• i look into your eyes •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trời Bae Joohyun không tới công ty. Nàng chỉ quanh quẩn ở nhà, ăn xong lại đọc nhật kí, đọc xong vài phần lại cất đi để làm những việc cần thiết, rồi lại đọc. Bae Joohyun bỏ bê công tác. Dường như việc đọc hết nhật kí của Kang Seulgi là thứ duy nhất nàng bắt buộc phải hoàn thành.

Park Sooyoung buồn bực. Cô dễ tính và thoải mái, không có nghĩa cô sẽ gồng gánh mọi thứ quá lâu như vậy.

" Mấy người thì hay rồi, người thì ở nhà không màng thế sự, người thì một phát bay qua chi nhánh ở Đức, một mẩu lương tâm cũng chẳng còn "

Kim Yerim nghe Park Sooyoung làu bàu cũng đã quen. Em tiến lại chỗ cô, xoa xoa đầu an ủi.

" Seungwan buông xuôi rồi, rời Hàn Quốc là cách tốt nhất. Còn chị Joohyun... "

Nhắc đến Bae Joohyun, Kim Yerim chỉ có thể thở dài. Em chẳng còn lời nào để nói tới nàng nữa.

Park Sooyoung đau lòng, ôm em vào lồng ngực. Là một trong những công ty hàng đầu tại Hàn Quốc, trách nhiệm của họ với đất nước là vô cùng lớn. Họ mang trên vai trọng trách nặng nề để đưa đất nước ngày càng phát triển, vươn tầm thế giới.

Nội trong vài năm, đầu não của công ty vì tai nạn máy bay mà mất. Hai vị lão luyện còn lại sau khi sát nhập công ty cũng do vấn đề cá nhân mà không thèm quản chuyện làm ăn.

Trình bày cho sang là vậy. Còn nói thô ra, Kang Seulgi vì đen đủi mà đi, Bae Joohyun vẫn còn chấp niệm sâu nặng với người đã khuất, Son Seungwan thì sợ hãi bỏ trốn tình đầu mà sang trời tây. Bộ ba hoàn hảo.

Kim Yerim làm thư kí nhưng lại đảm đương mọi việc như một phó tổng, Park Sooyoung không đành lòng nhìn em vất vả như vậy.

" Seungwan về nhất định phải bảo chị ta tăng lương thật cao cho em mới được "

" Chị cũng đừng có nghĩ xấu người ta, đâu phải ai cũng muốn kết cục thế này "

Kim Yerim dùng đầu gối cũng biết Park Sooyoung nghĩ gì. Mặt em đanh lại như đang suy ngẫm chuyện nào cao siêu lắm.

" Sooyoungie "

" Chị đây "

Park Sooyoung một tay vòng qua eo, tay còn lại vuốt ve dọc theo sống lưng của Kim Yerim. Hành động nhẹ nhàng trái ngược hẳn với lời lẽ đanh đá vừa rồi.

" Chị Joohyun còn yêu Seulgi, vì sao lại chọn làm tổn thương Seungwan ? "

Park Sooyoung không trả lời, cử chỉ trên tay hơi ngừng lại, rất nhanh lại cử động. Và Kim Yerim đủ tinh ý để nhận thấy sự khác thường nhỏ xíu từ Park Sooyoung.

" Park Sooyoung, chị biết chị không thể giấu em bất cứ điều gì mà "

Park Sooyoung nhíu mày, mỗi lần Kim Yerim gọi đầy đủ cả họ tên cô ra, cô mà làm phật ý em, xác định cô sẽ lãnh đủ.

" Chị nói, chị sẽ nói được chưa. Đừng gọi cả tên cúng cơm của chị như thế ! "

Kim Ỷeim cười thoả mãn, rúc người vào Park Sooyoung, tìm một vị trí thoải mái trong ngực cô rồi chớp chớp đôi mắt.

Park Sooyoung hơi siết nhẹ vòng ôm lại, giọng nói cô đều đều chậm rãi mà kể.

Nằm khép mình trong dãy núi Alps, thung lũng Lauterbrunnen của đất nước Thụy Sĩ được mệnh danh là " thung lũng đẹp nhất châu Âu ". Nhờ phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tạo nên bởi những dãy núi tuyết trải dài, những cánh rừng xanh mướt, những đồng cỏ hoa vàng vô tận và hàng trăm thác nước lớn nhỏ chảy ra từ khe núi. Toàn bộ cư dân của thung lũng tập trung sinh sống trên triền đồi thoai thoải dưới chân hai dãy núi lớn. Những ngôi nhà trong thị trấn mang đậm kiến trúc đặc trưng của vùng núi Thụy Sĩ với tầng áp mái hoàn toàn bằng gỗ tạo cảm giác ấm áp, hiền hòa như tính cách của người dân địa phương nơi đây.

Một ngôi làng tuyệt đẹp dành cho những kẻ mộng mơ. Dành cho Bae Joohyun bây giờ.

Kang Seulgi có một điều ước. Cô ước rằng khi trưởng thành, cô và Bae Joohyun có thể rời xa chốn phồn hoa nơi đô thị, cùng nhau qua Thuỵ Sĩ tận hưởng cuộc sống hết quãng đời còn lại.

Nàng chọn một căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh thác nước Staubbach chảy từ trên đỉnh xuống. Hành lí tư trang chẳng có gì nhiều, chỉ là vài ba bộ đồ, cùng quyển nhật kí và một người bạn đồng hành - hũ tro cốt của người nàng yêu.

Tin được không, Kang Seulgi của nàng, vóc dáng cao lớn đến thế, giờ chỉ vỏn vẹn trong chiếc bình gốm con này.

Đây sẽ là điểm dừng cuối cùng của cuộc đời nàng, để nàng suy nghĩ về sự hiện diện của bản thân.

Bae Joohyun lợi dụng trái tim nhiệt thành của Son Seungwan dành cho mình nhằm lôi kéo sự chú ý của Kang Seulgi. Để rồi Son Seungwan lựa chọn bỏ sang nước Đức xa xôi, nơi mà khi đông đến thời tiết giảm xuống tới âm độ. Son Seungwan căm ghét cái lạnh.

Bae Joohyun phân tâm, nên việc điều hành công ty đều do Park Sooyoung quản. Và Kim Yerim chắc chắn sẽ không nỡ nhìn Park Sooyoung lao lực một mình, vì vậy em sẽ giúp cô. Hai người trẻ tuổi buộc phải làm những điều quá khả năng của họ.

Đáng trách hơn cả, Bae Joohyun đã là người khiến Kang Seulgi đi lên chuyến bay đó. Nếu nàng không suy nghĩ nông cạn, Seulgi không bỏ đi, cô sẽ còn sống, phải không ?

Trên thế giới này tất cả đều xứng đáng được yêu và bao dung tha thứ. Tất cả, ngoại trừ nàng.

Bae Joohyun sẽ sống mãi với sự dằn vặt và thống khổ tự trách.

Vĩnh viễn.

-

Tại ngôi làng đẹp tựa thiên đường ở Thuỵ Sĩ, là du khách qua đường hay người dân địa phương, họ đều truyền tai nhau về một cô gái người gốc Hàn xinh đẹp sống cô đơn trong căn nhà cạnh dòng thác đổ. Bất kể xuân hạ thu đông, nắng gắt mưa rào, tuyết rơi lạnh buốt, ngày nào cô gái ấy cũng mang ghế ra trước hiên nhà ngồi, đặt trong lòng chiếc bình gốm cũ kĩ, từng ngón tay thon dài nâng niu quyển sổ dày ngả vàng, hơi rách do lật ra quá nhiều, ngón áp út bên trái đeo chiếc nhẫn bằng cỏ xanh làm nổi bật bàn tay trắng nõn. Dưới chân luôn là ly latte nóng và một cốc Epresso đá lạnh.

Dù chẳng có ai uống cùng.

Đôi mắt cô gái đó có lẽ là điều khiến người ta tò mò và ám ảnh nhất.

Như thể chứa đựng mọi sự đắng cay, thấu hiểu hết thảy nhân sinh đau đớn của cả một đời người.

Nửa bản tình ca còn dang dở
Nửa bức thư tình đã lấm lem
Một nửa linh hồn vừa tan vỡ
Một nửa tim này chết theo em.

-oOo-

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seulrene