• when you left me •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan thở dài. Kể từ khi Bae Joohyun rời đi, Kang Seulgi chẳng hiểu từ đâu mà bắt đầu dấn thân vào những thói xấu của lũ đầu đường xó chợ. Bia rượu giải khuây đã đành, cô còn thử các chất cấm như ma tuý chỉ để giải sầu !

Xin thề có Chúa, Son Seungwan thậm chí đã tát Kang Seulgi cho cô tỉnh ngộ.

" Thiếu Joohyun khiến cậu trở nên bê tha thế này sao hả ?! Mẹ kiếp Kang Seulgi, còn đụng vào những thứ này thì từ giờ đừng có tìm tới tôi nữa ! "

Lần đầu tiên Son Seungwan lớn tiếng với Kang Seulgi, là vì Bae Joohyun.

Son Seungwan là người hoà đồng và đặc biệt cực, cực kì dễ tính. Tỉ lệ số người khiến Son Seungwan nổi giận là âm phần trăm. Không gì có thể làm Son Seungwan phải nổi đoá tức tối đến mức phải đánh người chửi thề cả.

Không một ai có thể - ngoại trừ Kang Seulgi.

Vì lẽ nào đó mà Son Seungwan và Kang Seulgi đã kết thân với nhau tận gần 10 năm trời, từ khi còn là tụi nhóc loi choi vẫn ngồi trên ghế nhà trường cho tới lúc trưởng thành và tự lập.

Điều này đồng nghĩa với việc tất thảy thăng trầm trong mối tình với Bae Joohyun, Son Seungwan là người đầu tiên và duy nhất chứng kiến tất cả, khi tình yêu này mới chớm nở và lúc nó hoá thành hư không.

" Dạ dày không tốt thì uống ít thôi "

" Tớ hoàn toàn ổn, cậu biết mà. Đây chưa phải giới hạn cuối cùng của tớ "

Đôi mắt một mí của Kang Seulgi lờ đờ, cảm giác như có một lớp sương mỏng che phủ đi màu mắt nâu ấy, khiến chúng trở nên mông lung vô định.

Kang Seulgi nốc cạn ly whisky thứ ba, giọng nói của Bae Joohyun vọng lại từ nơi cô chẳng hề hay biết.

" Em xin lỗi vì đã va vào chị, đây là chút bánh tự làm thay lời xin lỗi, mong chị thích nó "

" Oh, cảm ơn em, liệu chị có thể hỏi tên em là gì không ? "

" Là Kang Seulgi ạ "

" Seulgi, chị là Joohyun, Bae Joohyun. Cảm ơn vì những chiếc bánh dễ thương này nhé "

" Không có gì đâu ạ "

Ly whisky thứ tư. Màn sương trở nên dày đặc hơn. Cô cố gắng mở thật to đôi mắt, mím chặt môi.

" Seulgi, em có thể lấy cho chị quyển sách ở hàng trên cùng kia không ? Nó cao quá đi mất "

" Dạ được, không phải do nó cao đâu, tại chị thấp quá đấy "

" Yah Kang Seulgi ! "

Ly whisky thứ năm. Kang Seulgi nấc cụt, bàn tay cô nắm chặt chiếc ly như muốn bóp vỡ nó.

" Chị Joohyun này "

" Sao vậy Ddeulgi ? "

" ... "

" Seulgi à ? "

" Em thích chị "

" ... "

" Nếu chị cảm thấy không thoải mái, em, ừm, sẽ giữ khoảng cách với ch- "

" Đồ ngốc "

" Hả ? Chị bảo gì vậy Joohyun ? "

" Em có biết chị đợi em nói những lời này lâu lắm rồi không "

Ly whisky thứ sáu. Thay thế màn sương mập mờ là một tầng cảm giác nóng hổi. Chúng khiến mũi Kang Seulgi cay xè, hốc mắt cô không biết do đâu dần trở nên ậng nước.

" Joohyun, em sai em sẽ thay đổi. Thói hư tật xấu của em, chị không thích em sẽ sửa hết. Xin chị, Joohyun "

" Seulgi, vấn đề không phải là do em, mà nó bắt nguồn từ chị "

" Đừng, xin đừng nói những điều ấy với em "

" Chị chẳng thể cảm nhận được gì từ em nữa, Seulgi à "

" Joohyun, đừng mà "

" Seulgi, chị hết yêu em rồi. Chúng ta dừng lại ở đây thôi "

" Dừng lại đi, đừng có uống nữa "

Son Seungwan đăm chiêu nhìn Kang Seulgi sau khi uống cạn hơn mười shot whisky giờ đang lặng lẽ rơi nước mắt không chút tiếng động. Từng giọt, từng giọt ấm nóng âm thầm chạy xuống từ khoé mắt cô làm cho khuôn mặt tinh xảo của Kang Seulgi trở nên lem luốc.

" Xin lỗi vì để cậu thấy bộ dạng thảm hại của tớ thế này, Seungwan "

" Dù gì cũng không phải lần đầu tiên, còn ngại ngùng gì với tớ sao "

Một lần say xỉn, một lần xin lỗi.

Kang Seulgi gục mặt xuống bàn, sự đau nhói âm ỉ cuộn trào trong lòng ngực khiến nước mắt cô trào ra mãnh liệt hơn. Bờ vai run rẩy kịch liệt, một tiếng Hyun nức nở khẽ khàng vuột ra khỏi cổ họng Kang Seulgi.

Son Seungwan có chút ngẩn người. Bình thường khi chìm vào men rượu, cùng lắm Kang Seulgi chỉ khóc thôi. Nhưng lần này cô khóc có vẻ dữ dội hơn, thậm chí gọi cả tên Bae Joohyun trong vô thức. Có lẽ sự kìm nén của Kang Seulgi hôm nay không thể nào giữ nổi được nữa.

Hình ảnh hai cô gái, một người cúi đầu bất động, một người khoanh tay im lặng mà nhìn đối phương ở quán bar này đã thu hút không ít ánh nhìn.

Thất tình ư ? Chẳng sao cả, miễn là ta có người để bầu bạn và sẻ chia cùng. Nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn khóc thật to và uống thật nhiều để quên đi hết những sầu khổ ấy, chứ không phải càng uống càng nhớ, hay lặng im suy tư như Kang Seulgi và Son Seungwan bây giờ.

Tệ thật, đã gần ba năm rồi, ấy vậy mà Kang Seulgi vẫn đớn đau giống những ngày đầu, nghẹn ngào nghĩ về Bae Joohyun như một tín ngưỡng sai trái hằn sâu trong tâm trí, buộc Kang Seulgi phải nhớ tới Bae Joohyun. Mọi lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seulrene