• everything around me •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Không khí trong lành, từng hàng cây xanh mướt nhún nhảy theo làn gió, xào xạc hoà lẫn cùng tiếng hát ca của chim kêu lảnh lót. Ánh nắng chan hoà một màu vàng nhạt ấm áp, làm lòng người cảm thấy thật dễ chịu . Một buổi sáng không tồi.

Đó là với mọi người mà thôi, còn Kang Seulgi, sắc xanh của trời cao trông thật ảm đạm, tiếng hót lanh lảnh của những chú chim nghe thật phiền toái. Tia nắng dịu nhẹ sao mà chói mắt đến thế.

Kang Seulgi thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình. Cô từ bỏ cốc Latte nóng ngọt ngào - thức uống Bae Joohyun yêu thích, chuyển sang Espresso đá lạnh. Bae Joohyun thường trêu chọc cô vì không chịu nổi đồ đắng, hay bắt Kang Seulgi thử Espresso vì theo nàng, khi nhăn mặt nhìn cô rất dễ thương. Bae Joohyun yêu chết được cái vẻ mặt khù khờ ấy của Kang Seulgi.

" Em đã chịu uống Espresso rồi này Joohyun, chị chẳng cần bắt em đâu"

" Đáng buồn là chị đã không còn cạnh bên em nữa rồi "

Kang Seulgi uống đã thành quen, đến nỗi nếu trôi qua một ngày mà thiếu đi vị đắng đậm đà ấy thì cô sẽ phát điên lên mất.

" Đồ uống của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng "

" Cảm ơn "

Hiếm hoi có một ngày rảnh rỗi, Kang Seulgi khoác lên mình chiếc áo blazer màu xám khói phối cùng áo phông màu trắng bên trong, dạo bước quanh phố phường ở Seoul. Đã bao lâu rồi mình không còn ngắm nhìn đường phố nữa nhỉ ?

Phải biết rằng Kang Seulgi là một con người đam mê nghệ thuật. Mọi ngõ ngách ở Hàn Quốc cô đều có thể nhắm mắt lại và phác hoạ chúng vô cùng chính xác. Ngoài việc vẽ vời, Kang Seulgi còn có hứng thú với nhiếp ảnh. Mỗi bức ảnh cô chụp đều mang một câu chuyện riêng của nó, và chúng cực kì có hồn. Hai sở thích này đã theo Kang Seulgi từ bé, mặc người ngăn cản, có đánh chết cô cũng không bỏ.

" Cọ vẽ đã cũ hết cả này Seulgi, mấy lọ màu này nữa, chúng khô khốc từ bao giờ rồi, không định mua dụng cụ mới sao ? "

" Không cần đâu, dù gì tớ cũng không cần đến nữa, mua phí lắm "

" Phim lắp máy này dùng qua rồi à ? Cả cái máy ảnh nữa, cậu vứt chúng lăn lóc thế này thì nguy hiểm lắm đấy "

" Dạo này bận quá tớ cũng không để ý nên nhà có chút bừa, thông cảm nha Seungwan "

Hớp một ngụm cà phê, vị đắng chát lành lạnh lan toả khắp khoang miệng làm Kang Seulgi tỉnh táo lại một chút. Kang Seulgi bỗng có thật nhiều câu hỏi cho bản thân. Lần cuối cùng cô cầm cọ để vẽ là khi nào nhỉ ? Liệu bức tranh cuối cùng của cô có phải là bản phác hoạ Bae Joohyun hay không ? Lần gần nhất cô mang máy ảnh lang thang khắp Seoul để chụp là khi nào ? Phải chăng tấm ảnh cuối cùng cô rửa là lúc cô bắt trọn khoảnh khắc xinh đẹp đến xuất thần của Bae Joohyun ?

Kang Seulgi chợt mỉm cười. Thú vui của cô, người khác phải dùng cả đời để cấm cản cô thực hiện nó. Bae Joohyun chỉ cần biến mất năm năm, Kang Seulgi từ lúc nào chẳng hề nhớ rõ tự động rời xa những điều cô yêu thích, rồi bỏ chúng hoàn toàn.

Đứng trên sân thượng lộng gió - địa điểm bí mật mà Kang Seulgi và Bae Joohyun khi trốn học thường chạy đến, cùng ăn quà vặt và cười ha hả về tương lai - Kang Seulgi cảm thấy thật bất lực. Chốn nào cô qua, nơi nào cô đến, việc gì cô làm đều mang dáng dấp của Bae Joohyun. Kang Seulgi còn tưởng tất cả mọi việc trên đời này cô đã cùng Bae Joohyun trải qua rồi ấy chứ.

Hồi tưởng lại một lúc lâu, Kang Seulgi giật mình, chỗ cô đứng ngay đối diện căn hộ của Son Seungwan. Tên này cũng tuyệt tình thật, đi du học biệt tích hai năm trời không về thăm cô tới một lần. Kang Seulgi lấy điện thoại từ trong túi áo, tay phải bấm gọi cho Son Seungwan, tay trái lắc lắc cốc cà phê, ánh mắt lơ đãng như có như không lướt qua cửa sổ của căn hộ.

Ly cà phê rơi xuống, thứ chất lỏng màu đen chảy tới chân cô, nhuộm bẩn đôi giày trắng mới toanh của Kang Seulgi, khiến chúng chuyển sang màu nâu nhạt.

Điện thoại áp lên tai, vọng lại trong đầu cô là từng tiếng gọi của Son Seungwan. Và Kang Seulgi thậm chí chẳng nghe lọt nổi một từ.

" Tớ đang có chút việc, nếu không có chuyện gì thì tớ cúp máy trước nhé "

" Khi nào thì cậu trở về Hàn Quốc ? "

" Nhớ tớ rồi sao ? Thật ra tớ về nước rồi, nhưng có vài thứ cần xử lí nên chưa kịp bảo cậu "

" Vậy à "

" Ừ, mà Seulgi này "

" Tớ nghe "

" Cuối tuần này cậu rảnh không, tớ có chuyện cần nói "

" Được "

" Thế nhé, địa chỉ thời gian cụ thể tớ sẽ nhắn cậu sau, tớ cúp máy trước đây "

Có trời mới biết để thốt ra chữ Được kia Kang Seulgi đã phải dồn hết sức lực thế nào. Giây phút này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, mặc kệ đôi giày mới tinh bị lấm bẩn, cô còn chẳng liếc mắt tới ly cà phê đánh rơi đã lăn tới khe rãnh cạnh tường nằm trơ trọi từ khi nào. Kang Seulgi mất hồn, khó khăn bước xuống cầu thang của toà nhà, bước đi vô định trên con phố Itaewon tấp nập vồn vã.

Trở về căn nhà nơi cô rời đi chưa nổi ba tiếng. Kang Seulgi đờ đẫn ngồi trên sô pha, tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ như đuổi theo những hình ảnh cô đã thấy vào nửa tiếng trước.

Trái tim Kang Seulgi mệt rã rời, héo tàn nhói đau như có ai đó bóp nghẹt lại khiến hô hấp của cô ngưng trệ. Cắn môi tới bật máu, mặc kệ cho chất lỏng màu đỏ chảy xuống làm bẩn chiếc áo trắng sữa, Kang Seulgi mấp máy khuôn miệng nhưng không nói được lời nào. Kang Seulgi muốn làm gì đó, nhưng cô chẳng thể.

Người Kang Seulgi thương nhớ, yêu đến chết đi sống lại và người bạn thân nhất trên cõi đời này của Kang Seulgi, như thế nào lại ở cùng một chỗ vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seulrene