun.

Im ắng đến nỗi hai người có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương.

Bae Joohyun thinh lặng ngắm gương mặt đẹp đẽ trắng nõn có vết tìm bầm của Kang Seulgi, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình không đủ để che đi cơ thể gầy gò của cô. Các ngón tay gầy guộc hiện rõ gân xanh. Nàng bỗng cảm thấy xót xa.

" Em vẫn còn bỏ bữa sao ? "

Kang Seulgi mở mắt nhìn Bae Joohyun. Cô im lặng không đáp làm nàng lo lắng.

" Chị ngồi xuống trước đi "

Bae Joohyun chậm rì rì ngồi xuống, không hề giữ khoảng cách với cô. Kang Seulgi tinh ý nhìn ra, nhưng cũng chẳng lên tiếng nhắc nhở.

" Ngọn gió thần kì nào đã đưa chị đến đây thăm tôi vậy ? "

Bae Joohyun nở nụ cười gượng gạo

" Chị tới đây để xin lỗi em về hành động ngày hôm qua của Seungwan "

" Thì ra ngọn gió đó tên là Seungwan "

Cách Kang Seulgi gật gù trả lời nàng như thể cô đã biết hết rồi mà vẫn cố tình hỏi vậy. Bae Joohyun chịu không nổi. Nhưng nàng vẫn tiếp tục

" Do Seungwan mất bình tĩnh, mới nổi nóng đánh em. Chị mong em, ừm... bỏ qua cho em ấy "

" Bỏ qua sao ? "

Người Bae Joohyun căng cứng lại.

" Nể tình chỗ bạn bè lâu năm nên tôi sẽ không để bụng. Chị còn chuyện gì nữa không ? "

Bae Joohyun nhẹ nhõm, giọng nàng trở nên mềm mỏng hơn

" Về bản hợp đồng... "

" Không cần trình bày lại, tôi sẽ kí "

" Thật sao ?! "

Bae Joohyun ngạc nhiên nhìn Kang Seulgi. Nàng từng nghĩ cô sẽ tìm đủ cách để từ chối kí bản hợp đồng này, dù gì Bae Joohyun cũng là người gây tổn thương cho Kang Seulgi mà.

" Nội dung kế hoạch tốt, chi phí vừa vặn. Hơn nữa việc sử dụng người máy đưa vào vận hành vẫn còn được ít công ty thực hiện. Công nghệ này không chỉ ăn điểm ở chỗ có thể điều khiển từ xa, vừa không làm phật lòng những người làm bảo vệ lo sợ sẽ bị đuổi việc mà còn tiện hơn cho họ rất nhiều. Tỉ như những người già neo đơn sẽ không phải bán mạng, hứng mưa chịu nắng để kiếm từng đồng nữa, chỉ cần dạy họ cách điều khiển là tốt rồi "

Vào một buổi chiều cuối thu mát mẻ, Bae Joohyun và Kang Seulgi cùng nằm dài trên bãi cỏ xanh rờn, ngắm trời nhìn mây, trò chuyện về những dự định tương lai sau này.

" Ông chị ở dưới quê mới xin làm bảo vệ cho một cửa hàng nhỏ, chị thấy thương ông quá "

" Ông già cả ốm yếu vậy rồi mà còn phải đứng cả ngày ở bên ngoài "

" Sau này khi lớn lên, nhất định chị sẽ tạo ra thứ gì đó để giúp những người lớn tuổi làm bảo vệ như ông có thể đỡ vất vả hơn, chị đã nghiên cứu sẵn rồi "

Bae Joohyun thao thao bất tuyệt, đôi mắt sáng rực lên. Chợt nàng quay đầu sang người bên cạnh, chỉ thấy cô đang chống cằm chăm chú nhìn nàng, trong mắt một mảng ôn nhu ấm áp.

Bae Joohyun trong người thấy nóng lên, nàng ngượng ngùng

" Làm gì mà nhìn chị ghê thế "

" Nhìn thế giới của em "

Kang Seulgi nhe răng cười. Bae Joohyun ngại ngùng đập vào vai cô

" Em thấy thế nào ? Những điều chị nói liệu có khả thi không ? "

" Là chị nghĩ ra, mọi thứ sẽ đều khả thi hết "

Bae Joohyun khúc khích cười nghe Kang Seulgi nịnh nọt. Nàng ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ Kang Seulgi.

Bae Joohyun nhìn Kang Seulgi lật lật bản hợp đồng cho có lệ, không hề đọc mà trực tiếp kí tên. Nét viết thanh thoát mạnh mẽ như rồng bay phượng múa. Bae Joohyun cúi thấp đầu.

" Sẽ tốn rất nhiều tiền đó "

Kang Seulgi dịu dàng vuốt tóc nàng, đặt lên trán Bae Joohyun một nụ hôn nhu tình.

" Đừng lo, chỉ cần chị làm được, Kang Seulgi này sẽ vô điều kiện ủng hộ. Chắc chắn chị sẽ thành công thôi, Hyun "

" Seulgi... "

" Tôi kí xong rồi, chị kiểm tra lại xem "

Kang Seulgi không để Bae Joohyun nói tiếp, cậu nhắm mắt lại bày tỏ ý đuổi người. Bae Joohyun nhận ra, nhưng một bước nàng cũng không rời đi, cô sắp chịu không nổi nữa rồi.

" Joohyun "

Bae Joohyun run lên khi nghe thấy cậu gọi nàng đầy thân mật. Đã rất lâu rồi.

" Chị đã bao giờ, thương em thật lòng không ? "

" Hay là, chị đã từng yêu em chưa ? "

" Ngày đó chị rời đi, chị có từng nghĩ đến cảm giác của em không ? "

" Chị có bao giờ khóc, khi nghĩ về em ? "

Kang Seulgi liên tiếp đặt câu hỏi, rồi cô thoáng dừng lại, môi bặm vào nhau.
Bae Joohyun ngồi trơ ra như pho tượng mĩ miều nhưng rỗng tuếch. Tâm trí nàng chỉ còn lại một màu trắng thoát tục. Đôi mắt nâu xoáy sâu vào nàng làm đáy lòng Bae Joohyun nổi sóng. Có thể Bae Joohyun sẽ bỏ cuộc, nhưng cuối cùng lại không trả lời Kang Seulgi. Đó là bí mật của nàng.

Kang Seulgi mỉm cười chua chát. Cô nghiến răng không cho phép bản thân mình bật khóc, thở hắt ra một tiếng não nề

" Nếu chỉ đến đây để xin lỗi thay Seungwan và mong tôi kí hợp đồng, thì chị xong rồi đấy. Giờ tôi cần nghỉ ngơi "

Bae Joohyun ngước mắt nhìn Kang Seulgi trùm chăn ngả người xuống, hạ lệnh đuổi nàng đi. Bae Joohyun lẩy bẩy đứng dậy, chẳng nói một lời mà bỏ về.

Cuộc trò chuyện sau năm năm gặp gỡ của bọn họ, cứ như vậy kết thúc.

-

Son Seungwan mắt to trừng mắt nhỏ với Kim Yerim, dần dần mất kiên nhẫn.

" Thư kí Kim, tôi chỉ muốn gặp Seulgi để xin lỗi thôi, cô không cần phải ngăn cản tôi như vậy ! "

" Chẳng phải cô người yêu xinh đẹp của chị đến nhận lỗi hộ rồi hay sao ? Chị còn mặt dày để tới đây để mong Seulgi tha lỗi à ? Hơn nữa tôi đã nói rồi, Kang tổng hiện tại không ở đây ! "

Kim Yerim thở ra từng hơi đầy giận dữ, la toáng lên khiến nhân viên ngồi trong sảnh không dám ngẩng đầu.

" Có ai đi bàn bạc làm ăn mà đấm sếp của đối tác như vậy không hả ? Chỗ chúng tôi không phải cái chợ, thích đến thì đến, phá phách gây loạn rồi biến đi đâu "

" Thứ lỗi thư kí Son, Kang tổng quả thật đang ở nước ngoài, không có trong công ty "

Park Sooyoung từ sau đi tới, kéo Kim Yerim vào lồng ngực, ngăn không cho em gây loạn.

" Vậy sao "

Son Seungwan buồn bã. Cô tưởng sau khi Kang Seulgi xuất viện cậu sẽ chịu gặp cô, nhưng năm lần bảy lượt lại từ chối làm Son Seungwan phải đến tận công ty để tìm.

" Park phó tổng có thể cho tôi hỏi chuyến bay của Seulgi là gì không ? "

Park Sooyoung rùng mình khi bị Kim Yerim lén lút cắn vào cổ, híp mắt suy nghĩ, lục lọi tìm lại thông tin trong trí nhớ của mình.

" Mã số chuyến bay hả ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì là- "

" ...và sau đây tôi xin được chuyển qua tình hình nóng hổi nhất buổi trưa ngày hôm nay. Chuyến bay mang số hiệu SR10293 từ Seoul, Hàn Quốc bay tới Toronto, Canada đã gặp phải sự cố. Sự việc khiến máy bay lao thẳng vào vách núi và cháy rụi. Hiện vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân, các nhân viên cứu hộ đang tích cực nỗ lực giải cứu số ít những người còn sống sót. Tiếp theo là chuyên mục chính trị và kinh tế... "

Giọng nói của biên tập viên đều đều văng vẳng trong đại sảnh. Son Seungwan lắc đầu cảm thán.

" Máy bay thì toàn hàng nhập mà chất lượng lại kém như vậy "

Cô quay sang, khó hiểu nhìn Kim Yerim và Park Sooyoung đang ôm nhau đứng ngây như phỗng.

" Park phó tổng tiếp tục đi "

Park Sooyoung nhìn sang Son Seungwan, ánh mắt mở to tràn ngập sự bàng hoàng. Kim Yerim đột nhiên xiết chặt lấy Park Sooyoung, bờ vai em run lên từng hồi. Lòng Son Seungwan thoáng dấy lên sự bất an.

" Park phó tổng- "

" Seulgi cậu ấy, chính là ngồi trên chuyến bay đó... "

Liệu chúng ta còn có sau này không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seulrene