яσтℓι¢нтνιєятєℓ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



phố đèn đỏ.

---

Đêm xuống, khi người người vội vàng quay trở về nhà sau một ngày làm việc học tập mệt mỏi thì tại một góc nhỏ của Tokyo phồn hoa này, công việc một ngày của những mảnh đời tại đây mới bắt đầu.

Kabukicho, con phố đèn đỏ tại Shinjuku, nó cũng là khu giải trí người lớn nổi tiếng nhất Nhật Bản cũng như thế giới. Qua bảy giờ tối,  đèn đóm và những cửa hàng kinh doanh tại đây mới được mở cửa, mùi son phấn, mùi nước hoa bắt đầu bốc lên cùng với những cô gái ăn mặc thiếu vải đang không ngừng mời gọi những vị khách hàng đến "sử dụng" mình, hương vị của dục vọng xuất hiện khắp nơi, len lỏi vào từng ngõ ngách của Kabukicho.

Đây chắc chắn là một hình ảnh có thể làm số đông những người đến Kabukicho đỏ mặt tía tai, tim đập chân run và cuối cùng sẽ không cưỡng lại được sức mạnh của dục vọng. Nhưng trong "số đông" này lại không bao gồm Baji và Chifuyu.

"Tch! Sao Mikey lại giao cho ta phần Shinjuku này chứ? Mỗi lần vào đây là em lại thấy phiền chết rồi Baji-san à!"

Bọn họ hiện tại vẫn là thành viên của Touman, nhưng Touman sau khi cùng Thiên Trúc, và một số thành viên khác của Hắc Long sát nhập làm một đã trở thành một tổ chức Yakuza lớn mạnh dưới quyền của ba anh em nhà Sano, chứ không còn là một băng đảng đua xe như trước. Tuy vậy bộ máy quản lý của Touman vẫn giống như trước gồm có tổng trưởng, phó tổng trưởng, cùng các phiên đội trưởng, phiên đội phó và các thành viên phiên đội, chỉ là hiện tại bọn họ có ba tổng trưởng, ba phó tổng trưởng và chín phiên đội, năm phiên đội của Touman cũ và bốn phiên đội được tạo nên dựa trên các thành viên của Thiên Trúc và Hắc Long.

Sức ảnh hưởng của Touman hiện tại lớn đến mức cảnh sát cũng phải e dè vài phần, lãnh thổ cũng có thể nói là trải dài khắp Nhật Bản nhưng tuy đầu não của tổ chức vẫn nằm tại thủ đô, nơi hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của ba anh em nhà Sano, Tokyo bị bọn họ "chia năm sẻ bảy", giao cho mỗi thành viên cốt cán một phần để quản lý. Phiên đội một của Baji và Chifuyu được giao cho quản lý Shinjuku, một trong những khu đặc biệt của Tokyo, nó là phố thương mại và là "hố đen tiêu dùng" của cả thành phố. Chifuyu đã rất hài lòng với sự phân chia này của Mikey nhưng y lại quên béng đi việc con phố đèn đỏ Kabukicho cũng toạ lạc tại nơi đây. Cả Chifuyu ghét cay ghét đắng thậm chí là kinh tởm cái cảm giác đám phụ nữ ăn mặc thiếu vải, trát đầy son phấn quấn lấy và làm mùi nước hoa rẻ tiền buồn nôn của các ả dính lên người y. Vì vậy mà cho nên việc giám sát khu Kabukicho này thường được y giao lại cho các thành viên phiên đội bên dưới nhưng hôm nay là ngày khảo sát quan trọng để báo cáo vào cuộc họp lớn định kỳ mỗi quý của tổ chức, yêu cầu đích thân các phiên đội trưởng và phó đi khảo sát, dẫn tới việc Chifuyu phàn nàn cả một đường đi.

"Đừng có lải nhải nữa, mày tưởng tao thích chắc. Đi nhanh rồi về."

Baji cũng giống với Chifuyu, hắn rất bài xích con phố này, nguyên nhân thì không có gì khác ngoài việc bị quấn lấy đến phát phiền. Tuy nói Touman lớn mạnh, nhưng không phải ai cũng thực sự biết được thân phận của những người phía sau, nếu có thì cũng chỉ là những quản lý, nhận bảo kê trực tiếp từ tổ chức hoặc là có một phần thân phận gì trong Touman nên việc đám gà ở đây to gan quấn lấy họ là một chuyện dễ hiểu.

Nhưng mặc kệ bọn họ có làm ra cái trò quỷ gì đi chăng nữa thì Baji và Chifuyu đều không có phản ứng, bởi vì trong tâm trí của cả hai đều đã có một hình bóng, một hình bóng của quá khứ mà có thể đời này cả Baji và Chifuyu đều không thể gặp lại. Một người mà đã ra đi từ cách đây mười hai năm về trước, bởi một nhát đâm vào bụng.

Lắc đầu vài cái để xua đi cái quá khứ kia, Baji cùng Chifuyu cùng tiến vào con phố người lớn ấy, vừa đi vừa tránh đi móng vuốt của đám gà đang ra sức vồ lấy cả hai mời gọi vì nhìn ngoại hình của họ giống như hai tên công tử có tiền đến phát tiết dục vọng.

"Ngài Baji, ngài Matsuno, xin mời ngồi."

Cả hai sau nhanh chóng bước đến quán bar to lớn nhất khu, cũng là nơi duy nhất Touman đứng ra mở tại con phố này, dùng làm nơi liên lạc giữa Kabukicho và tổ chức. Tên quán lý sau khi thấy cả hai thì lập tức mời cả hai ngồi và cho người rót rượu nhưng tuyệt nhiên không hề gọi bất cứ một ả đào nào vào. Tên quản lý cũ muốn lấy lòng bọn hắn nên đã gọi vào vài ả đào, kết quả là làm Baji và Chifuyu nổi cơn lôi đình, tên đó đã mất tích được nửa năm cũng không ai dám hó hé chuyện đi tìm hắn vì mọi người đều biết kết cục của hắn là gì.

"Đây là báo cả của một quý vừa qua, mong hai người xem qua."

Cả hai lật xem hồ sơ, xem ra tên quản lý mới này rất được việc, chuyện làm ăn của Kabukicho trong quý này thu lời rất nhiều và đặc biệt là không có ai chạy trốn cả, so sánh với những đời quản lý trước, mỗi quý đều để mất vài ba con đào thì tên này rất tốt.

"Tốt! Chuyện làm ăn như này sếp thấy sẽ rất vui lòng, mày làm được việc thì cứ cố gắng, sếp thấy sẽ thăng chức cho mày."

Đối với người giỏi như này, Baji không tiếc lời dành cho gã, hắn và Chifuyu nhanh chóng đứng lên rời khỏi đấy, tên quản lý rối rít cảm ơn hắn rồi cùng tiễn bọn hắn trở về.

"Mày đừng có mà ồn ào nữa! Con mẹ mày, nó bán mày đi rồi! Mày có gào cái mồm mày to cỡ nào đi nữa thì nó cũng sẽ đếch cho quay lại đón mày đâu!"

Tiếng mắng chửi ồn ào vang vọng cả khu ngay khi cả hai vừa đi xuống một tầng, tiếng nói đinh tai nhức óc cùng những tiếng thút thít nho nhỏ cứ vậy đập thẳng vào tai cả hai làm bọn nó vô thức nhíu chặt mày lại. Tên quản lý cũng quan sát thấy được nét mặt cả hai, nhanh chóng to tiếng nói về phía phát ra tiếng chửi.

"Komizoko, có chuyện gì ở đó vậy? Mắng ai mà to tiếng thế hả?"

Cô ả tên Komizoko giật bắn khi nghe thấy tiếng nói của tên quản lý, cô ả quay lại bắt đầu bào chữa cho bản thân.

"Mama, cái thằng nhõi mới tới cứ khóc lóc đòi về, em nghe mà phiền chết được nên mới mắng nó mấy câu thôi mà."

Haneyuki Komizoko, ả được xem như "hạng nhất" tại nơi này, ả được cưng chiều và cung phụng như nữ hoàng thậm chí hiện tại ả còn đang được một tên công tử nhà giàu bao trọn làm cho tính tình của ả hồng hách, khó chịu không ai bằng. Hôm nay lại luôn bị con vịt xấu xí bị bán vào đâu khóc lóc làm phiền, ả bắt đầu điên tiết lên không ngừng mắng chửi ngắt nhéo nó không ngờ lại bị mama bắt trúng. Tuy vậy, ả lại chú ý hai người đàn ông đứng kế mama hơn, bọn họ nhìn rất cuốn hút, cuốn hút hơn bất kì người đàn ông nào ả đã dừng gặp, thấm chí là hơn cả vị công tử đang bao ả. Vì thế nên ánh mắt của ả luôn dán chặt lấy cả hai.

Nhưng cả hai nào thèm bận tâm vào ánh mắt của ả chứ, vì bọn họ đang nhìn chăm chăm vào thân ảnh bé nhỏ gầy gò bên cạnh của Komizoko rồi. Đứa nhỏ mặc một bộ quần áo cũ kĩ và có chút không vừa với bản thân, cứ không ngừng cắn môi, tránh cho những tiếng nấc phát ra lại sẽ bị mắng, gương mặt nhỏ đầm đìa nước mắt, cơ thể là chi chít những vết ngắt nhéo xanh xanh tím tím, và quan trọng hơn rằng, đứa nhỏ này giống với một người bạn. một người thân, một người trong tâm của cả hai.

Hanemiya Kazutora.

Đứa nhỏ không chỉ có gương mặt và dáng người giống em, kiểu tóc cùng giống mà thậm chí vị trí của nốt ruồi lệ bên dưới mắt của đứa nhỏ này cũng giống với Kazutora đến lại.

"Được rồi, không sao. không có gì nữa, đừng khóc."

Sau khi hoàn hồn lại, Baji đã từ lúc nào đi đến bế đứa nhỏ lên mà ôm vào lòng dỗ dành. Hành động này làm tất cả mọi người ở đó trừ Chifuyu kinh ngạc không thôi, nhất là tên quản lý, cảm tưởng như hàm dưới của gã sắp chạm đất tới nơi vậy. Tuy nhiên câu hỏi của Chifuyu đã kéo gã trở lại.

"Sao lại có trẻ em ở đây? Senyu cũng kinh doanh loại hình ghê tởm này sao?"

Chifuyu biết ở một số nơi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên cũng được cho đi tiếp nhưng tên cặn bã ấu dâm, sẵn sàng phát tiết lên người một đứa bé đáng tuổi cháu của mình nhưng y lại không ngờ nó thật sự xảy ra ở địa bàn của mình thế này. Nhưng tên quản lý đã vội vàng nói

"Không có thưa ngài, thằng nhóc này bị mẹ nó bán vào đây sáng nay, tôi định cho nó ở đây vài hôm sẽ sắp xếp cho nó một vị trí dọn dẹp, đợi nó lớn một chút mới cho nó đi tiếp rượu những phú bà có tiền thưa ngài. Tuyệt đối không có chuyện tôi cho nó đi tiếp khách ấu dâm thưa ngài."

Chifuyu nghe hắn nói xong cũng không trả lời chỉ một mực nhìn vào thân ảnh đang bám chặt vào vai áo của Baji ở kia, lòng ngực y cứ vang lên từng hồi thình thịch.

Thật sự là anh ấy sao?

"Em tên là gì?"

Baji cảm nhận được đứa nhỏ trong lòng đã ngừng khóc và bình tĩnh trở lại nhưng bản thân còn sợ sệt nên không dám ngẩng mặt nhìn mọi người, hắn lúc này ôn nhu vuốt tóc bé, nhẹ giọng hỏi. Bản thân hắn và Chifuyu cùng nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị tinh thần cho bản thân để nghe một cái tên xa lạ nào đó nhưng khi giọng nói của bé cất lên. đi kèm cùng câu trả lời, mọi cảm xúc bên trong cả hai gần như vỡ oà trong tích tắc.

"Ka-Kazutora...hức- thưa ngài."

Giống, quá giống, từ ngoại hình đến cả giọng nói, đứa nhỏ này quá giống  Kazutora của hắn, Baji cảm tưởng như đầu quả tim của mình đang run lên từng hồi từng hồi, cảm giác này vừa khó chịu cũng lại vừa vui sướng. Nhịn xuống cơn run rẩy, hắn lại hỏi.

"Là- Là Hanemiya Kazutora sao?"

Đứa nhỏ trong lòng lúc này mới giương cặp mắt long lanh nhưng sợ sệt nhìn hắn. bé lắc đầu ngoay ngoáy, bảo.

"Mẹ bảo, Kazutora không có họ."

Baji vuốt vuốt tóc bé lại tiếp tục hỏi.

"Thế Kazutora bao lớn rồi?"

Đứa nhỏ lúc này lại cười tít mắt trả lời hắn, bé nghĩ hắn rất dịu dàng với bé nên chắc chắn hắn là người tốt.

"Kazutora mười tuổi rồi nha."

Baji gật đầu nhìn bé trong khi tay vẫn đang ôn nhu vuốt tóc bé, hắn giương mắt nhìn Chifuyu đang đứng cách đó không xa, y như thể lập tức hiểu hắn muốn nói gì.

"Để em ấy lại trước đã, Kazutora không nên đến nói đó còn có chúng ta nên báo với bọn họ đã."

Cả Baji và Chifuyu đều đã xác nhận đứa nhỏ này là Kazutora của bọn họ, thông qua việc biết được một người bạn của họ, Takemichi có khả năng du hành với thời gian làm cho bọn họ hoàn toàn tin vào những thứ viễn tưởng như chuyển kiếp hay trùng sinh thế này. Baji theo đó mà muốn mang bé ra khỏi nói này nhưng lại vấp phải phản đối của Chifuyu, vì bọn họ ngay sau đây sẽ phải tham gia cuộc họp quý của tổ chức và việc mang theo Kazutora là một điều không nên khi hiện tại bé chỉ là một đứa nhỏ thuần tuý, Chifuyu cũng nghĩ rằng bản thân nên báo với mọi người để họ cùng biết chuyện này thì hơn, dù gì ai cũng đã chờ đợi mười hai năm mà.

Baji sau một hồi ngẫm nghĩ cũng thấy lời của Chifuyu nói rất đúng hắn nhanh chóng nói với tên quản lý vẫn đang đứng ở kia.

"Sắp xếp cho Kazutora một căn phòng, mua cho em ấy vài món đồ ăn cùng vài bộ quần áo."

Vừa nói hắn vừa rút ra một tấm thẻ kim loại màu đen đưa cho gac quản lý, lúc này hắn mới đánh mắt qua cô đào đang đứng đó từ nãy giờ.

"Còn có tao không muốn con ả nó xuất hiện ở đây nữa, nhanh tống nó đi, tao sẽ quay lại kiểm tra."

Tên quản lý lập tức tuân lệnh, sắp xếp cho Kazutora một phòng cao cấp, sau đó lại cho người đi mua vài món ăn mà bé muốn ăn sau lại cho người đi mua đồ cho bé cũng không quên cho người tống cô ảo Komizoko kia ra ngoài mặc cho ả gào thét xin tha.

Baji và Chifuyu sau khi bế em đến căn phòng được sắp xếp, đặt em lên giường rồi lại ôn nhu nói.

"Em ở đây ngoan nhé, ăn một ít rồi đi ngủ nhé, bọn tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Đứa nhỏ sau khi nghe cả hai phải rời đi thì có chút hụt hẫng, bé cụp mắt nhưng vẫn gật đầu với họ. Chifuyu cười khẽ, ôn nhu xoa mặt bé hỏi.

"Sao vậy? Sao lại buồn rồi?"

Đứa nhỏ cắn cắn môi, hồi sau mới nói.

"Em- em không muốn ở đây, bọn họ- bọn họ đáng sợ lắm."

Cả hai nghe mà tim hẫng đi một nhịp, nhìn bao nhiêu vết xanh tím trên người em, bọn họ cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chifuyu ôm lấy em, hôn hôn lấy đỉnh đầu bé con lại nói.

"Bé con ngoan nhé, chúng tôi sẽ quay lại đón em nhanh. Đón em quay về ở cùng bọn tôi, nhé?"

Đứa nhỏ lại cắn cắn môi, hồi sau lại nhìn cả hai gật đầu. Cả ba lưu lưu lưu luyến luyến hồi lâu, Baji và Chifuyu cuối cùng cũng rời khỏi Kabukicho cùng với giấy tờ và thông tin của Kazutora, bọn họ muốn thật nhanh đi đến tổ chức, cho mọi người ở đó coi những thứ này rồi lại thật nhanh quay trở lại đón bé con của bọn họ rời đi.

_____

"Mikey, bọn tao có chuyện muốn nói."

Khi cuộc họp chuẩn bị kết thúc, Baji lại lên tiếng làm cho mọi người ở đó đều ngạc nhiên. Mikey nhìn hắn nhướng một bên mày như đang hỏi hắn có chuyện gì.

"Tao và thằng Chifuyu hôm nay ở Kabukicho gặp được một người."

Mọi người có mặt ở đó, tò mò lại càng thêm tò mò, phân đội trưởng phân đội sáu, Haitani Ran lên tiếng hỏi.

"Ai? Thằng chó chết Hanma kia?"

Baji lắc đầu, hắn hít vào một hơi, lấy một chút bình tĩnh mới nói ra đáp án làm mọi người đều sửng sốt.

"Kazutora."

Chifuyu lúc này cũng đã đưa thông tin mình lấy từ tên quản lý và ảnh chụp Kazutora cho Mikey xem, Izana và Shinichiro bên cạnh cũng nhìn vào những thứ đó và cả ba như đang không tin vào mắt mình khi thấy bức ảnh chụp một đứa bé giống với Kazutora như đúc.

"Thằng khốn kia mày đừng có đùa kiểu đó."

Phân đội phó phân đội năm, Sanzu Haruchiyo lên tiếng, gã chưa được nhìn thấy những thứ kia nên vẫn đang nghĩ là Baji chỉ đùa gã mà thôi.

"Tao không đùa, tao sao lại đùa chuyện này chứ? Thằng Chifuyu cũng nhìn thấy, không chỉ vóc người, gương mặt, thậm chí là giọng nói và nốt ruồi của đứa nhỏ cũng giống em ấy như đúc."

Lúc này bản thông tin kia cũng đã được chuyển xuống dưới cho mọi người xem.

Mười hai năm.

Mười hai năm em biến mất làm cho tâm của từng người ở Touman như chết đi theo em.

Kazutora, em báu vật của báu vật, là trân quý của trân quý đối Touman. Vì em nên Touman mới được thành lập cũng là vì em nên Touman mới có thể lớn mạnh như thế này, vì em đã bảo.

"Tao muốn Touman trở thành tổ chức Yakuza lớn mạnh nhất Nhật bản này!"

Nhưng em lại vì Touman, rời bỏ nhân thế.

Kazutora vô tình biết được chuyện Kisaki Tetta, kẻ khi ấy là gián điệp và có ý định muốn huỷ hoại Touman nên đã âm thầm lên kế hoạch trừ khử gã, em thành công một phần nhưng gã đã chạy thoát còn bản thân em lại nhận được một nhát đâm của một thành viên trong băng đảng của gã, Hanma Shuji. Sau này, mặc dù Kisaki đã đền mạng còn Hanma vẫn như biến mất khỏi thế giới nhưng tất cả bọn họ dù không ai nói ra nhưng tất cả đều ngầm hiểu với nhau rằng chỉ cần bắt gặp Hanma sẽ lập tức lấy mạng gã để tên đấy xuống dưới kia bồi Kazutora.

Phải, bọn họ, những kẻ đứng đầu Touman, những kẻ nắm quyền tối cao của hắc đạo Tokyo, cùng nhau tương tư lấy một bóng hình đã khuất dáng mười hai năm.

Hiện tại, Baji lại nói hắn bắt gặp một người có ngoại hình, giọng nói hay cả tính cách cũng giống với người trong tâm bọn họ như đúc, làm sao không thể kinh ngạc chứ? Bọn họ thậm chí còn được nhìn ảnh chụp, sao lại có thể không tin đây?

"Đến Kabukicho."

Mikey đứng lên, ra lệnh cho tất cả mọi người cùng đi, đêm đen trên đường phố Tokyo, một đoàn hơn chục chiếc xế hộp đắt đỏ lao vút vút, tất cả đều hướng về một nơi duy nhất, con phố đèn đỏ sầm uất của thủ đô, Kabukicho.

Tất cả các thành viên của Touman đều biết những vị đồng nghiệp khác của mình cũng đem lòng thương yêu Kazutora nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng về việc đó, thậm chí bọn họ còn nghĩ rằng, nếu Kazutora, dưới một phép màu nào đó có thể quay trở lại thì bọn họ sẽ cùng nhau yêu thương em, đến lúc ấy, tình yêu và niềm hạnh phúc em nhận được sẽ nhiều gấp tám, chín lần bình thường.

Vậy cho nên, em quay lại rồi, bọn họ đến đón em thôi.











---











thật ra ban đầu, chap mở đầu này nó là bối cảnh 12 năm trước cơ nhưng vì đã nói bộ này ngọt rồi, không thể nào bỏ ngược vào được, không mọi người lại dí tôi ném gạch nên tôi mới thay đổi bằng chap này. phần 12 năm trước kia tôi vẫn sẽ để đó, nếu sau này mọi người thích tôi sẽ up như một phần ngoại truyện cho mọi người.
















allkazu.
onkel.
rotlichtviertel.
flores y tigres.
us. sun. 02.10.22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro