нαηємιуα нєяяєηнαυѕ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




trang viên hanemiya.

---

Đoàn xe chạy về hướng ngoại ô phía đông của Tokyo hai mươi phút cuối cùng cũng đến nơi.

Đó là một trang viên tư nhân rộng lớn chiếm diện tích của gần một quả đồi, được xây dựng dựa theo thiết kế tứ hợp viện tam tiến* của Trung Hoa, tất nhiên là nó đã chỉnh sửa một chút để trông hiện đại hơn. Tất cả các thành viên cốt cán của Touman đều sống trong trang viên này nên nguời khác cũng gọi đây là trang viên Touman nhưng thật sự tòa trang viên này còn có một cái tên khác gọi là "Vũ Cung".

Là "Vũ" trong "Hanemiya".

Là "Cung" trong"Hanemiya".

Là trang viên Vũ Cung, cũng là trang viên Hanemiya.

Là trang viên bọn họ dành của em.

Kazutora ở trong lòng của Mikey, ngủ một mạch từ nửa đường đến tận khi đến trang viên của Touman bé vẫn chưa thức dậy làm Draken và Mikey bất lực toàn tập.

"Hai đứa mày, có nhân lúc cháy nhà mà hôi của không đấy?"

Gì chứ, hai cái đứa này, Draken cơ hội thứ hai thì chỉ có Mikey cơ hội thứ nhất. Bởi vậy nên khi thấy bọn họ bế Kazutora đang ngủ say xuống xe, Izana đã lập tức chất vấn bọn họ.

"Mày to tiếng cái gì? Em ấy mà tỉnh, tao đập chết mày bây giờ."

Bọn họ có làm gì đâu, chỉ hôn hôn, vuốt vuốt, lại hôn hôn vài cái thôi mà.

"Mikey, em ấy mười tuổi."

Không nói thì thôi, nói đến thì cả bọn lại thấy mặt mình đau lạ thường. Bọn họ luôn cảm thấy những mối quan hệ tình cảm chênh lệch tuổi tác quá lớn là một mối quan hệ không thật lòng và bọn họ chỉ đến với nhau vì lợi ích, và những kẻ tuổi đã gần đầu ba lại đi cặp kè với thiếu niên mới lớn là vô liêm sỉ, không có tự trọng. Giờ thì hay rồi, người thương của bọn họ bây giờ là thiếu nhi đang lớn luôn chứ không phải thiếu niên mới lớn nữa. Bọn họ nhìn cái con người đang cuộn tròn trong ngực Mikey kia mà đồng loạt thở dài.

Bé con à, mau lớn đi nào.

Bận rộn cả buổi tối, giờ cũng đã gần sáng, bọn họ cùng nhau tiến vào nhà lại cùng nhau đưa Kazutora về phòng. Căn tứ hợp viện này của bọn họ đã được chỉnh sửa cho tiện nghi hơn với nhu cầu sinh hoạt của mọi người, nhưng chủ yếu vẫn chỉ là thay đổi thiết kế cho hiện đại hơn cũng như xây thêm một tầng lầu. Tuy là đã xây thêm lầu nhưng tất cả các thành viên của Touman đều ngủ ở phía dưới, ngoại trừ chính phòng được dùng như một phòng khách ra, các tổng trưởng và phó tổng trường thì cũng như ở trong Đông sương phòng, các phiên đội lại ở trong Tây sương phòng, tầng trên cùng hoàn toàn bỏ trống, nói đúng hơn là nó vẫn đang chờ đợi chủ nhân quay về.

Khi thi công trang viên, tất cả mọi người đều đồng ý việc xây thêm một tầng ở phía trên và nó sẽ là tầng dành riêng cho Kazutora khi em quay về. Nó được trang bị đầy đủ từ phòng ngủ cá nhân, tiểu thư phòng hay thậm chí là một căn phòng chỉ để đựng quần áo. Ban công của tầng này được bọn họ lắp một chiếc cửa sổ sát đất, đứng từ đây có thể nhìn thấy gần như là toàn bộ Tokyo. Và toàn bộ những thứ tuyệt vời này, chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi, cuối cùng người ấy cũng đã quay trở về rồi.

"Tôi làm em thức sao?"

Khi Mikey đặt Kazutora xuống giường, bé liền giật mình khỏi cơn ngủ say. Mikey lại ngăn bàn tay nhỏ muốn đưa lên dụi dụi mắt của bé, bên trong giọng nói còn mang theo một chút tội lỗi không nói hết được. Bé nhỏ nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại cuộn tròn trong chăn chuẩn bị lần nữa tiến vào mộng đẹp. Cả bọn lúc này mới thả lỏng, họ lần lượt hôn trán bé chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

"Đi ngủ hết đi, mai rồi nói."

Bọn họ không về phòng của mình mà tập trung tại chính phòng để tìm ra ký do vì sao lại có chuyện người giống người như thế. Cả bọn ban đầu quyết định gọi cho người mà họ nghĩ có thể giải đáp thắc mắc của họ, kẻ du hành thời gian - Hanagaki Takemichi, nhưng lại nhớ ra rằng cậu ấy đang vi vu trăng mật cùng cô vợ mới cưới Tachibana Hinata tại Maldive nên đành phải đợi đến tuần sau, khi chuyến trăng mật kết thúc mới có thể hỏi. Nhưng thay vào đó bọn họ lại cùng nhau tìm tòi một số thông tin của Kazutora từ lúc em được sinh ra vào mười năm trước. Đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã gần bốn giờ sáng rồi, Shinichiro lên tiếng nhắc nhở mọi người, dù anh biết là bọn họ đêm nay khó mà ngủ.

"Ngủ thôi, ngày mai em sẽ đi cùng Hakkai để làm thủ tục nhận nuôi của bé con."

Mitsuya đứng lên, anh vươn vai một chút rồi nói. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là hợp pháp hoá chuyện nuôi dưỡng Kazutora, mẹ tuy bán bé vào Senyu nhưng lại không hề từ bỏ quyền nuôi con, trên nguyên tắc thì bà ta vẫn là mẹ và là người giám hộ của Kazutora và bọn họ sẽ phải ra toà nếu muốn cùng bà ta giành quyền nuôi Kazutora, Touman thì làm gì có lắm thời gian như vậy cơ chứ, với quyền lực của bọn họ hiện tại chỉ cần một vài cuộc điện thoại là được.

Sáng hôm sau, khi Mitsuya lên tầng gọi Kazutora thức dậy thì đã thấy bé con mơ màng ngồi trên giuờng rồi.

"Bé con thức rồi sao? Đêm qua ngủ có ngon không?"

Sáng nay khi Kazutora tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong một căn phòng lộng lẫy nhưng xa lạ, dù còn rất mơ màng và rất luyến tiếc chiếc giường êm ái ấm áp kia nhưng bé cũng đã rất cảnh giác, tận đến khi thấy người đàn ông có mái tóc màu tím nhạt bước vào, Kazutora mới nhớ ra bản thân đã được đón về sống cùng bọn họ đêm qua. Bé cuời với người đang tiến về phía mình, tặng cho y một nụ cười rạng rỡ rồi.

"Chào buổi sáng ạ."

Mitsuya cũng xoa đầu rồi cuời với bé, lần nữa lập lại câu hỏi của mình.

"Đêm qua bé ngủ ngon không?"

"Dạ có ạ! Giường rất em nên em ngủ cũng rất ngon ạ!"

Kazutora hưng phấn trả lời hắn, cái giường này vừa êm vừa ấm, nó không làm có người bé đau khi thức dậy, khác hẵn với cái nệm tatami rách rưới ở nhà cũ của bé, nó cũng không làm bé tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh hay vì một con chuột chạy ngang qua người bé nữa. Bé ngủ rất ngon, bé còn nằm mơ thấy bà nội và ba nữa.

"Thế sao? Thế ba bé có nói gì với bé không?"

"Có có, ba bảo sau này Kazutora sẽ được sống rất tốt, sẽ hạnh phúc nên ba rất yên tâm, ba còn hôn má bé nữa."

Bé con hưng phấn, liên tục kể chuyện cho Mitsuya nghe khi y giúp bé vệ sinh cá nhân. Tâm y có chút đau khi nghe bé vô tư kể về cuộc sống của bé khi trước rồi lại bất ngờ khi nghe bé nói về ba của mình.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì ba ôm em rồi em tỉnh dậy."

Bé con nói đến đây thì có chút buồn, bé còn muốn ở với ba nữa mà.

"Không sao, ba của em cũng rất hạnh phúc rồi. Đi thôi, tôi mang em xuống dưới ăn sáng, mọi người chắc cũng đã thức giấc cả rồi."

Thông qua những thông tin mà bọn họ cho người đi thu thập, ba của bé vốn cũng là một thành viên của Touman, thuộc nhánh Hắc Long của Shinichiro, còn là người tham gia vào Hắc Long trước cả khi nó được sát nhập với Touman và Thiên Trúc, ông cũng hay được giao cho vị trí chỉ huy của tiểu đội trong những phi vụ quan trọng của tổ chức, chính bọn họ cũng có một chút nhận thức đối với ông ấy.

Chỉ là năm năm truớc, trong một phi vụ buôn vũ khí của bang mà đích thân hai anh em Haitani chỉ huy, lúc ấy Touman chưa lớn mạnh như hiện tại nên phía cảnh sát cũng không kiên dè gì bọn họ, khi bị bọn cớm phát hiện, ông đã chọn ở lại bọc hậu cho mọi người chạy, đảm bảo Ran và Rindou không bị tóm, mọi người đã không có tin tức của ông, khi quay lại bến cảng vào ngày hôm sau bọn họ cũng không tìm được thi thể của ông, mãi đến khi báo đài đưa tin về một tội phạm buôn vũ khí vừa bị bắt đã tự sát trong nhà giam và bức ảnh bị che mờ phần mắt kia là người đồng đội của mình, bọn họ mới thôi hi vọng rằng ông đã sớm chạy trốn được. Mọi người làm cho ông một cái đám tang, lập cho ông một phần mộ trống trong nghĩa trang tư nhân của Touman.

Mọi người đều ngạc nhiên về mối lương duyên khó lí giải này, anh em nhà Haitani chắc là người ngạc nhiên nhất, người cứu bọn họ một mạng, là ba ruột của người họ thương, họ cũng tự thề với bản thân rằng sẽ mãi mãi không bao giờ phản bội lại Kazutora, sẽ dùng một đời của họ mà yêu thương em.

Mitsuya cũng hiểu chuyện em gặp lại ba của mình trong mơ là do chính bản thân ông báo mộng cho Kazutora, cũng có nghĩa ông đồng ý và yên tâm khi đêm em ở lại cùng bọn họ, nếu đã được ủy thác như thế, Mitsuya cũng sẽ yêu thương em hơn cái cách bản thân yêu thương em hiện tại.

"Có chuyện gì mà mới sáng sớm mà xinh đẹp của tôi đã vui vẻ thế?"

Izana từ trong phòng bước ra đã nghe được tiếng cười giòn tan của bé con đang được Mitsuya bế trong lòng, y nhanh chóng giành bé về tay, rồi tiến vào phòng ăn. Đúng là không có gì hạnh phúc hơn việc bắt đầu một ngày mới với nụ cười của người mình yêu.

"Bỏ em xuống đi, sao mọi người ai cũng bế em thế? Em đâu phải em bé đâu."

Đêm qua bọn họ bế bé vì muốn dỗ bé đi ngủ thì thôi đi nhưng hôm nay sao lại ôm bé nữa rồi, từ lục gặp bọn họ, Kazutora nhận ra là mình chưa đặt chân xuống đất lần nào cả.

"Vì xinh đẹp nhỏ xíu đó."

Tuy đã mười tuổi nhưng vì ăn uống không đủ chất nên nhìn bé như một đứa trẻ năm sau tuổi, lại so với cái cơ thể của dân võ bọn họ thì Kazutora thật sự là bé chút xíu.

"Em ăn nhiều vào rồi lớn nhanh lên thì bọn tôi sẽ không xem em là em bé bé nữa."

Đoạn hội thoại trên cũng đã được mọi người nghe thấy, Rindou quay sang nhéo nhéo cái má đang phồng lên của bé nhỏ nhà mình, nhéo nhiều đến mức anh trai cả cậu phải quay sang đánh rớt cái tay của cậu xuống.

"bảo bối đau."

Bọn họ sau một hồi cuời đùa cuối cùng cũng đã tập trung vào chuyện ăn sáng, được một lúc thì Kakucho nhận ra rằng bé con cứ cắn cắn muỗng rồi nhìn họ như có điều muốn nói.

"Sao vậy ban nhỏ?"

Mọi người sau khi nghe Kakucho hỏi đều đồng loạt quay sang nhìn bé, Kazutora lại do dự một lúc cũng quyết định nói ra.

"Em phải- xưng hô cùng mọi người thế nào ạ?"

Hôm qua và cả sáng nay, thông qua lời kể cả Baji, Chifuyu và màn tự giới thiệu của mọi người ban nãy, bé cũng đã biết hết tên của bọn họ rồi nhưng bé lại không biết phải xưng hô với bọn họ như nào cả, bé cảm thấy mình không thể chỉ gọi tên bọn họ được, không thể không có lễ giáo như vậy.

"Gọi thế nào cũng được, em thích là được."

Baji vui vẻ nhéo nhẹ mũi bé, sao bạn nhỏ nhà họ là đáng yêu thế nhỉ. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của bạn nhỏ đã làm họ đồng loạt sặc thức ăn.

"Dạ, chú."

Kazutora giật mình những vị ban nãy còn nhã nhặn ăn uống giờ thì lại đang ho khù khụ như muốn gục xuống bàn kia. Ba bé nói, những ai lớn hơn bé muời tám tuổi đều sẽ được gọi là chú, mà bọn họ lớn hơn bé rất nhiều tuổi nha, bé gọi đúng mà nhỉ?

"Sao- sao thế ạ?"

Mikey là người đầu tiên dừng được cơn ho của mình, anh lên tiếng trấn an cái bé con đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra kia.

"Không có gì, nhưng mà nếu em gọi bọn tôi là "chú" thì phải gọi bọn họ là "bác" vì đó là anh trai của tôi và Haru, riêng ông chú này thì gọi là "ông" vì ổng là chú của bọn tôi."

Thật ra thì cũng không phải ai cũng bất ngờ khi nghe Kazutora gọi bằng chú, các thành viên của nhánh Hắc Long tự có nhận thức về tuổi tác của bản thân, bọn họ không quá ngạc nhiên khi bị gọi là chú. Cơ mà "bác" hay thậm chí là "ông" thì hơi quá.

"Nè thằng kia, tao đụng chạm gì mày?"

Wakasa đúng thật là dễ tĩnh nhưng cái trường hợp này thì là ngoại lệ, nếu không phải có Kazutora ở đây, Wakasa thề đã nhào vào đập cái thằng ỷ mình là tổng trưởng mà lên giọng này rồi. 

"Chú à, có Kazutora ở đây, không có mày tao nha. Chú hơn em ấy gần ba chục tuổi thì gọi là "ông" đúng rồi."

"Nhưng nhìn tao không già tới mức đó!"

"Nhưng chứng minh thư của chú ghi năm sinh là một chín tám mươi."

Cái này, cãi không được, Wakasa chỉ còn biết cách câm nín, hạ hoả đợi khi nào Kazutora đi rồi mới nhào vào đập Mikey.

"Chú mày đợi đấy!"

Đáp lại anh là một gương mặt quỷ của Mikey, và bọn họ chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng cười khúc khích ở phía bàn bên kia của bé con.

"Ăn với các chú vui thật đó."

"Vui?"

Cả đám có chút khó hiểu, chỉ là ăn thôi sao bé lại nói vui nhỉ? Bé con gật gật đầu, vô tư nói.

"Uhm! Em toàn ăn một mình không à, mấy chú thì ăn với nhau nè, còn trêu nhau nữa, vui lắm luôn."

Việc mẹ của bé lúc nào cũng chôn mặt trong những sòng bạc cũng đồng nghĩa với việc bé phải ở nhà một mình, điều đó làm bé chán nản đến mức đôi khi bỏ bữa cả ngày. Đây là lần đầu bé thấy một bàn ăn to và đông đủ người như này, bé thấy vui lắm.

"Ừ, sau này bữa ăn nào cũng sẽ vui thế này nhé?"

Shinichiro xoa xoa đầu bé, nhưng bé nào biết rằng, đây cũng là bữa ăn đầu tiên sau nhiều năm bọn họ nói cười vui vẻ đâu.












---












(*) tứ hợp viện tam tiến:














roài, xong, chạy deadline vậy thôi tui ngâm đây :> đùa chứ up xen kẽ he, up hai chap hướng dương rồi  tiếp tục hai chap chú ơi, he :> cơ mà thật ra là plot của chú ơi, chap trước chap sau nó hong liên quan đâu, nó kiểu oneshot...nhưng mà cũng hong phải là oneshot...nói chung là tui cũng hong biết nữa...












allkazu.
onkel.
hanemiya herrenhaus.
flores y tigres.
us. wed. 05.10.22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro