ηα¢н нαυѕє gєнєη.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



trở về nhà.

---

Nửa đêm, một dàn xế hộp đắt đỏ cùng nhau lao như tên vào trong khu Kabukicho, đồng loạt dừng tại hộp to lớn nhất nơi đây, người bên trong cũng đồng loạt bước xuống. Một tốp nam nhân, ai ai cũng vận tây trang đen chỉnh tề, bọn họ đều mang trên mình một phong thái "không giận mà uy" làm người đi đường tránh ra hai bên trong vô thức. Chưa đợi bọn họ bước vào trong, quản lý cấp cao của Senyu đã chạy đến, cung kính mời họ lên tầng cao nhất của để chiêu đãi.

Người ta hay nói, "gần vua như gần cọp" và đêm nay, quản lý cấp cao của hộp đêm Senyu lớn nhất Kabukicho, Mama Bunta có thể cảm nhận rõ nhất câu nói đó. Gã len lén đưa tay lên lâu đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, lại vừa cung kính khép nép trước những vị "thượng đế" thật sự ở đây.

"Takahashi Bunta?"

Chân của Bunta như nhũn cả ra sau khi gã nghe vị "thượng đế" tóc trắng kia gọi tên của mình, hắn run run trả lời y.

"Vâng- vâng là tôi thưa- thưa ngài Kurokawa."

Gã biết lý do những vị "thượng đế" này có mặt ở đây vào đêm nay, ít nhiều liên quan đến thằng nhóc vừa được bán vào ban sáng. Bunta thầm nghĩ thằng nhóc đó vừa là một củ khoai nóng bỏng tay lại vừa là món hời giúp gã tăng tiến nhanh hơn, nó sau này có thể cũng sẽ là nhân vật có khả năng sẽ xoay chuyển được bánh răng của hắc đạo.

"Tao đâu có ăn thịt mày đâu, mày sợ làm gì?"

Vị "thượng đế" cười cười lại dùng một tông giọng cợt nhả nói chuyện với gã, hồi sau y mới nghiêm mặt nói tiếp.

"Mày chắc cũng biết lý do bọn tao tới đây đêm nay, bọn tao không có nhiều thời gian đâu, nói tất cả thông tin của em ấy ra. Nhớ, tao không muốn nghe những gì có trong bản hợp đồng bán thân kia."

Tệp hồ sơ mà Baji và Chifuyu mang về cho bọn họ bao gồm có một vài tấm hình của Kazutora, giấy chứng sinh và giấy khai sinh cùng một bản hợp đồng bán thân được viết bằng tay do mẹ của Kazutora viết. Bên trong bản hợp đồng chỉ bảo bà ta bán con của mình đi để đổi lấy mười triệu yên*, và nó làm bọn họ bực bội không thôi, trân quý của bọn họ, báu vật của bọn họ, bảo bối nhỏ của bọn họ mà chỉ đáng mười triệu thôi sao? Thêm nữa bên trên hợp đồng cũng không ghi rõ lý do tại sao em lại bị bán đi, điều này làm Izana rất khó chịu, ai lại vứt đó xinh đẹp của y đi thế này?

*10 triệu yên là khoảng 1 tỷ 650 triệu vnđ.

Nói một chút về cách cả hai quen nhau, em và y quen nhau khi còn trong trại, vào lúc ấy Izana vẫn đang mở rộng quyền lực khi còn ở trong trại, có một đoạn thời gian mà y nghe luôn nghe đám người trong trại nói về chuyện "con hổ vàng của giới bất lương" đã vào trại vì giết người nên sinh lòng hứng thú với em. Izana tìm đến khu D, nơi em đang bị tạm giam, gặp mặt và mở lời mời em gia nhập Thiên Trúc, nhưng cái con người xinh đẹp ấy lại thẳng thừng từ chối y, dù y có ra sức thuyết phục cũng như đe dọa nhưng em vẫn bảo mình là người của Touman và sẽ không tham gia thêm một băng đảng nào nữa. Tuy vậy gã vẫn mỗi ngày cố gắng thuyết phục em tham gia, dần dần còn có thêm anh em Haitani và Kakucho đi cùng hắn đến chỗ của em, quan hệ của bọn họ tốt lên từ dạo đấy. Nhưng lúc Izana thật sự biết mình có tình cảm với em là khi y bị tên Tổng Quản Giáo bắt tại trận đang hành hung một tên ngu dần dám ra uy trước mặt y. Kazutora đột nhiên xuất hiện từ một góc khuất và kéo cả bọn vào, em bảo đó là thông đạo bí mật của khu D mà em vô tình phát hiện được, có vẻ nó là một con đường vượt ngục nào đó của những phạm nhân trước, trong khi bản thân lại đang giúp y và đồng bọn băng bó vết thương, Izana thề rằng cái hình ảnh Kazutora vừa kể chuyện vừa tập trung giúp y quấn băng gạc là một hình ảnh mà cả đời này y cũng không quên đi được. Cũng từ lúc đó, Izana biết tương tư là gì. Đến ngày hắn được toại ngoại, vốn tưởng bản thân sắp gặp lại người thương nhưng thứ hắn thấy chỉ là một bia mộ lạnh lẽo.

"Thưa- thưa ngài, mẹ của Kazutora sáng nay vừa đưa thằng nhỏ đến đây, bảo là muốn bán nó đi để lấy tiền vì cảm thấy nó có nhan sắc thì phù hợp với những nơi thế này hơn, để lại bên cạnh chỉ tổ vướng tay vướng chân bà ta. Mẹ của thằng nhỏ là một con bạc có tiếng ở khu này, thằng bé sống cùng bà ta tại khu nhà của dân lao động thu nhập thấp gần đây, bà ta khi bán Kazutora vào cũng không giấu diếm chuyện mình bán con để lấy tiền đi đánh bạc."

Gã nuốt xuống một ngụm nước bọt, len lén giương mắt nhìn những vị "hoàng đế không ngai" của giới hắc đạo Nhật Bản trước mắt lại vô tình chạm mắt với vị phó tổng trưởng thuộc nhánh Touman của Touman, Ken Ryuguji hay Draken. Một lần nữa gã lại muốn gã khuỵu xuống khi nghe giọng nói của anh vang lên.

"Touman cấm buôn người."

Bunta lần nữa lau đi mồ hôi trên trán, gã lại tiếp tục trả lời.

"T-tôi biết thưa ngài, nhưng tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng, Kazutora còn nhỏ, để thằng nhỏ lại với bà ta thì không tốt chút nào, thêm nữa nếu không bán vào Senyu bà ta hoàn toàn có thể bán thằng nhỏ vào các hộp đêm khác, nếu như đó là hộp đêm có kinh doanh loại hình ấu dâm lại càng không tốt, phải nói rằng tuy còn nhỏ nhưng đường nét của đứa nhỏ này rất đẹp, sau này chắc chắn sẽ là một mĩ nhân, đứa nhỏ đẹp như vậy nếu để những tên cặn bã kia nhìn thấy thì... Xin các ngài tha mạng, tôi chỉ muốn giúp đứa nhỏ mà thôi."

Bunta nói thật, gã thật sự rất thương trẻ con, gã không đành lòng nhìn một đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế lớn lên trong một môi trường bài bạc lại càng không thể để tuổi thơ vốn phải hồn nhiên trong sáng của nó bị huỷ hoại, hắn đành phải phá luật mà nhận mua thằng bé, ít nhất thằng nhỏ sẽ có chỗ ăn chỗ ngủ, cũng sẽ có việc làm, có tiền để tự lo cho mình.

"Được rồi, chúng mày doạ nó muốn són ra quần rồi kìa. Em ấy hiện tại đang làm gì rồi?"

Người vừa lên tiếng là một trong những phiên đội trưởng phiên đội tám thuộc nhánh Hắc Long, người được mệnh danh là Bạch Báo, là huyền thoại sống của hắc đạo, Imaushi Wakasa.

"Tôi theo lời của ngài Baji, đã cho người đi mua vài bộ quần áo, cũng như vài món ăn cho Kazutora. Tôi cũng đã cho người mang thằng nhỏ đi tắm rửa, rồi ăn uống, hiện tại có lẽ là đang ngủ rồi thưa ngài."

Sau khi nghe gã trả lời, bọn họ đồng loạt lia mắt qua nhìn Baji, hắn chỉ ung dung uống một ngụm whiskey rồi nói.

"Quần áo của em ấy đã cũ lắm rồi, quần ngắn đến giữa bắp chân, còn có em ấy chưa ăn gì từ trưa, tao chỉ làm những gì cần làm mà thôi."

Nói là cùng thương yêu Kazutora nhưng đó là trước khi bọn họ tìm lại được bé con của bọn họ, hiện tại bé đã về rồi, bản tính ăn thua vốn có của bọn họ cũng lần nữa trỗi dậy mà thôi, bọn họ chi ly, ganh đua với nhau từng điều nhỏ nhặt mà bọn họ làm với bé và hiện tại Baji và Chifuyu đàn dẫn trước bọn họ một điểm.

Baji nhìn qua những gương mặt trông thì bình tĩnh nhưng thật ra là đang tức chết của đám bạn và đồng nghiệp của mình, hắn vừa lòng mà nhếch mép một cái, vỗ Chifuyu và nói.

"Bọn tao đi xem bé con đây."

Shinichiro lúc này mới lên tiếng, thật hiếm khi nào thấy vị tổng trưởng của Hắc Long huyền thoại này tức giận.

"Sao lại là mày?"

Baji nghe anh nói cũng chỉ nhún nhún vai rồi dùng một chất giọng trêu tức mà trả lời.

"Thì do anh là sếp em mà, anh là tổng trưởng thì phải ở lại làm thủ tục nhận người chứ. Thêm nữa mọi người có biết em ấy ở đâu không? Bunta cũng nói rồi, bé con có thể đang ngủ, cả một đám đồng loạt kéo vào phòng em ấy như thế lỡ em ấy thức giấc thì sao? Trẻ con tuổi ăn tuổi lớn, giấc ngủ rất quan trọng đó."

Những điều Baji nói quá thuyết phục làm cả bọn ngồi trong căn phòng kia dù có tức điên cũng không thể đè hắn xuống đập chết được, bọn họ chỉ biết nghiến răng ken két nhìn theo bóng lưng của hai vị phiên đội một.

"Có những thủ tục gì mau nói, hoàn thành ngay cho tao."

Bunta lại đổ mồ hôi lạnh, nhìn cái vị ngồi trước mặt thầm nghĩ sếp tổng xuống tận nơi muốn người mà còn lằng nhằng thủ tục gì đây?

"Không- không có gì cả thưa ngài, giấy bán thân của Kazutora các ngài cũng đã giữ rồi thì không còn thủ tục gì phải làm nữa ạ."

Phía bên này Bunta cảm thấy bản thân đang ở địa ngục trần gian, bên kia Baji và Chifuyu lại nghĩ bản thân sắp lên thiên đường. Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy đoạn thời gian nào dài như lúc này, từ phòng bao đến phòng của Kazutora chỉ mất chưa đầy năm phút, nhưng cũng chỉ cái đoạn thời gian chưa đầy năm phút này làm họ cảm thấy như nó là vô tận.

Khi đứng trước cánh cửa phòng của Kazutora, cả lưng và lòng bàn tay của cả hai đồng loạt đổ mồ hôi. Một cảnh cửa, chỉ cách một cánh cửa này thôi, bọn họ chỉ cần đẩy nó ra là đã có thể thấy được bóng dáng thiên thần của bọn họ rồi.

"Baji-san, vào đi."

Baji nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ấy ra, hắn không dám đẩy mạnh vì sợ bé con trên giường sẽ thức giấc. Nhưng khi cánh cửa vừa mở được một nửa, đã có một cái đầu nhỏ ngóc lên nhìn bọn họ, hành động nhỏ bé đó làm tim của cả hai muốn nhũn ra thành nước.

"Tôi làm em thức sao?"

Baji tiến lại gần giường của Kazutora, nhẹ giọng hỏi bé. Bóng dáng bé con vẫn nằm ngoan trong chăn nhưng ánh mắt lại dõi theo từng bước chân của hắn, sau khi nghe hắn hỏi cái đầu nhỏ lại ra sức lắc. Chifuyu lúc này cũng không nhịn được, cười một tiếng.

"Thế sao còn chưa ngủ? Sợ bọn tôi không trở lại sao?"

Bé sợ thật, sợ bọn họ cũng giống ba của bé, ông bảo ông sẽ đi công việc nhanh sau đó quay về đón bé đi về quê cùng ông, nhưng bé đợi mãi đợi mãi cũng không thấy ông trở về, bé lúc đó chỉ mới năm tuổi thôi. Kazutora cắn cắn môi rồi chôn mặt vào trong chăn nhỏ giọng nói.

"Ba cũng nói sẽ quay về đón Tora..."

Tim của Baji và Chifuyu đồng loạt nhói lên khi nghe Kazutora nói như thế. Baji thầm hỏi ông trời rằng tại sao dù là kiếp này hay kiếp trước, tiểu thiên sứ của bọn hắn đều không thể có được cái gọi là "tình thương gia đình" thế? Ông trời keo kiệt đến mức dù là một chút tình thương nho nhỏ ông cũng không cho thiên sứ của hắn hay sao.

"Bọn tôi đến rồi đây, tôi đưa em đi gặp vài người nữa rồi chúng ta về nhà nhé?"

Phải rồi, bọn họ đã đến rồi, Kazutora biết mà, họ là người tốt mà. Bé vội chui ra khỏi chăn sau khi nghe bọn họ nói rằng cùng bọn họ về nhà, tuy chỉ mới gặp bọn họ gần đây nhưng bé lại cảm thấy bọn họ rất thân thuộc với bé, cái ôm ban nãy của người đàn ông trước mặt còn ấm hơn bất cứ cái ôm nào của ba bé. Chifuyu khẽ nhéo mũi bé nói.

"Không sợ bọn tôi bắt cóc em à?"

Kazutora lớn lên trong một môi trường độc hại, điều đó làm bé trưởng thành hơn những đứa trẻ mười tuổi khác, bé biết bản thân bị mẹ bán vào đây rồi, ba sẽ không quay trở lại đón bé nữa, bé sẽ phải sống ở đây và làm những chuyện người ở đây sẽ làm, bé không muốn nhưng bé không có sự lựa chọn, thế nhưng bây giờ đã có người đến và bảo với bé cùng họ về nhà rồi, bé không cần làm những điều bé không thích nữa. Bé tin rằng bọn họ là người tốt sẽ không bán bé đi đâu.

Baji và Chifuyu nhìn cái đầu nhỏ lắc lắc mà không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cả hai làm đám người vừa đi đến bên ngoài giật cả mình, Sanzu nhịn không được mà hỏi một câu.

"Tụi nó bị động kinh hả?"

Rindou nghe thế cũng hùa theo gã.

"Thế phải đi vào cứu bé con thôi, không tụi nó dọa khóc em ấy bây giờ."

Nhưng vừa dứt câu thì cửa phòng lại mở ra, Baji và Chifuyu xuất hiện cùng một bóng hình bé con đang được Chifuyu ôm trong lòng. Cả hai có chút giật mình khi thấy một dàn tây trang đen đứng trước cửa, Kazutora cũng vì gặp người lạ mà rút vào trong vai của Chifuyu.

"Đông đủ vậy?"

Cổ họng bọn họ có chút nghẹn lại khi thấy bóng dáng trên tay Chifuyu nên cũng chuă kịp phản ứng tới câu hỏi của Baji. Mitsuya là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, y nhịn xuống xúc động muốn chạm vào Kazutora, trả lời lại Baji.

"Sợ hai đứa mày dọa chết bảo bối."

Nhưng mà hình như người dọa đứa nhỏ là bọn họ thì phải. Bằng chứng là bạn nhỏ nào đó vẫn đang chôn mặt trên vai Chifuyu, thi thoảng sẽ lén lén nhìn bọn họ nhưng khi bọn họ nhìn lại thì sẽ tiếp tục trốn, hành động này của bé như một cọng lông vũ quét qua tim bọn họ, tất cả đều đồng loạt hoá đá.

"Khụ, về thôi. Muộn rồi, còn để em ấy ngủ."

Wakasa khó khăn ngăn cản bản thân tiến lên nhéo má Kazutora, lên tiếng đánh tỉnh cái đám còn đang hoá đá kia, để chúng nhận ra rằng hiện tại đã qua nửa đêm rồi và Kazutora cần đi ngủ, lúc này đoàn người mới lục tục quay về.

Chifuyu và Baji ôm Kazutora đi đằng trước, những người còn lại đi đằng sau bé. Kazutora sau một lúc cũng gan dạ hơn, ngẩng mặt lên nằm trên vai của Chifuyu mà nhìn bọn họ, Mikey cuối cùng cũng không nhịn được đưa tay xoa đầu bé, xong lại dành bé từ tay Chifuyu, ôn nhu bảo.

"Về nhà nhé?"

Trên đường về, dưới sự cậy quyền ỷ thế của Mikey, bé con nghiễm nhiên ngồi cùng xe với hắn và Draken.

"Bé ngoan, đừng dụi mắt. Đường về còn xa, nếu đã buồn ngủ thì em cứ ngủ đi."

Nhận thấy đứa nhỏ liên tục ngáp và dụi mắt, Draken đành nhỏ giọng bảo bé, Kazutora nghe thế cũng gật nhẹ đầu, dựa vào lòng ngực của Mikey mà ngủ.

Ban nãy do lo sợ mà bé không tài nào ngủ được, hiện tại bé đã biết mình không còn bị bỏ rơi nữa và sắp có một căn nhà thuộc về bản thân, tâm tình cũng thả lỏng ra không ít, thêm việc hơi ấm toả ra từ lòng ngực của Mikey làm bé cảm thấy an toàn, Kazutora cứ như vậy, không phòng bị mà chìm vào giấc ngủ.

"Sao vẫn cứ hay tin người thế này chứ?"

Mikey có chút bất lực, Kazutora của hắn vẫn cứ không có một tí nghi ngờ nào đối với người khác dù là kiếp trước hay kiếp này vẫn thế. Nếu có bị bọn hắn bán đi, chắc bé còn có thể sẽ giúp bọn hắn đếm tiền đấy.

"Thì Kazutora vẫn là Kazutora thôi, chúng ta bảo vệ em ấy cho tốt là được rồi."

Draken cũng có chút nói không nổi bé hổ con của bọn hắn, nhưng biết làm sao được, Kazutora là vậy mà.

"Ừ, bảo vệ em ấy thật tốt."

Để em ấy không rời xa chúng ta nữa.












---












roài, sau chap này sẽ là cuộc chiến hậu cung của các phi tần u50 và bé hoàng thượng u15 nha quý dị.













allkazu.
onkel.
nach hause gehen.
flores y tigres.
us. mon. 03.10.22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro