• felt so lonely •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ giữa những người bạn thân sau nhiều năm cách, thường xảy ra thế nào nhỉ ?

Là tay bắt mặt mừng, là cảm động muốn khóc, hay ăn chơi tới tận khuya muộn ? Son Seungwan nghĩ mãi không ra, không có viễn cảnh nào phù hợp với hoàn cảnh của cô bây giờ.

Dù đã biết trước ngày này sẽ tới, Son Seungwan vẫn có chút khẩn trương. Vì vừa tan làm nên trên người Kang Seulgi vẫn là chiếc áo sơ mi đen tuyền xắn tay cùng quần kaki nâu sẫm, mái tóc nhuộm cam phai màu được làm xoăn để xoã làm Kang Seulgi trở nên đầy xa cách. Cô không đi cao gót mà diện đôi giày da bóng loáng, mang lại cảm giác thực soái mà vẫn trẻ trung.

Kang Seulgi tính tình bốc đồng dễ khóc, hậu đậu khờ khạo nháy mắt trở thành CEO của công ty tầm cỡ nhất cả nước. Son Seungwan chẹp miệng cảm khái, thời gian quả thật rất đáng sợ.

" Thế nào, mới đi Canada có hai năm mà chọn chỗ thật lâu nha "

Son Seungwan gượng cười. Cũng đã được một tháng kể từ lần gọi điện thoại cuối cùng của hai người.

" Lựa quán phải hợp khẩu vị của Kang tổng thì mới được chiếu cố chứ "

" Haha, cậu cứ nói quá "

" Nơi cũ vẫn là tuyệt nhất, Wan nhỉ "

Nhìn Kang Seulgi cười đùa thoải mái thế này, đáy lòng Son Seungwan trào dâng một cảm giác tội lỗi. Cô chợt lưỡng lự.

" Cậu có điều gì muốn nói không, Seungwan ? "

Son Seungwan khẽ chột dạ liếc nhìn Kang Seulgi hai chân vắt chéo, lưng tựa ra sau. Một bộ dáng cao quý đầy quyền uy hoàn hảo. Và cũng vô cùng hấp dẫn.

" À thì cũng không có gì lắm, chỉ muốn hỏi cậu một chút thôi "

" Tự dưng khách khí vậy. Với tớ mà cậu còn ngại gì sao, cứ hỏi đi "

Mảng kí ức vụn vặt chợt loé lên

" Dù gì cũng không phải lần đầu tiên, còn ngại ngùng gì với tớ sao "

rồi vụt tắt.

Ngay tại đây, vào đêm hôm ấy, đã có một Kang Seulgi say khướt đổ lệ tới tâm tàn liệt phế, một Son Seungwan kề bên dù chẳng nói gì nhiều nhưng đủ để làm dịu đi con tim yếu ớt của cô. Sự tự trách bắt đầu nhen nhóm trong tâm hồn mỏng manh của cô. Son Seungwan có chút hối hận.

" Chỉ là... "

" Bae Joohyun ấy "

Bàn tay lắc lắc ly rượu của Kang Seulgi chợt ngưng lại

" Cậu còn yêu chị ấy không ? "

và cậu tiếp tục đung đưa.

Son Seungwan tâm phiền ý loạn nhìn Kang Seulgi thưởng thức từ từ ly rượu không chút biến sắc. Hỉ nộ ái ố, Son Seungwan không thể nhìn ra chút biểu cảm gì ngoài khuôn mặt băng lãnh. Kang Seulgi trở nên thật khó đoán.

" Có việc gì sao ? "

Kang Seulgi hỏi ngược.

" Không có gì, thật ra... "

Kang Seulgi đưa mắt nhìn Son Seungwan. Cô nghiêng đầu.

" Tớ vừa mới bắt đầu yêu đương, nên có chút lo lắng "

" Ồ xem kìa, mọt sách của chúng ta cũng biết yêu cơ đấy "

Kang Seulgi chọc ghẹo làm Son Seungwan dần tĩnh tâm lại. Cô ép mình nâng khoé môi lên, ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

" Tính cách người yêu tớ khá giống với chị Joohyun, nên tớ muốn xin cậu một ít kinh nghiệm "

" Xem nào, như Joohyun thích ăn gì, thích màu gì, ghét thứ nào và gu ăn mặc của chị ấy, phải không ? "

" Seulgi, cậu... "

" Tớ thế nào ? "

Kang Seulgi ý vị thâm trường nhìn Son Seungwan đến dựng tóc gáy. Tim Son Seungwan đập mạnh hơn.

" Không phải, ý mình là- "

"Cậu có vẻ căng thẳng nhỉ "

Kang Seulgi bật cười. Son Seungwan ngơ ngác.

" Chẳng phải cậu bảo người yêu cậu giống Joohyun sao, nên tớ nghĩ chị ấy cũng sẽ có sở thích như Joohyun thôi "

" Ra là vậy "

Bầu không khí trở nên cứng nhắc. Không ai nói với ai lời nào. Son Seungwan đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Kang Seulgi im lặng nhìn cô, cũng rơi vào mộng tưởng của riêng mình.

" Khi nào rảnh, cho tớ gặp chị ấy nhé "

" Đương nhiên "

Son Seungwan cảm thấy lời nói của cậu có điểm gì đó không thích hợp nhưng lại chẳng tìm ra. Cô linh cảm rằng chắc chắn Kang Seulgi đã biết điều gì đó, nhưng Son Seungwan chưa sẵn sàng để đối mặt với việc này.

" Cuộc sống bên đó của cậu thế nào, không tệ chứ hả "

Vẫn là Kang Seulgi mở lời trước. Và rồi hai người dần cởi mở trở lại với nhau. Họ nói đủ thứ chuyện trên đời, sinh hoạt của Son Seungwan, công việc của Kang Seulgi. Hàn huyên cho tới tận đêm muộn.

-

" Cậu ổn chứ ? "

" Chưa bao giờ ổn hơn "

Hai người họ uống tới say bí tỉ. Son Seungwan đi đứng không vững, phải dựa vào Kang Seulgi.

" Tửu lượng khá lên rồi đấy "

" Son học bá cứ khen "

Son Seungwan mở to mắt ngạc nhiên.

" Seulgi, cậu... hút thuốc sao ? "

" Ừ, công việc áp lực quá. Với cả không có cậu ở đây để ngăn cản tớ gì cả "

Son Seungwan lườm cô. Kang Seulgi xuề xoà cười, bá vai Son Seungwan, đầu quay ra hướng khác thở ra một ngụm khói xám.

" Hôi chết đi được, hút ít thôi đấy "

" Tuân lệnh "

Họ cùng nhau nhìn lên bầu trời chuyển màu đen ngòm từ khi nào. Chỉ còn ánh đèn đường liu lắt, nhập nhoè chập chờn không rõ ràng. Giống như cõi lòng của Son Seungwan bây giờ, vô định mông lung.

" Cậu về thế nào ? "

" Wanie nên lo cho chính mình thì hơn, tớ đã gọi thư kí tới rồi "

" Tỉnh rượu rồi chứ ? "

Son Seungwan gật gật. Đầu cô đau như búa bổ, vẫn còn choáng váng. Nhưng đành phải để Kang Seulgi về trước thôi, nếu không án mạng sẽ xảy ra mất.

Hai người tiếp tục lặng thinh, chỉ còn nghe được tiếng gió thổi lạnh lẽo thấm buốt vào da thịt.

Từ xa, một chiếc Maybach chạy gần lại, phá vỡ khoảng lặng đầy lúng túng ấy.

" Kang tổng "

Giọng nói êm tại lọt vào đại não cô, Son Seungwan ngẩng đầu, trước mắt là một cô bé khá nhỏ tuổi nhưng lại rất xinh đẹp. Sơ mi trắng cắm thùng, chân váy xám tro như đồng phục của tụi học sinh bây giờ, cùng màu với chiếc áo vest. Em đi đôi giày màu đen, nhìn như sinh viên của trường nào đó mới tốt nghiệp vậy.

" Ngoài giờ làm việc, em không cần gọi tôi như thế "

Son Seungwan thấy em lè lưỡi trêu Kang Seulgi. Cô ngẩn người, từ khi mình đi, Seulgi đã sống thế nào nhỉ ?

" Đây là bạn thân nhất của tôi, Son Seungwan. Seungwan, đây là Yerim, thư kí của tớ "

" Chào chị "

Son Seungwan vội vàng khua tay, nhìn Kim Yerim đang cúi đầu chào làm cô bối rối.

" A ừ, chào em "

" Tớ về trước đây, ngày mai còn có cuộc họp sớm, về cẩn thận, Seungwan "

" Bái bai "

Son Seungwan nhìn Kang Seulgi bước vào xe, vẫy vẫy tay chào cô rồi đi mất.

Son Seungwan ngồi lại xuống vị trí cũ, cúi gằm xuống, hai tay ôm mặt, trút ra tiếng thở thật dài sau vài tiếng đồng hồ nhẫn nhịn.

Tâm Son Seungwan, dằn vặt và hỗn loạn. Một nỗi sợ vô hình dường như sắp nuốt chửng lấy cô.

" Wan, em không sao chứ ? "

Kéo tâm trí Son Seungwan quay trở lại thực tại.

" Em vẫn tốt, có hơi đau đầu tẹo tẹo "

" Chúng ta về thôi, chị nấu canh giải rượu cho em "

Hít lấy mùi oải hương trên cổ người nọ, Son Seungwan lâm vào mê man.

" Chị thơm thật đấy "

" Làm gì mà ngửi chị như cún con vậy "

Người ấy xoa đầu Son Seungwan, ôm eo dìu dắt cô về nhà. Nhà của họ.

Được mĩ nhân ôm vào lòng cũng không khiến Son Seungwan bình tĩnh hơn. Cô hít thở khó khăn, nhắm chặt đôi mắt của mình.

Nếu ngày ấy tới, xin đừng quá tuyệt tình với tớ, Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seulrene