zυя ѕ¢нυℓє gєнєη.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tokyo Manji sẽ được đổi thành Bonten từ chap này.

---

đi học

---

Sau khi tất cả hoàn thành bữa ăn của mình, bọn họ đều lục tục đến công ty của mình. Mỗi người đều có cho mình hai thân phận, một doanh nhân hay người mẫu thành đạt mỗi sáng và là một tên tội phạm truy nã khi đêm về.

Bọn họ có công ty cho riêng mình, ví như ba anh em nhà Sano cùng Draken, Baji có một công ty chuyên xuất nhập khẩu xe phân khối lớn đang hợp tác và tài trợ cho trường đua của công ty bất động sản Pe và Pa mở.

Hay Hakkai hiện tại là người mẫu độc quyền của công ty người mẫu thuộc về anh em Haitani, người chuyên mặc những bộ cánh độc đáo mà nhà thiết kế trẻ Mitsuya Takashi làm ra trong những buổi trình diễn được tài trợ bởi công ty giải trí của Wakasa.

Tất cả các công ty của bọn họ đều sẽ ít nhiều hợp tác, liên quan đến nhau, bọn họ dùng những khoảng giao dịch này như một cách rửa tiền nội bộ. Tất cả không phải công ty ma, vì vậy nên cảnh sát rất khó có thể tìm ra bằng chứng phạm pháp của họ.

"Bé nhỏ, cho em."

"Cảm ơn chú Hakkai."

Như đã bàn bạc, hai người duy nhất không vướng lịch ngày hôm nay, Hakkai và Mitsuya sẽ nhận nhiệm vụ ở lại trông Kazutora cũng như mang bé đi làm một vài thủ tục cần thiết.

"Hôm nay đưa em đi mua đồ nhé?"

Đứa nhỏ hiện tại đang ngồi trên ghế sofa đung đưa chân, vui vẻ ăn trái quýt mà chú Hakkai của bé vừa bóc cho bé. Hai bên má của bé phồng lên như sóc chuột làm Mitsuya nhịn không được mà đưa tay lên nhéo nhéo để rồi nhận được sự bất mãn đến từ bé con.

"Ưhm~ chú Takashi-"

"Nào anh Takashi, em ấy sẽ cắn vào miệng của mình mất."

Việc đang ăn mà cắn phải miệng của chính bản thân mình chắc chắn ai cũng đã trải qua và hiểu nó khó chịu đến mức nào. Cái cảm giác mà chỉ cần vô tình chạm nhẹ vào vết cắn thôi là cả thế giới như chao đảo vì rát là một trong những cảm giác kinh khủng nhất. Mitsuya đã vô số lần trải nghiệm qua và y ghét nó vì vậy cho nên y quyết định dừng lại hành động của mình trước khi Kazutora cũng phải trải nghiệm nó.

"Được rồi được rồi, tôi không chọc em nữa, ăn hết rồi chúng ta đi mua đồ nhé!"

Sau khi Kazutora đánh chén xong xuôi hai quả quýt của mình, cả ba bắt đầu chuẩn bị cho một ngày dài hôm nay. Nhờ Baji và Chifuyu đã mua áo quần mới cho Kazutora tối qua, bé con của bọn họ hôm nay không phải mặc một bộ quần áo rách rưới nào đó ra đường.

"Tch- hai cái thằng này, mua cũng chả mua được bộ nào ra hồn!"

Dưới đôi mắt người mẫu của Hakkai và nhà thiết kế thời trang của Mitsuya thì mấy bộ quần áo của hai thành viên phiên đội một (cho người đi) mua xấu phải biết. Việc đó đồng nghĩa với cả Kazutora phải thay ra thay vào vài bộ đồ mới ưng được nhãn quang của cả hai.

Kazutora trong bộ áo sơ mi trắng quần đen nếu không phải là bé quá ốm thì mọi người chắc chắn sẽ có cảm giác như Kazutora là một hoàng tử bé vậy. Cũng chính điều đó làm cho khát khao nuôi ra một bé hổ trắng trắng múp múp trong cả hai mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bọn họ đi đến một khu trung tâm thương mại tại Shibuya, nơi thuộc quyền sở hữu của Touman.

"Ngài Mitsuya, ngài Shiba. Vinh hạnh cho chúng tôi quá, không biết là hai ngài cần gì hôm này ạ?"

Bọn họ bước vào cửa hàng được xem như xa xỉ nhất trong khu thì lặp tức có người ra chào đón bọn họ, là một phụ nữ trung niên, cô ta có vẻ là quản lý ở đây.

"Tôi cần vài bộ quần áo cho bé con nhà mình, tất cả thiết kế mới nhất đều mang ra đây."

Từ giây phút Mitsuya phát ra câu nói này, cho đến ba tiếng, bốn mươi lăm phút, hai mươi tám giây sau, bọn họ đều dùng để đi mua quần áo cho Kazutora. Ít nhất, sau khi bước ra khỏi trung tâm thương mại, bé đã thật sự biến thành một vị vương tử, và điều này làm cho hai ông hoàng thời trang cảm thấy rất hài lòng, nhưng Kazutora thì rất mệt nên đứa nhỏ đang phụng phịu nằm trên vai Mitsuya.

"Bé con đã đói chưa?"

Đứa nhỏ đưa mắt nhìn y, sau đó lại ngẫm nghĩ vài chuyện rồi lắc lắc cái đầu nhỏ, ý bảo bản thân chưa đói, có vẻ là cảm thấy chưa đủ thuyết phục nên Kazutora lại nói tiếp.

"Ban nãy em ăn sáng rất nhiều."

Có lẻ là do lần đầu bé được ăn nhiều món ngon như vậy, cho nên đứa nhỏ ăn đến là no căng cả bụng, thêm việc bọn họ sáng nay cũng ăn khá trễ, Mitsuya cũng không có lo về việc đứa nhỏ nói dối mình, mà vốn là đứa nhỏ sẽ không nói dối bọn họ.

"Vậy đi cắt tóc trước nhá, rồi chúng ta đi ăn sau."

Tóc Kazutora khá dài và có vẻ như đứa nhỏ rất khó chịu vì bị chăm vào mắt, dù bé không nói nhưng với tính quan sát kĩ của Mitsuya, anh có thể biết rằng Kazutora đã xoa mắt rất nhiều lần, và cứ như thế, cục tròn tròn cứ vậy bị bế đi cắt tóc.

Mitsuya nuốt khan mọt ngụm nước bọt sau khi nhìn thấy mái tóc đã được cắt ngọn của Kazutora. Mặc dù bọn họ rất thích kiểu tóc Wolfcut thương hiệu của bé con nhưng Kazutora còn quá nhỏ để cắt vì vậy mà Mitsuya chỉ yêu cầu thợ cắt ngắn lại mái tóc hiện tại của bé, và thatạ trùng hợp khi mái tóc này nhìn hoàn toàn giống với mái tóc năm mười hai tuổi của Hổ nhỏ, mái tóc mà em đã để khi bọn họ gặp mặt lần đầu.

Cắt tóc xong thì Kazutora cũng đã cảm thấy đói bụng, và vì đứa nhỏ muốn ăn ramen nên bọn họ đã đưa bé đến quán mì Song Ác của anh em nhà Kawata.

"Ka-KAZUTORA?!"

Và tất nhiên rồi, đôi song sinh bất ngờ hết sức khi nhìn thấy Kazutora, Smiley còn quá hơn khi nghĩ đây là đứa nhỏ từ một thời không khác bị bọn họ bắt cóc đến nữa.

Mitsuya và Hakkai cũng chỉ biết cười rồi giải thích cho hai anh em nghe về đứa nhỏ và rằng bọn họ không có điên đến mức du hành thời không rồi bắt cóc "Kazutora" về.

"Vậy, ý mày là mày cũng không biết vì sao lại có một đứa nhỏ giống Kazutora y xì đúc và cũng tên Kazutora ở đây hả?"

"Ờhm, bọn tao không nghĩ đây là trùng hợp nhưng Takemichi đang đi trăng mật rồi, phải đợi nó về thì mới được."

Nói đến đây, hai ông chủ quán mì cuối cùng cũng gật gù hiểu ra. Cùng lúc đó, một giọng nói mang theo hương sữa vang lên, bé con níu vạt áo của Mitsuya, dè dặt hỏi:

"Chú ơi, em muốn ăn miso ramen, có được không?"

"Được chứ bé con, em muốn ăn gì cũng được."

Anh cười nhẹ xoa đầu đứa nhỏ rồi nhìn sang anh em nhà Kawata, dưới danh nghĩa là ông chủ của cả tiệm mì, hai anh em tất nhiên là hiểu ý Mitsuya, cả hai mang lên khăn đội đầu, bắt đầu làm cho cục cưng của Phạm Thiên một tô miso ramen ngon nhất, chất lượng nhất vậy nên mới xảy ra một màn này:

"Con nít tuổi ăn tuổi lớn, cho bé thêm một quả trứng."

"Ốm quá không được, cho Tora thêm tí thịt."

"Nước, cho nhiều chút."

"Con nít phải ăn nhiều rau xanh nhé!"

"Chả cá, bé thích ăn chả cá đúng không? Cho bé thêm nhé."

Cuối cùng thì tô mì của bé con so ra thì gần bằng hai tô của người khác, Kazutora mơ luôn rồi.

"Bọn mày định no chết bảo bối nhà tao đấy à?"

Khóe môi Hakkai giần giật, tô mì thế này để cậu và anh chia ra ăn cũng không chắc sẽ hết nữa. Mitsuya thì lại cảm thấy bất lực với thể chất người gặp người thương này của bé con nhà mình.

"Bé con ăn đi, không hết thì bọn tôi sẽ ăn hộ em."

Thế là một tô mì nhưng đủ làm cho cả ba cùng no, đứa nhỏ ôm cái bụng tròn tròn của mình, ợ một hơi thỏa mãn, mà căng da bụng thì trùng da mắt vậy nên Kazutora đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ngẫm thấy chỗ này cũng gần với công ty của anh em nhà Sano vậy nên bọn họ quyết định mang bé cưng đến đấy vì dù gì thì tất cả đã quyết định hôm nay sẽ mang bé con ra ngoài ăn tối rồi, bọn họ cũng có thể nhân lúc bé con ngủ mà làm thủ tục cho các giấy tờ tùy thân của bé.

Lúc xe của cả ba đi ngang qua một ngôi trường tiểu học, Kazutora bị thu hút bởi tiếng vui đùa của bọn trẻ bên trong, khi xe đã đi khuất đưa nhỏ vẫn ngoảng đầu lại nhìn, rồi lại ủ rũ khi ngôi trường đã khuất. Hakkai nhìn đứa nhỏ như mới bị úng nước trong lòng mình, khẽ bật cười, y chọc chọc má bé rồi hỏi.

"Bé nhỏ cũng muốn đi học sao?"

Kazutora ngước mắt lên nhìn Hakkai, bé suy nghĩ một chút rồi lại gật đầu nhưng sau đấy lại lắc đầu.

"Sao vậy? Sao vừa gật rồi lại lắc thế?"

Bé con chép miêng vài cái rồi mới trả lời câu hỏi của y.

"Đi học rất vui, em rất thích ở trường học nhưng ở trường học lại không có ai chơi với em hết, bọn họ không muốn chơi với em."

"Em từng đi học rồi?"

"Rồi nha! Ba cho em đi học nhưng mà mẹ thì hong."

Kazutora từng được đi học, ba của bé để dành một phần tiền riêng cho chuyện học hành của Kazutora. Số tiền này đủ để bé học từ tiểu học đến hết đại học nhưng sau khi ông mất, tiền rơi vào tay mẹ của bé, cuối cùng lại chung hết vào các sòng bạc lớn nhỏ, Kazutora cũng vì vậy mà phải nghỉ ngang khi đang học lớp hai. Chuyện này làm cho Hakkai và Mitsuya cảm thấy cái "kế hoạch đổi đời" mà bọn họ làm ra cho mẹ của Kazutora cần phải làm tỉ mit hơn, "đổi đời", đổi một cuộc đời khác sống cho tốt chứ đời này bà ta sống chó quá rồi.

"Bọn tôi cho em đi học lại được không?"

"Được sao ạ?"

Mitsuya yêu chiều xoa xoa đầu đứa nhóc mắt sáng quắc đang nhìn mình nói:

"Được, em muốn gì cũng được."

Đứa nhỏ vui sướng một đường, lúc gần đến nơi thì hai mí mắt đã nặng như đeo chì, khi Shinichiro đón được bé vào lòng, Kazutora đã phát ra vài tiếng ngáy nho nhỏ rồi.

Sau khi chắc chắn bé con nhà họ đã ấm áp trong chăn ở phòng nghỉ của Mikey, Mitsuya và Hakkai kể chuyện một buổi sáng cho cả bọn nghe, bao gồm cả chuyện đi học của Kazutora.

"Chuyện nhập học thì dễ, bọn ban giám hiệu hận không thể dán keo lên cái ghế của mình nên rất biết điều, khó là chuyện của bọn bên Tư Pháp, mấy lão bên đấy không dễ nói chuyện như vậy."

Baji xoa xoa mi tâm nói, ban giám hiệu nhà trường thì nhét tiền thì có thể giải quyết nhưng bộ Tư Pháp hoạt động dưới trướng chính phủ, bọn người này ăn thì cũng có ăn nhưng không tham bằng bọn người bên giáo dục.

"Mẹ nó! Con mụ đó! Nếu không phải bà ta là người gián tiếp cho chúng ta gặp lại bé con, tao đã bẻ cổ mụ lâu rồi!"

Izana bẻ khớp tay, mọi bất hạnh của bé con nhà bọn họ đều đến từ người đàn bà này, nói là mẹ nhưng bà ta có đáng nhận chữ mẹ này không? Nhưng nói đi nói lại, nếu không nhờ bà ta bán bé con vào Senyu, trùng hợp được Baji và Chifuyu nhìn thấy thì bọn họ chắc vẫn chưa gặp bé rồi.

"Vậy nên ta phải đáp lễ cho tốt vào, dù gì cũng là "mẹ vợ" mà."

Mikey cuời cười, nhưng ý cười lại không chạm đến đấy mắt, nhìn đến mà lạnh sống lưng. Đúng lúc này điện thoại của mọi người lại vang lên tiếng thông báo, là tin nhắn từ Chifuyu.

[Chifuyu: Takemichi về rồi, mọi người ở đâu? Em chở nó qua.]

[Shinichiro: Công ty bọn anh, bé con cũng đang ở đậy.]

Chưa đầy ba mươi phút sau, toàn bộ thành viên của Phạm Thiên cùng vợ chồng nhà Hanagaki đều đã có mặt đầy đủ tại văn phòng của công ty nhà Sano. Takemichi nhìn một vòng, hít một hơi rồi bắt đầu nói.

"Tụi mày tìm thấy Kazutora? Tụi mày chắc đó không phải là một ai khác nhìn giống cậu ấy?"

"Ừ! Chắc chắn là em ấy không thể nào là ai khác được."

Câu trả lời của Baji trực tiếp đưa Takemichi về trạng thái trầm ngâm, đến một lúc sau cậu mới tiếp tục nói.

"Nếu tao đoán không sai, đây có vẻ là do thời không bị sát nhập với nhau."

---






















nói thiệt thì hướng đi của bộ này của tui nó mờ mịt lắm luôn. chắc là sau khi tui giải quyết xong cái lý do bé con xuất hiện thì sẽ đăng theo dạng lát cắt cuộc sống, mỗi chap là một câu chuyện riêng thôi chứ viết từ nhỏ tới lớn thì chắc tui viết 10 năm sau mới hoàn nổi quá












---














allkazu.
onkel.
zur schule gehen.
flores y tigres.
us. thu. 23.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro