• if you ask me •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kang tổng, hiện tại thư kí bên kia đã tới trước, đang ngồi chờ trong phòng họp "

" Được rồi, cảm ơn em Yerim "

Kang Seulgi đóng lại văn kiện, phủi bụi sửa sang âu phục. Cô phong độ bước đi, dừng lại trước cánh cửa to lớn. Kang Seulgi ấn vân tay vào máy cảm biến, làm nó tự động mở ra.

" Xin chào, ơ- "

" Lần đầu tiên tớ thấy trái đất này thật nhỏ "

Kang Seulgi cười lớn.

" Ngồi xuống đi Seungwan, phép lịch sự này tớ nhận không nổi "

Son Seungwan đổ mồ hôi lạnh. Chúa ơi, trên đời thực sự có chuyện trùng hợp éo le thế này sao.

" Gọi cậu như thế nào nhỉ, Son phó tổng chăng ? "

Son Seungwan phẩy tay.

" Tớ đi theo làm thư kí thực tập, đừng nói vậy "

" Thực tập cũng phải là chức vụ cao, năng lực của bạn học Son vẫn đỉnh như ngày nào "

Son Seungwan cười cười che đi sự âu lo, khẽ liếm môi thở gấp. Cứ thế này thì không ổn.

" Vậy vị kia bên cậu bao giờ tới ? "

Mình phải làm gì đó.

" Wan à "

Không thể để chị ấy khó xử trong lúc này được.

" Seungwan "

Nhưng hợp đồng lần này vô cùng quan trọng. Chị ấy đã nhiều đêm không ngủ.

" Son Seungwan ! "

" Tớ đây "

" Cậu vừa rồi thất thần. Lo lắng sao ? Yên tâm, tớ sẽ không gây khó dễ cho phía cậu, chỉ cần bàn bạc chút điều kiện hai bên là được rồi "

Kang Seulgi bất đắc dĩ nhìn Son Seungwan, vẫy vẫy tay với Kim Yerim

" Em mua giúp tôi một cốc cacao đá cho thư kí Son "

" Ấy, không cần đâu Seulgi "

" Trông cậu căng thẳng quá, ly cacao này tớ mời, uống đi "

Cậu quay qua gật gật với Kim Yerim

" Phiền em "

Son Seungwan bặm môi. Thói quen uống cacao đá để giảm stress của cô, Kang Seulgi còn nhớ rõ. Tuyệt vời, giờ mình chắc chắn là kẻ xấu rồi.

" Thưa, bên đối tác đã tới "

Kang Seulgi và Son Seungwan đồng thời cùng đứng lên. Cô cầu nguyện trong lòng, mong rằng mọi thứ sẽ ổn.

Tiếng giày cao gót lộc cộc trên sàn, bóng dáng yểu điệu thướt tha tiến vào. Mái tóc đen mượt mà vung vẩy theo từng bước chân. Mùi oải hương ám ảnh cậu hàng năm trời nhẹ nhàng len lỏi vào khoang mũi Kang Seulgi. Cậu hoàn toàn chết lặng. Trái tim như ngừng đập. Chẳng còn gì lọt vào tầm mắt Kang Seulgi, ngoài người ấy.

" Xin chào, Kang tổng "

Là Bae Joohyun.

Người Kang Seulgi tương tư sáu năm đằng đẵng.

Dù cho chìm vào giấc mộng Kang Seulgi vẫn có thể bật khóc mỗi khi hồi ức thương đau vô tình xuất hiện trong giấc mơ.

Là tất cả của Kang Seulgi.

Bae Joohyun chủ động vươn tay. Kang Seulgi nhìn nàng chằm chặp, hệt như một cỗ máy được lập trình sẵn, nắm lấy bàn tay mình từng cầm chu du khắp thế gian, từng nâng niu như thể đó là báu vật trân quý nhất cuộc đời. Xúc cảm mềm mại chỉ trong mộng ảo hão huyền Kang Seulgi mới cảm nhận được giờ đây chân thực tới nỗi làm cô hoang mang.

Son Seungwan nhìn Kang Seulgi đờ đẫn nắm lấy tay Bae Joohyun không buông, trong lòng có chút nhộn nhạo. Cô khẽ hắng giọng

" Seul- "

" Thứ lỗi vì tôi tới trễ, trên đường đi có chút sự cố xảy ra "

" Không sao, mời ngồi "

Trước khi kịp lên tiếng, Son Seungwan nhìn thấy hai người thả tay ra. Cô bình ổn lại sau màn đối đáp đầy khách sáo của Bae Joohyun và Kang Seulgi, từ từ ngồi xuống, tiếp tục nín bặt nhìn hai con người kia sắp xếp lại mọi thứ, chuẩn bị tiến hành bàn bạc về dự án.

Hoá ra khi đang có công việc, không gì có thể làm Kang Seulgi mất đi lí trí, dù cho ngồi đối diện Kang Seulgi là người đã phũ phàng gạt bỏ tình cảm trong sáng và chân thành nhất của cô. Công tư phân minh, rất tốt.

" Xin phép Kang tổng cho chúng tôi được bắt đầu "

Bae Joohyun không nóng không lạnh hướng Kang Seulgi mở lời

" Seungwan, em lên đi "

Kang Seulgi hụt hẫng, lắng nghe giọng nói của Bae Joohyun từ xa cách với cô chuyển sang dịu dàng dành cho Son Seungwan. Bàn tay đặt trên đùi khẽ xiết lại thành nắm đấm.

" Vâng "

Son Seungwan chậm chạp đứng lên, cố gắng không chú ý tới ánh mắt vô hồn của Kang Seulgi chĩa thẳng vào mình. Cô chậm rãi tiến tới màn hình chiếu, tay trái cầm điều khiển, tay phải cầm văn kiện, hít hơi thật sâu.

" Tôi là Son Seungwan, phụ trách phần trình chiếu dự án phát triển công nghệ người máy lần này. Sau đây tôi xin được trình bày về nội dung, cách thức tiến hành, chi phí và tính hiệu quả của dự án. Đầu tiên... "

Bae Joohyun mỉm cười, chăm chú lắng nghe với vẻ mặt tràn ngập tự hào. Thỉnh thoảng tới phân đoạn quan trọng, phần mà hai người cùng nhau thức đến khi mặt trời ló rạng để thảo luận, Son Seungwan và Bae Joohyun vô tình liếc nhìn nhau, nở nụ cười ngọt ngào.

Mọi thứ đều được Kang Seulgi thu hết vào đáy mắt.

Kang Seulgi cố tình nhìn Bae Joohyun ưu nhã chống đầu, thẫn thờ dừng lại ở ngón áp út của nàng. Chiếc nhẫn bạch kim đang phát sáng tới nhức nhối, như đang khiêu khích cô. Kang Seulgi có quy luật tiếp tục nhìn lên bàn tay trái đang khua khoắng loạn xạ chỉ trỏ trên slide của Son Seungwan, thở ra một hơi yếu ớt khi thấy vật đồng dạng.

Bức tường thành vững chãi cuối cùng Kang Seulgi khó nhọc xây dựng để bảo vệ tình bạn của cả hai, nháy mắt sụp đổ.

Tan vỡ đến mảnh vụn cũng không còn.

" Tôi xin kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã lắng nghe "

Son Seungwan lén lút thở nhẹ, quay lại ngồi cạnh Bae Joohyun, đọc khẩu hình miệng của nàng

" Em làm tốt lắm "

Son Seungwan mỉm cười đầy thoả mãn. Rồi cô quay sang người trước mặt, mong chờ một lời khen từ Kang Seulgi.

" Kang tổng thấy bản kế hoạch này ổn chứ ? "

" Chiếc nhẫn bện cỏ năm đó, chị còn giữ không ? "

Hai người đồng thanh đặt câu hỏi về hai vấn đề khác biệt. Mọi người trong căn phòng mắt qua mày lại nhìn nhau, trong lòng đầy khó hiểu. Đúng lúc đó, Kim Yerim vội vã bước vào, trên tay là cốc cacao đá Kang Seulgi nhờ đi mua. Kim Yerim đứng sau lưng Kang Seulgi, cúi đầu nhỏ nhẹ

" Cacao đây, Kang tổng "

Kang Seulgi không đáp lại, mắt đối mắt với Bae Joohyun.

Chợt Kim Yerim có cảm giác không đúng. Kang Seulgi tuy lạnh lùng là thật, nhưng cậu chưa bao giờ ngó lơ lời em nói. Kim Yerim cảm nhận khí tức trên người Kang Seulgi khác hoàn toàn xa so với lúc cậu bước vào phòng. Trừ khi...

" Mong các vị thứ lỗi, buổi họp của chúng ta tới đây là kết thúc "

" Thật ngại quá Bae tổng, Kang tổng của chúng tôi hôm nay tâm tình không tốt. Bằng không chúng ta hẹn vào buổi khác, Bae tổng thấy sao ? "

" Park phó tổng đã có lời, chúng tôi chỉ có thể cung kính nhận mệnh thôi "

Park Sooyoung cười giả lả bắt tay Bae Joohyun, trong đầu thì rủa thầm họ Kang chết dẫm.

Kang Seulgi đột ngột đứng phắt dậy, không nói lời nào, trực tiếp xoay ghế bỏ đi. Mọi người đành lục đục đứng lên theo, cúi đầu cung kính chào cô.

Son Seungwan hai mắt trợn trừng nhìn bóng dáng Kang Seulgi khuất ở ngã rẽ, không cam chịu bật dậy bước nhanh đuổi theo. Cô và Bae Joohyun đã thức hàng đêm, tiêu tốn hàng giờ đồng hồ để bản hợp đồng này hoàn hảo nhất có thể. Son Seungwan vẫn nhớ như in khi cô vội vàng chạy về làm thủ tục nhập viện cho Bae Joohyun vì nàng làm việc kiệt sức.

Son Seungwan xót xa khi thấy Bae Joohyun liều mạng chỉ để có được một cái gật đầu và chữ kí của Kang Seulgi.

mẹ kiếp Kang Seulgi cô thậm chí còn chẳng nhận xét lấy một lời, hoàn toàn ngó lơ sự nỗ lực ấy. Son Seungwan bực bội, công tư phân minh cái con khỉ ấy !

Công sức của Bae Joohyun không thể để người khác khinh thường, dù là Kang Seulgi cũng không được phép !

Son Seungwan mặc kệ quy củ, đạp cửa khiến nó kêu một tiếng Rầm vang to, nóng vội bước tới nơi Kang Seulgi đang nhàn nhã ngồi pha trà, lắng nghe Kim Yerim thông báo về lịch trình tiếp theo. Cô mất bình tĩnh, thô bạo túm lấy cổ áo, xách Kang Seulgi lên làm chúng nhăn lại thành các đường nhúm nhó đè lên nhau.

" Ôi, dừng, dừng tay lại "

Kim Yerim hoảng hốt, em không biết làm gì ngoài việc chạy ra ngoài cầu cứu Park Sooyoung.

Son Seungwan hai mắt đỏ bừng, gào lên với Kang Seulgi.

" Chết tiệt Kang Seulgi, cậu bị làm sao vậy hả ?! "

Đau

" Để tôi nói cho cậu biết, cho cậu chấm dứt cái suy nghĩ ảo tưởng của mình ! "

Nhói

" Chiếc nhẫn rẻ rách ngày đó cậu tặng chị ấy, chính mắt tôi đã thấy Joohyun tự tay ném vào lò lửa. Tỉnh táo lại đi, cậu hoàn toàn mất hết cơ hội với Joohyun rồi ! "

Thất vọng

" Cậu thì biết gì, hả Seungwan ? "

Son Seungwan nhìn Kang Seulgi thản nhiên đáp lại đầy thách thức. Cô hô hấp nặng nề, lực đạo bàn tay đang nắm áo Kang Seulgi ngày càng chặt hơn.

Khi Kim Yerim cùng Park Sooyoung vội vã quay trở lại văn phòng của Kang Seulgi, theo chân họ là Bae Joohyun, ba người ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt.

Son Seungwan ngồi bệt dưới sàn, hết nhìn chằm chằm bàn tay đỏ ửng rỉ từng giọt huyết của mình rồi lại run rẩy nghiêng sang người bên cạnh.

Kang Seulgi im lìm nằm trên mặt đất, khoé môi ứa máu, gương mặt xuất hiện một vết bầm tím đáng sợ. Đôi mắt nâu của cô nhắm nghiền, không hề nhúc nhích, nhịp thở như có như không.

" Chúa ơi, Yerim, mau gọi cấp cứu, Seulgi bất tỉnh rồi "

Park Sooyoung sợ hãi lớn tiếng giục Kim Yerim, bản thân thì chạy tới bên cạnh Kang Seulgi, khẽ khàng nâng đầu cô dậy.

Trước khi mất đi nhận thức, Kang Seulgi dùng một nửa con mắt để nhìn cũng có thể biết được Bae Joohyun đang quỳ xuống ôm chầm lấy Son Seungwan, một ánh nhìn thương hại nàng cũng không trao cho cô.

Em tặng nhẫn cỏ, chị đốt thành tro.
Chị có thấy tàn nhẫn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seulrene